Nam Phụ Độc Ác Online Nuôi Con

Chương 17




Đàm Khanh ngạc nhiên nhìn ngõ hẻm chật hẹp, lại nhìn kích cỡ chiếc xe kia của Hạ Minh Ngọc, không nhịn được mười phần kính nể nhìn tài xế hàng trước một cái.

Sau đó, sắc mặt của Hạ Minh Ngọc càng đen hơn.

Vạt áo của anh bị gió đêm lạnh thấu xương thổi bay, dừng ở trước mặt Đàm Khanh: "Lên xe."

Đàm Khanh chỉ chỉ căn phòng rách của mình, âm dương quái khí nói: "Ai nha không dám không dám, Hạ đổng là cậu ấm kim cương xã hội thượng lưu mà, nếu tui lên xe của anh mà bị paparazzi chụp phải, vậy cũng chỉ có thể cuốn gói vào núi ở thôi."

Vẻ mặt Hạ Minh Ngọc vẫn vững vàng: "Tiếp tục ở lại chỗ này, cậu còn muốn ôm con vào đồn cảnh sát lần nữa?"

Đàm Khanh: "..."

Đàm Khanh đã thành tinh lập tức kinh sợ co rúm người lại, nhỏ giọng cảnh giác nói: "Làm sao anh biết?"

Hạ Minh Ngọc càng tức hơn: "Biết gọi điện thoại cho Dung Thịnh, tại sao lại không biết gọi điện thoại cho tôi? Nếu như Dung Thịnh đang ở cùng một chỗ với đám oanh oanh yến yến của hắn, cậu nghĩ hắn có thời gian quan tâm đến cậu sao?"

Đàm Khanh cảm thấy đồng ý sâu sắc, gật đầu nói: "Đúng nha, xem ra tui vô cùng may mắn luôn."

Hạ Minh Ngọc: "..."

Hạ Minh Ngọc hít sâu một hơi, lại nhẫn nhịn cơn tức nhìn Đàm Kỷ Kỷ đang ngủ say, nghiêng người sang nhường ra một con đường: "Trễ lắm rồi, lên xe, đừng để tôi nói lần thứ ba."

Đàm Khanh không buông tha nhìn cửa sổ nhà mình: "Ờ..."

Hắn dẩu mông leo lên xe.

Leo đến một nửa, đột nhiên lại chui ra, đâm đâm eo Hạ Minh Ngọc.

Hạ Minh Ngọc cúi đầu: "Sao thế?"

Đàm Khanh cười hắc hắc, chắp hai tay chìa ra với Hạ Minh Ngọc: "Ờm, Hạ tiên sinh, có thể cho mấy trăm đồng tiền xe trước không? Nếu lát nữa anh đột nhiên ném tui và nhóc con ra, tự tui bắt xe về nhà."

Hạ Minh Ngọc: "..."

Hạ Minh Ngọc giận đến mức không thèm ngồi ghế đằng sau nữa, tự mở cửa xe ngồi cạnh tài xế.

Ông anh tài xế đến bây giờ còn chưa được ngồi cùng hàng với ông chủ lần nào, bị dọa sợ hết hồn, ngay cả động tác cầm vô lăng cũng không quá lưu loát, nơm nớp lo sợ hỏi: "Hạ tiên sinh, chúng ta đi đâu đây?"

Tầm mắt của Hạ Minh Ngọc quét qua Đàm Khanh và Đàm Kỷ Kỷ trong kính chiếu hậu, lạnh như băng nói: "Trở về căn nhà gần công ty."

Ở gần công ty có một căn hộ, từ cửa sổ sát đất 270 độ ở phòng khách nhìn ra phía ngoài có thể thấy toàn bộ cảnh đêm xa hoa truỵ lạc của thành phố J.

Lúc lên thang máy, Đàm Kỷ Kỷ đã tỉnh ngủ, đôi mắt tỉnh táo nhìn thấy được Hạ Minh Ngọc đứng bên cạnh đầu tiên.

Nhưng mà.

Không biết là bởi vì thù dai chuyện lúc trước mình trước trả hàng lại, hay là bởi vì vừa gặp được Dung Thịnh vừa thú vị lại yêu mua sắm.

Tóm lại.

Một ngày ngắn ngủi, sự nhiệt tình của nhóc con đối với Hạ Minh Ngọc đã nhanh chóng hạ xuống 0.

Nó mím cái miệng nhỏ nhắn, lật người như lật bánh trong ngực Đàm Khanh, chôn đầu không để ý tới anh nữa.

Hạ Minh Ngọc dọc theo đường đi đều không tìm được đề tài có thể tiếp tục trò chuyện với Đàm Khanh, đang chuẩn bị ôm Đàm Kỷ Kỷ vào tay, liền bị thực tế vô tình lạnh nhạt vỗ vào trên bờ cát.

Thang máy một đường hướng lên.

Lúc cửa thang máy mở ra, Hạ Minh Ngọc rốt cuộc lấy được dũng khí, nói với Đàm Khanh: "Để tôi ôm đi."

Đàm Khanh ôm chặt nhóc con trong ngực, lanh lợi thăm dò hoàn cảnh xung quanh một chút.

Mặc dù chỉ là chỗ ở tiện cho công việc, nhưng diện tích căn hộ thuộc khu hạng sang trong trung tâm thành phố này của Hạ Minh Ngọc vẫn rất lớn.

Huyền quan sau cửa vào là khung cảnh vườn hoa mới được cắt tỉa gọn gàng, ao làm bằng đá cẩm thạch có nuôi mấy con cá Koi béo khỏe bên trong.

Từ đường đá đi vòng qua bên trong phòng khách, chính là kết cấu chính thức trong nhà.

Đàm Khanh hoài nghi nhìn Hạ Minh Ngọc: "Hạ tiên sinh, không phải anh muốn để Đàm Kỷ Kỷ ở lại chỗ này với anh, rồi bỏ tui về nhà một mình chứ?"

Hạ Minh Ngọc bật toàn bộ đèn bên trong phòng ra, xoay người lại lạnh nhạt nói: "Ở đây không thể hút thuốc, không thể uống rượu, không thể đưa mấy tên đàn ông khác về qua đêm."

Tầm mắt của anh dừng trên người Đàm Khanh mấy giây, "Phụ nữ cũng không được."

Đàm Khanh: "..."

Đàm Khanh dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Hạ Minh Ngọc một cái, thử dò xét nói: "Nam cũng không được nữ cũng không được, Hạ Minh Ngọc, nếu anh có nhu cầu thì dựa vào tay trái hay là tay phải vậy?"

Hạ Minh Ngọc cắn răng nhẫn nhịn, tỉnh táo lại nói: "Bây giờ hoàn cảnh chỗ ở của cậu quá kém, không tốt cho sự phát triển của đứa trẻ. Nơi này chẳng qua là để cho cậu ở tạm, gần đây Dung Thịnh hẳn sẽ giúp cậu tìm chút công việc để làm, chờ có công việc thì dọn ra ngoài."

Đàm Khanh bĩu môi: "Ờ."

Hạ Minh Ngọc suy nghĩ mãi: "Mặc dù Đàm Kỷ Kỷ không phải con của tôi, nhưng cậu coi như là ba của nó, tôi hy vọng cậu có thể gánh vác trách nhiệm của một người cha, chứ không phải làm chuyện vớ vẩn cả ngày."

Đàm Khanh thất vọng thở dài, tủi thân ngồi xuống trên ghế sa lon, oán niệm nói: "Được rồi... Tui còn tưởng rằng nếu như anh không thích năm ngón tay cô nương, nói không chừng còn trợ giúp lẫn nhau với tui được."

Hạ Minh Ngọc: "???"

Đàm Khanh chống cằm, đáng thương giương mắt nhìn Hạ Minh Ngọc: "Sáng sớm thức dậy sờ lẫn nhau một cái cũng không được sao?"

Rõ ràng sờ một cái là thoải mái một ngày.

Mãi sờ mãi thoải mái.

Làm người thật là tốt.

Mặt Đàm Khanh đầy vẻ chân thành, khiến người ta phải xúc động.

Hạ Minh Ngọc: "..."

Vốn dĩ đề tài đang tốt, không biết chuyện gì xảy ra liền xoay theo chiều này rồi.

Hạ Minh Ngọc sầm mặt lại, lạnh nhạt từ chối thỉnh cầu thật lòng thành ý của Đàm Khanh: "Mấy ngày nay tôi không có ở đây. Đợi sáng mai tôi sẽ dẫn cậu đi đăng kí hộ khẩu cho Đàm Kỷ Kỷ."

Đàm Khanh nháy mắt mấy cái: "Làm hộ khẩu có cần tiền không?"

Hạ Minh Ngọc mặt không cảm giác: "Không cần."

Đàm Khanh cao hứng nhét Đàm Kỷ Kỷ vào trong ngực Hạ Minh Ngọc: "Quá tốt, tui đồng ý với yêu cầu vừa rồi của anh, tối nay Đàm Kỷ Kỷ ngủ với anh! Nhớ rạng sáng bốn giờ đổi tã cho nó nhé!"

Hạ Minh Ngọc: "..."

Đàm Khanh nhảy nhót dạo một vòng ở trong nhà, xoay người lộ ra một nụ cười rực rỡ: "Tui có thể tự chọn phòng ngủ không?"

Nụ cười này thật sự rất đẹp mắt.

Trong nháy mắt, Hạ Minh Ngọc phát hiện mình lại tìm được sự đơn thuần và ngây thơ giống Đàm Kỷ Kỷ từ khuôn mặt diễm lệ của người nọ.

Hạ Minh Ngọc sờ khuôn mặt nhỏ nhắn mềm nhũn của Đàm Kỷ Kỷ trong ngực một cái.

Nhóc con ngủ đến mờ mịt bị làm tỉnh lại, không phòng bị mở hai mắt ra thành một khe nhỏ, giữa sự mệt mỏi cũng đã quên chuyện hôm nay Hạ Minh Ngọc không cần nó, ngốc nghếch kêu một tiếng: "Ba... Vịt."

Hạ Minh Ngọc đột nhiên có chút phiền muộn.

Nếu như đứa nhỏ này thật sự là của anh thì tốt biết bao.

Cho dù Đàm Khanh không đáng tin cậy, nhưng anh hẳn có thể chăm sóc một lớn một nhỏ rất tốt.

Chỉ tiếc không phải.

Hạ Minh Ngọc hiếm thấy thích một đứa trẻ như vậy, càng nghĩ càng không vui.

Anh cởi cái áo khoác của Dung Thịnh đang đắp trên người Đàm Kỷ Kỷ ra ném trên ghế sa lon, nhìn Đàm Khanh: "Trừ tôi ra, cậu còn chọn những người khác sao?"

Đàm Khanh đã tự chọn một phòng ngủ vừa lớn vừa thoải mái xong, nghe vậy thì thò đầu ra: "Hở?"

Hạ Minh Ngọc lạnh nhạt nói: "Một người cha khác của Đàm Kỷ Kỷ."

Đàm Khanh sửng sốt một chút, lập tức đau buồn vạn phần mà lau nước mắt: "Không có, một người cha khác của nó chạy với hồ ly tinh trong núi lớn mất rồi. Chỉ để lại hai cha con bọn tui, haiz, sao số của người ta lại khổ như vậy chứ!"

Hạ Minh Ngọc: "..."

Sau khi để lại cho Hạ tổng tài gánh nặng tư tưởng sâu sắc xong, Đàm Khanh vui vẻ ngủ trong căn phòng của mình.

Hạ Minh Ngọc vốn chuẩn bị dỗ đứa trẻ ngủ xong rồi đi ngay, nhưng suy nghĩ một chút lại lo lắng Đàm Kỷ Kỷ nửa đêm đá chăn, suy nghĩ nữa lại sợ Đàm Khanh không thay tã cho Đàm Kỷ Kỷ.

Vì vậy.

Ngày thứ hai thức dậy ——

Đàm Khanh từ phòng ngủ đi ra ngoài cực kì sảng khoái tinh thần, giống như đại yêu tinh vừa hút no tinh khí đàn ông xong.

Mà Hạ Minh Ngọc đi ra khỏi phòng cho trẻ em thì lại vác một hốc mắt đen sì, giống như chính là tên đàn ông đáng thương vừa bị hút sạch tinh khí hôm qua vậy.

Tủ lạnh đặt ở phòng bếp chất đầy thực phẩm tươi, Đàm Khanh cho rót tự mình một cốc sữa bò lớn, lại hiếm thấy có lương tâm rót cho Hạ Minh Ngọc một cốc: "Oa, tối hôm qua không phải anh bị nhóc con đấm cho hai cú chứ?"

Hạ Minh Ngọc nhận lấy sữa bò nóng, ngón tay vô tình chạm vào cái cốc Đàm Khanh đang uống: "Cậu uống lạnh?"

Đàm Khanh thè cái lưỡi đỏ tươi liếm môi một cái, cười hì hì nói: "Đúng nha, tui không thích uống nóng. Hạ tiên sinh, hốc mắt của anh đen thật, giống như gấu mèo trong vườn thú ấy."

Hạ Minh Ngọc: "..."

Hạ Minh Ngọc dựa vào ghế sa lon, xoa xoa mi tâm, cầm sữa bò lên uống một hớp: "Ngoan một chút đi, quậy nữa là chỉnh cậu đấy."

Mặc dù Đàm Khanh cũng không cảm thấy mình quậy chỗ nào, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh Hạ Minh Ngọc, lấy điện thoại từ trong túi ra bắt đầu lướt Weibo.

Bên trong nhà thật sự rất ấm áp.

Hạ Minh Ngọc tiện tay đặt cốc sữa trống không lên bàn, ánh mắt vô tình rơi vào trên người Đàm Khanh đang rất chuyên chú.

Đàm Khanh có vẻ như vô cùng bận rộn, ngón tay trắng nõn bấm bùm bùm trên màn hình, ngay cả một ánh mắt cũng không cho anh.

Hạ Minh Ngọc đợi thật lâu, không nhịn được mở miệng nói: "Đang làm gì đấy?"

Đàm Khanh ngẩng đầu lên, suy nghĩ một lát: "Dung Thịnh bảo hôm nay trên Weibo sẽ thông báo cho tui biết có công việc gì, sẽ @ tui. Nhưng tui lên Weibo nhìn, @ tui quá nhiều..."

Trong mười cái @ thì có chín cái là đang mắng hắn.

Thật may Đàm Khanh từ trước đến giờ da mặt dày, vừa lướt xuống còn vừa chìa cho một Hạ Minh Ngọc đọc: "Tới tới tới cùng nhau xem một chút, người này nói tui xấu xa, bảo tui nhanh cút khỏi vòng giải trí."

Sắc mặt Hạ Minh Ngọc không tốt lắm.

Lại tìm một chút, Đàm Khanh vỗ tay, tán thưởng nói: "Câu này hay nè! Nói chắc chắn tui có thủ đoạn trên giường, mới có thể cấu kết với anh, leo lên giường anh, đáng đời tui bây giờ bị mắng."

Đàm Khanh quay đầu đi, mong đợi nhìn Hạ Minh Ngọc: "Trên giường tui thật sự lợi hại như vậy sao? Tốt lắm sao? Có phải rất mềm mại hay không?"

Bản mặt của Hạ Minh Ngọc hoàn toàn trầm xuống, đứng dậy cầm hai cái cốc thủy tinh trên bàn vào phòng bếp.

Tiếng nước chảy ào ào vang lên.

Hạ Minh Ngọc chùi sạch nước trên tay, đi tới bên người Đàm Khanh lần nữa: "Chuyện này tôi sẽ sắp xếp người xử lý, cậu không cần lo lắng."

Đàm Khanh đầy vẻ mờ mịt.

Hắn đang muốn đàm luận một trăm tám mươi loại tư thế trên giường cùng với tài nghệ mềm dẻo của mình với Hạ Minh Ngọc mà.

Không hiểu tại sao Hạ Minh Ngọc đột nhiên biến đề tài thảo luận thành nghĩ cách nữa.

Đàm Khanh sờ lỗ mũi: "Đúng rồi, Đàm Kỷ Kỷ đâu?"

Hạ Minh Ngọc nhíu mày, chỉ cửa phòng ngủ nửa khép với Đàm Khanh: "Trước khi cậu dậy tôi đã cho nó uống một ít sữa bột rồi, trẻ con cần ngủ thêm một lát."

Đàm Khanh hâm mộ thở dài mấy hơi, sâu xa lẩm bẩm: "Haiz, không biết lúc nào mới có thể tìm được mẹ ghẻ phú bà cho nhóc con đây..."

Hạ Minh Ngọc không nghe rõ: "Cái gì?"

Đàm Khanh toét miệng cười, híp mắt nói: "Không có không có, anh nghe nhầm."

Hạ Minh Ngọc liền mặc hắn qua loa lấy lệ.

Người ngồi ở đối diện lại vùi đầu vào cái điện thoại rách nát kia, lần lượt lướt cái màn hình kém chất lượng đến lóa mắt ở trước mặt Hạ Minh Ngọc.

Đại khái là bởi vì tối hôm qua mới chuyển đến chưa có đồ thay, sáng sớm hôm nay thức dậy, sau khi tắm xong, Đàm Khanh liền tìm một bộ áo phông quần cộc rộng rãi trong phòng để mặc.

Hạ Minh Ngọc nhìn một cái liền nhận ra bộ đồ bị Đàm Khanh lấy làm áo ngủ là của một hãng đắt tiền, màu sắc rất bắt mắt, chẳng qua có vẻ hơi rộng mấy số.

Mà bây giờ, theo động tác Đàm Khanh chơi điện thoại, đầu càng ngày càng cúi đến gần màn ảnh, cổ áo phông cũng bị kéo càng ngày càng thấp.

Từ góc độ của Hạ Minh Ngọc nhìn sang ——

Một giọt nước chưa khô từ tóc Đàm Khanh rơi xuống, lại lướt qua gò má của hắn, cuối cùng rơi vào trong cổ áo rộng rãi kia.

Thậm chí Hạ Minh Ngọc còn mơ hồ thấy được hai hạt đậu nhỏ trước ngực Đàm Khanh.

Màu sắc rất nhạt.

Giống như phải hái rất nhiều lần mới có thể xứng với khuôn mặt ông trời cho cơm ăn của hắn vậy.

Cổ họng Hạ Minh Ngọc lăn mấy vòng, giọng nói khàn khàn: "Đàm Khanh."

Đàm Khanh vẫn không tìm được cái @ mới nhất trên Weibo, cho nên vẫn chân thành vùi đầu lướt.

Hạ Minh Ngọc cầm chén trà trên bàn uống hai cái, đè ngang giọng nói: "Cậu sắp quay về làm lại rồi... Sau này chuyện lên giường, trừ tôi ra, đừng nhắc đến với người khác, phải chú ý tránh hiềm nghi."

Đàm Khanh nghe lời gật đầu một cái: "Nhưng anh cũng đâu có lên giường với tui, nói với anh còn không bằng nói với Dung Thịnh đâu."

Hạ Minh Ngọc: "???!"

Hạ Minh Ngọc giận dữ cười: "Cậu thích Dung Thịnh như vậy?"

"Tui không..."

Đàm Khanh nhạy cảm cảm giác được sự tức giận của Hạ Minh Ngọc, lập tức rụt cổ, nuốt lời còn sót lại vào trong bụng, "Được rồi được rồi, tui biết rồi."

Thật là đáng tiếc.

Dung Thịnh có vẻ rất có kinh nghiệm phong phú, hẳn là có thể học tập một chút.

Đàm Khanh mất mát bóc một quả cam cho mình, đưa tay lắc lắc Hạ Minh Ngọc, phủi trách nhiệm nói: "Hình như nhóc con tỉnh rồi á, anh nhanh chân đi coi sao?"

"Có thể là đói."

Hạ Minh Ngọc đứng lên, trước khi đi còn tịch thu quả cam vừa bóc của Đàm Khanh, "Buổi sáng chớ ăn quá chua, không tốt với cơ thể."

Đàm Khanh: "???"

Đàm Khanh cúi đầu, nhìn móng tay trụi lủi của mình.

Biết loại móng tay này bóc cam khó thế nào không?!

Đàm Khanh cực kỳ giận dữ, lại chọn trong rổ một quả táo lớn không cần bóc vỏ, tức giận cắn một miếng lớn.

Đang chuẩn bị cắn miếng thứ hai, chuông bên ngoài đột nhiên vang lên.

Đàm Khanh do dự mấy giây, ngậm trái táo trong miệng, rút một cái khăn ướt ra xoa xoa tay, lại ngẩng lên cổ liếc về hướng phòng ngủ.

Hạ Minh Ngọc tạm thời còn chưa ra.

"Tới đây tới đây!"

Đàm Khanh một đường bước chạy tới cửa, mở ra.

Người đang ngoài cửa là một người đàn ông ăn mặc gọn gàng. Cả người mặc áo choàng thượng hạng, chống quải trượng làm từ gỗ hoàng hoa lê, còn đội một cái mũ nỉ dành cho người lớn tuổi.

Thấy Đàm Khanh, hình như người đàn ông kia cũng có chút khiếp sợ, theo bản năng nghiêng đầu nhìn biển số nhà, mới tháo cái mũ xuống, khách khí nói: "Xin hỏi..."

Một giọng nói từ phòng ngủ chen vào: "Bác Vương, vào đi."

Hình như là người quen.

Đàm Khanh vội vàng nhường đường.

Nhìn theo hướng giọng nói kia, Hạ Minh Ngọc đang ôm nhóc con từ trong phòng ngủ đi ra.

Tầm mắt của bác Vương trong nháy mắt đã dừng lại trên người Đàm Kỷ Kỷ.

Hồi lâu sau, trên khuôn mặt già nua của ông lộ ra nụ cười vui mừng: "Minh Ngọc à, đây là con trai cháu sao? Phu nhân nhất định sẽ vui đến mức không ngủ được!"

Vẻ mặt Hạ Minh Ngọc cứng đờ: "Đây không phải là..."

"Ầy, cháu đừng lừa bác Vương nữa!"

Bác Vương còn chẳng thèm cầm quải trượng, sải bước đi tới vỗ vai Hạ Minh Ngọc mấy cái liền, "Bác làm ở nhà Hạ lão tiên sinh đã bốn mươi năm, đứa nhỏ này giống cháu khi còn bé như đúc!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.