Nam Phụ Rất Khả Ái

Chương 35




Anh nhìn cậu cười cười nói:" Ca đây là hôn chào buổi sáng đó nga~. mỗi ngày đều phải hôn chào buổi sáng a~" giọng nói của Nghi Tĩnh tràn đầy xảo huyệt.


Cậu ngơ ngất nhìn anh bằng ánh mắt ngấn lệ sao đó mơ hồ gật đầu.


Anh nở nụ cười nham hiểm nhìn cậu, cậu thì bị thiếu oxi nên bây giờ đầu óc có hơi choáng váng một chút.


Một hồi thì mới nhận ra mình đang ngồi trên người của Nghi Tĩnh, cậu giật mình muốn ra khỏi nhưng lại bị anh nắm lấy eo đôi mắt cún con nhìn cậu nói:" Ca cho em ôm đi mà~"


Cậu nhìn ánh mắt cún con ấy cuối cùng cũng mềm lòng, cậu thở dài nói:" ôm... thì được... nhưng ở đây là nhà ăn" vừa nói anh vừa quay qua chỗ khác khuôn mặt cậu có chút hồng.


Anh vui sướng nhìn cậu, không ôm được ở đây thì tối ôm ca ca ngủ nga~ Nghi Tĩnh trong lòng nghĩ.


Anh buông cậu ra hai người tiếp tục dùng bữa.


Dùng xong anh và cậu ra phòng khách ngồi xem tivi, vì sao anh không đi làm à. Anh đâu có ngu đâu mà đi làm bỏ bảo bối của mình ở nhà mà đi lo mấy cái tài liệu kia chứ.


Ngồi trên sofa ôm ca ca thật thích, anh cuối đầu vào hõm cổ của Nguyệt Tử. Ừm có mùi ngọt ngọt trên người anh. Mùi hương rất dễ chịu.


Anh cứ dụi vào hõm cổ của cậu làm cho cậu có chút nhột, nhưng cũng kệ. Cậu chuyên chú xem tivi.


Cậu cũng thật trẻ con đi giờ mà con coi tom và jerry nữa.


Nguyệt Tử: kệ tui hứ


Au : ^^|||


BÊNH CÁC ANH CÔNG KHÁC NÀO


Dương Lâm, Dương Thần, Chí Hạo, Thiên Tâm đang lật tung cái bệnh viện để tìm cậu nhưng lại không thấy.


4 người như con thú hoang dã vậy, điên cuồng tìm kiếm. thư kí của bọn họ thật sự chưa thấy họ tức giận như bây giờ.


4 người 4 thể xác cùng cô chung một suy nghĩ:" EM ẤY KHÔNG CÓ Ở ĐÂY THÌ ĐI ĐÂU ĐƯỢC CHỨ. TIỂU TỬ EM KHÔNG THỂ CÓ CHUYỆN GÌ ĐƯỢC" .


2 Ngày trôi qua khi Nguyệt Tử biến mất.


4 người cũng vì sự biến mất của cậu mà nghĩ học để quản lí công ty.


Họ không có tâm trạng để mà đến trường, bao quanh họ luôn là những sắp giấy dày cộm. họ lạnh lùng, con ngươi không một chút cảm xúc. giọng nói lạnh như băng làm người khác phải run rẩy.


5 ngày sau đó vẫn không tuân tích gì của Nguyệt Tử.


Ở chỗ Nguyệt Tử thì cậu đang ở bên Pháp.


Nghi Tĩnh khi nghe Nguyệt Tử muốn đi Pháp thì phản đối. Phản ứng cũng dễ hiểu người mình thương bao năm mới gặp được lại muốn rời xa mình làm gì chịu nổi cơ chứ.


Nghi Tĩnh mặt dù phản đối nhưng đối với khuôn mặt nghiệp nghị của ca ca thì không thể nói gì nữa. đành phải làm theo lời của ca ca.


Cứ như vậy anh đưa cậu đến Pháp, anh đã chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi chỉ cần câu bay qua Pháp là xong nhưng anh lại không muốn chút nào.


Trước khi đi cầu nói với anh:" chờ anh về nha Tĩnh".


Anh nhìn ca ca yêu quý của mình cứ vậy mà đi.


3 năm cứ như vậy mà trôi qua.


____________________________________________________________________________________________


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.