_ À, ra là vậy, ra là vậy... thế nên giờ các cậu không có ai đóng chính cho vở kịch đúng không?
Trác Tường Vi dùng bộ mặt đăm chiêu khẳng định một sự thật chẳng thể bác bỏ mà ai cũng biết. Phùng Tiểu Văn bất lực đến thở dài cũng chẳng muốn làm nữa, trực tiếp đi đến chỗ đại ca Trác, vỗ nhẹ bả vai cậu ta.
_ Đại ca Trác à, bộ lớp cậu không cần tập văn nghệ hả. Rảnh quá thì về hội học sinh đi, đừng cái gì cũng đẩy hết cho hội phó thế, tội con nhà người lắm.
_ Hả? Tiểu Thiên Thiên ~ cậu nỡ lòng nào đuổi người ta về lớp như vậy chứ. Đây phải tại tôi lười biếng đâu, là lớp tôi họ không cần tôi giúp đó chứ. Còn công việc ở hội học sinh, người ta phải thức đêm hoàn thành mới có thời gian tới gặp cậu đó ~
Phùng Tiểu Văn đã quen với bộ dáng ăn vạ này của Trác Tường Vi còn thấy da gà da vịt rơi đầy đất thế này, mấy đứa kia...
Đoạn, cậu quay sang nhìn đám học sinh. Đứa nào đứa nấy, đồng tử trợn ngược, miệng thì há hốc, khá lắm chỉ có Chương Tuấn Kiệt là miễn cưỡng giữ được hình tượng.
_ Khụ, khụ, như cậu thấy đấy, giờ lớp chúng tôi còn phải tập kịch...
_ Còn tập á? Thiếu người lớp các cậu tập sao nổi.
_ Thì, thì cắt vai và sưar lại kịch bản là được chứ gì. Nhân vật chính từ hai cặp xuống còn một cặp là công chúa với công chúa nước láng giềng thôi...
_ Nhưng như thế thì mất cái hay còn gì. Hay là... để tôi giúp các cậu nhé? Để tôi đóng vai hoàng tử cho?
...
[ @ lảm nhảm: Con rể à, hình như con có người thân thất lạc phải không?
Trác Tường Vi: Có hả mẹ vợ, ai vậy?
@ lảm nhảm: pé tên liêm sỉ đó con:D ]
...----------------...
Đã lâu rồi ban chín mới được vui vẻ như thế này. Trước nay, bọn họ chỉ là một lớp cuối khối. Lúc nào cũng bị các giá viên chê bai so sáng, làm vật lót nền cho các lớp khác.
Học lực của họ không tốt, gia thế lại không cao như người ta. Đa số họ đều xuất thân từ những gia đình tầm trung chẳng có điểm gì nổi bật, việc phải đối mặt với một môi trường mà áp lực của tiền tài và tri thức vượt xa tầm với của mình khiến những cô cậu thiếu niên như bọn họ mệt mỏi quá đỗi.
Ban đầu thì cố gắng là thật, nhẫn nhịn cũng là thật. Dù thầy cô có nói gì, mấy thằng già giàu của ban hai, ban ba có trêu trọc, lăng mạ, bọn họ cũng cố bỏ ngoài tai.
Còn ban một, đó đã là một đẳng cấp chẳng để những con người ở tâm chung thế giới như họ chạm đến rồi.
Suốt học kì một năm lớp mười, ban chín khối mười trường Nghĩa Trung trở thành mục tiêu bắt nạt của cả trường.
Mà những kẻ được gọi là thầy cô lại chỉ khịt mũi đứng nhìn, coi đó như trò vui mà giải trí.
Cho tới một ngày nọ, một học sinh của ban chín bị đánh đến nhập viện. Không ai can ngăn. Không ai giúp đỡ.
Thế là ban chín trở thành ban chín như bây giờ, quậy phá, ngỗ nghịch.
Họ cứ nghĩ họ sẽ như thế mãi đến cái ngày tốt nghiệp. Nhưng hôm đó, anh Mạn Thiên của bọn họ đã tới.
...----------------...
Thời gian giống như ngừng trôi tại thời điểm này. Không ai dám thở to mà chỉ có trợn mắt, thao láo nhìn nhau.
Kia, cái vị chủ tich hội học sinh vẫn nghiêm túc phát biểu mỗi khi tập trung của bọn họ đâu.
Thằng cha mất tự trọng vô liêm sỉ này là ai. Mới đi cấy não nhưng phẫu thuật thất bại chứ gì.
_ Cậu thật sự muốn giúp, nhưng mai là diễn rồi, cậu nhớ được kịch bản không? À mà không nhớ được cũng phải nhớ, đây là kịch bản, cầm về đọc, sáng mai đến sớm diễn tập lại lần cuối.
Tiểu Hoa nghĩ nghĩ rồi nói, cô nàng nói nhanh đễn nỗi bản thân chẳng kịp thở, tay vơ vội cuốn kịch bản đưa cho Trác Tường Vi.
Mọi người hơi ngỡ ngàng về hành động đó của cô nhưng có Trác Tường Vi ở đây nên cũng không có tiện hỏi.
Thế là cả bọn dọn dẹp một chút rồi ra về. Trác Tường Vi ngỏ ý muốn đi cùng Phùng Tiểu Văn nhưng bị cậu lơ một lèo luôn.
Ai kêu lo chuyện bao đồng làm chi. Cứ tưởng không phải diễn kịch nữa mà.
...----------------...
Đúng như mong đợi, ngay sáng hôm sau, đại ca Trác đã thuộc làu làu kịch bản như văn khấn bố cậu ta vậy.
Diễn tập lần cuối. Ok.
Chỉ cần chờ lên sân khấu là xong.
Sau màn đọc diễn văn khai mạc dài dòng của thầy hiệu trưởng là phần văn nghệ. ( thực chất là chả có mẻ nào nghe đâu vì mấy mẻ toàn ngồi ngắm ông hiệu trưởng đẹp trai thôi)
Mở đầu là tiết mục của ban một.
Đọc thơ diễn cảm. Tác phẩm ‘ Hồng Lâu Mộng ’. A, thảo nào Trác Tường Vi nói không cần cậu ta giúp ha.
Tiết mục văn nghệ của ban một kết thúc, hơn một phần tư số học sinh ngủ gục.
Tiếp đến là ban hai, ban ba, rồi lần lượt các lớp khác.
Cuối cùng là ban chín bọn họ.
Nhưng...
_ DITJME THẰNG NÀO LÀM!!!!