Nam Phụ Rất Khả Ái

Chương 46




"Đại tẩu đã tới nơi rồi" Tân Sơn lỡ miệng gọi đại tẩu nhanh chóng bịch miệng mình lại. Cậu liếc Tân Sơn một cái xuống xe :" Dẫn đường" Tô Bảo bên cạnh giật mình nhanh chóng dẫn của đến chỗ của lão đại trong lòng Tô Bảo tràn đ ấy cảm thán a~ vợ của lão đại thật đáng sợ có một khí áp làm cho người ta phải sợ hãi huhu ai cứu tui đi.


Triệu Tính đang bảo cáo nghe thấy tiếng gõ cửa đoán ra chắc hẳn ba người kia đã trở về. Nhanh chóng ra mở cửa nhưng không trước mắt Triệu Tính là người mới gặp hôm qua, ngạc nhiên nhìn cậu tự động nhích qua một bên cho cậu vào. Đại tẩu hôm nay rảnh rỗi đến đây a!!


Khi bước vào nơi này thì không khí nặng nề không hiểu vì sao cậu đưa mắt nhìn con người đang nhắm mắt kia:"Này!! Tôi đến sao anh vẫn còn ngủ vậy hả!!" Hắn nghe thấy mắt liền mở ngồi bật dậy đến gần cậu nói:" Sao!! Hôm nay đến chơi với tôi sao!!"


" Tất nhiên hôm nay tôi đến chơi với anh roi không đến thì tôi ở đây làm gì!!" Tên này ngốc vậy cậu đến đây để chơi chứ làm gì nữa ngốc hết chỗ nói.


Hắn đưa tay xoa đầu cậu cười nói:" Hoan nghênh em đến đây" Triệu Tính với Tô Bảo cứng người lão đại cười kìa có phải thế giới sắp tận rồi không.


Cậu đi đến bàn làm việc của hắn ngồi trên ghế của hắn gát chân lên bàn cười tà mị nói:" Tôi đến phá anh đấy" hắn mê mẩn nhìn khung cảnh tràn đầy mê hoặc này, thật muốn giấu đi không cho bất cứ kẻ nào lại gần.


Giờ cậu mới nhận ra, trên bàn có một đống hình già trẻ đều có, hông lẽ bọn họ giết người thiệt à cậu trong lòng cảm thán cũng tốt giết những tên ngu ngốc này cũng không ảnh hưởng gì.


Cậu liếc mắt nhìn thấy một hình ảnh không hề muốn thấy chút nào, cái tên cậu mới gặp lúc nãy cũng có trong đây. Cậu nhíu mày hắn để ý đến hành động dù chỉ là nhỏ nhất, đi đến gần nhìn xem cậu nhìn thấy gì mà khó chịu, hắn thấy tên ở với tên phản bội kia.


" Anh sẽ xử lý tên này" cậu đưa mắt nhìn hắn cười nói:" Vậy thật tốt" câu nói chỉ vỏn vẹn 3 từ làm cho người ta phải lạnh sống lưng.


Hắn cười nhìn cậu một con mèo âm hiểm nhỏ bé đang yêu cầu hắn làm những gì cậu muốn, thật là khó có thể chối từ mà.


Mèo nhỏ nguy hiểm như vậy không cần lo lắng sẽ bị ức hiếp, giờ cậu mới nhớ đến hai con người đang ở ngoài kia:"Triệu Tính, Tô Bảo hai người đi đi" nghe thấy của gọi tên mình Tô Bảo giật thót nhanh chóng chạy khỏi phòng kéo theo Triều Tính đang định nói gì đó.


Hắn đưa mắt nhìn cậu hai người chạm mặt nhau " Sao! Tôi đẹp lắm à?!" Giọng nói ma mị như thách thức hắn.


" Ừ! Rất đẹp" lời hắn nói là thật của đẹp như thiên sứ nhưng bên trong là ác quỷ. Bao bọc bên ngoài một lớp vỏ hoàn hảo bên trong đầy mưu kế, đôi khi cậu ngốc đến không gì bằng.


Cậu nhìn hắn:" Đẹp tới mức anh nhìn không rời mắt luôn sao? Hửm ?!" Cậu muốn xem hắn sẽ nói gì.


Hắn đến gần cậu thì thầm vào tay cậu:" Đẹp đến mức muốn bắt về làm của riêng mình" nghe được lời này mắt cậu đỏ bừng, đưa tay đẩy hắn ra xa :" N- Nói gì vậy hả!!" Cậu đưa một tay che khuôn mặt đỏ bừng của mình đưa mắt nhìn hắn đang cười.


Cậu tức giận :" Không được cười không cho phép anh cười" cậu như mèo con đang xù lông trước mắt hắn mà thôi.


Nguyệt Tử cậu thật sự mất mặt khi nói chuyện với tên này, cậu hừ lạnh một cái.


Chờ đi tôi xem anh cười được đến khi nào.


Tôi sẽ tả trù anh chờ đó quân tử trả thù 10 năm không muộn hừ!!


____________________________________________________________________________


3 chap liên tiếp :>
like và cmt nèo


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.