Nam Phụ Rất Khả Ái

Chương 8




Cậu sống một cuộc sống không hạnh phúc, trước khi chết cậu có một tâm nguyện đó là có được sự yêu thương của mọi người,đừng nhìn cậu bằng ánh mắt như cậu là một con quái vật.


Theo như cậu mong muốn cậu đã có được tình yêu thương của mọi người, nhưng không hề biết có được tình yêu thương đó cậu phải vượt qua những thứ gì.


______________________________________________


Chiếc giường rộng lớn với thân hình nhỏ bé khuôn mặt được quấn bằng băng vải ấy, mái tóc đen tuyền con ngươi vẫn chưa hề mở ra.


Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt băng vải ấy làm cho người trên giường tỉnh giấc, mở đôi con ngươi bị ánh sáng làm tỉnh giấc kia, đôi con ngươi màu tím huyền bí lại trong sáng ấy đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng như đang kiếm ai đó, cánh cửa phòng mở ra một thân ảnh cao lớn bước vào phòng cùng chén cháu trên tay.


Người trên giường là Nguyệt Tử, người mở cánh cửa kia không ai khác là Tần Chí Hạo.


Y nhìn thấy người trên giường đã thức dậy y nhanh chóng đi đến bênh cậu,con ngươi vô cảm của y vào 3 ngày trước bây giờ tràn ngập hy vọng, cậu thấy y đến gần mình nhíu mày cậu không thể nói à không khi cậu phát ra tiếng nói nó làm cậu càng kiệt sức hơn.


Cậu không nói gì cứ tránh đi ánh mắt của Chí Hạo, y thấy vậy trong lòng nhói một trận người mình yêu tránh mặt mình không còn nhìn mình cười với mình làm cho y đau đến nhường nào.


Y bình tĩnh cười nhẹ giọng nói ôn nhu :" Tiểu Tử em nên ăn một chút cháu để cho khỏe" đáp lại y là một khoảng yên lặng, y không thể nói được điều gì cả.


Cậu không nói gì cả chỉ lẳng lặng, không biết vì sau cậu lại né tránh y, có lẽ y đã gợi lên những thứ mà cậu cố gắn quên đi.


Tim cậu đau không thể tả nổi, cậu không biết đây là cảm xúc gì nó giống như ba mẹ, bà ngoại đã rời bỏ cậu vậy không còn hơn thế nữa.


Nếu cậu không đối mặt với sự thật thì cậu sẽ mất đi những thứ quan trọng nhất từng thứ từng thứ một, cậu phải học cách chấp nhận sự thật phải lạc quan. Hãy mở cánh cửa của trái tim ra đừng cứ mãi giam cầm nó mãi.


Cặu không ăn cháu cũng không có cách nào để cậu ăn. Y đứng dậy từng bước nặng nề ra khỏi phòng, đi đến cửa cầm tay nắm cửa liền nghe thấy giọng nói khàn đặc của cậu.


Y quay đầu nhìn cậu nằm trên giường nhìn mình bằng ánh mắt đau đớn dầy vò ấy. Y nghe thấy cậu nói .


" A Hạo sẽ không bỏ rơi tôi đúng không?" lời nói của cậu làm cho tâm người khác trầm lặng, cùng với lời nói trên môi cậu nở một nụ cười đầy đau khổ mà những chuyện cậu đã phải trải qua.


______________________________________________
Tạm dừng ở đây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.