Nam Phụ Rất Khả Ái

Chương 22




Cô ta nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc cô ta đã sống lại cũng như biết được thế giới này chỉ ở trong một cuốn tiểu thuyết để phục vụ cho thế giới thực mà thôi, không lẽ cậu ta cũng sống lại giống như cô sao? Trong lòng thầm nghĩ cô ta nhìn kĩ lại thì khuôn mặt của cậu ta có chút quen mắt.


Cô ta lục lại kí ức của kiếp trước nhớ ra cậu ta là người bị cô bắt nạc cũng như một tấm khiên à không một thứ để cho cô ta làm tiêu khiển mà thôi.


(Quên tên của nữ chính là Ngân Tuyết Lan)


Cô ta nhớ lại những điều mà cô ta từng làm với cậu ở đời trước bắt nạt hành hạ đánh đập còn có cả say người để giết bà ngoại của cậu, điều đó làm cho cậu điên cuồng mà tìm đến nữ chính để trả giá cho việc mình làm.


Nhưng không ngờ không đòi lại được công bằng cho bà ngoại cậu đã bị cô ta say người lắm nhục cậu vì điều này cậu đi tìm các nam chính để giúp đỡ nhưng không một ai ra giúp cậu còn nói cậu là đồ kinh tởm.


Vì câu nói đó cậu cũng kết liễu cuộc đời mình chưa trước khi kết liễu cuộc đời mình thì cậu sẽ làm cho cô ta phải trả giá đắt cho việc mình làm.


Trong buổi tiệc của cô ta được các nam chính tổ chức cô ta mặc bộ váy hồng tỏa sáng khắp lễ sảnh, còn cậu khoác trên người một bộ áo phục vụ để dễ tiếp cận cô ta.


Đã tiếp cận được cô ta cậu đâm một nhát dao vào ngay tim của cô ta, một tiếng súng vang lên bắn ngay vào ngực của cậu, quay đầu nhìn thấy một tên bảo vệ đang chỉa súng vào mình một phát rồi lại một phát.


Đến khi trên người cậu chỉ toàn máu tươi tiếng súng mới dừng lại, cậu nằm trên nền nhà lạnh giá, cậu cười điên cuồng nói lớn:
"NGÂN TUYẾT LAN, CÔ PHẢI TRẢ GIÁ NHỮNG GÌ CÔ ĐÃ LÀM VỚI TÔI VÀ BÀ CỦA TÔI" nói xong mắt cậu chỉ toàn một màu đen hơi thở đã tắt trên khuôn mặt của cậu nó một nụ cười mãn nguyện.


Máu từ cơ thể cậu chảy ra xung quanh không khí im lặng không một tiếng động, cậu nằm ở một nơi cô ta nằm ở một nơi chỉ khác là xung quanh cậu chỉ là máu tươi.


Các nam chính bây giờ cũng đã đến nơi cửa buổi tiệc nhìn thấy cảnh này trước mắt 4 người chạy đến ( ở kiếp trước cho nên không có hai người kia nha) không phải đến chỗ cô ta mà là chỗ cậu.


Nhìn khuôn mặt cậu nở nụ cười mãn nguyện 4 người kiềm chế lại cảm xúc của mình con ngươi của 4 người bây giờ không lấy một cảm xúc nào một con ngươi trống rỗng không thể thấy được gì bênh trong.


Chí Hạo bế cậu vào xe Dương Thần lái xe chạy đến một nơi mà cậu hay đến với bọn họ, trong xe yên ắng không ai nói tiếng nào.


Khuôn mặt của mỗi người không một biểu cảm, đến nơi A Hạo bế cậu xuống xe 4 người đi một người được bế đi đến một khuôn viên chỉ toàn là cây xanh và hoa đặc cậu trên nền cỏ.


Khuôn mặt của 4 người tràn đầy đau khổ nước mắt rơi trên khuôn mặt của 4 người bàn tay siết chặt nhìn cậu bằng ánh mắt đau đớn.


Một câu được cất lên từ 4 người: " anh xin lỗi em"


Người đã không còn xin lỗi cũng đã muộn người chết không thể nào sống lại,người đi cũng sẽ không bao giờ trở lại đúng không.


Hối hận nhưng điều mình đã làm thì khi đó đừng làm để hổ thẹn với bản thân của chính mình.


4 người cứ ở đó không đi đâu đêm trăng tròn, ánh trăng chiếu lên con người đang yên giấc kia làm cho người ta phải cảm thấy thương sót.


Kết thúc của cuốn tiểu thuyết là nhân vật phụ Nguyệt Tử của chúng ta chết cùng với nữ chính. Nữ chính cũng không phải nữ chính mà là nữ phụ phản diện mà thôi.


Nguyệt Tử đã chết cũng theo cuốn tiểu thuyết mà kết thúc cuộc sống của mình trước khi chết Nguyệt Tử có một ước nguyện đó là được sống lại một con người khác không còn kí ức đầy đau khổ của kiếp này.


Nhưng cuộc đời không cho thứ ta muốn Nguyệt Tử chết được sống lại ở thế giới thực và không có kí ức trong cuốn tiểu thuyết kia, nó cho cậu trải qua sự mất mát của tình yêu thương từ gia đình, cho cậu chết như một tai nạn, và cậu đã trở lại với thế giới thật sự của mình một lần nữa mà cậu không hề hay biết.


______________________________________________


tg cuốn tiểu thuyết bẻ lái ghê thiệt 😂.


bye bye mọi người nhoa 😘


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.