Phùng Tiểu Văn mệt mỏi nằm dài người trên chiếc Sofa, đầu óc cậu thì nói rằng mau đi ngủ đi nhưng cái dạ dày thì cứ kêu ọc ọc chống đối.
Thế là cậu đành lết xác đến cái tủ lạnh. Trong tủ sớm đã được cậu lấp đầy bằng vô số nguyên liệu nấu ăn.
Dù sao thì kiếp trước cậu cũng từng làm thêm ở một nhà hàng mà. Phùng Tiểu Văn suy nghĩ một chút, quyết định thực đơn hôm nay là canh sườn củ sen và soda dâu tây.
Cậu chặt sườn thành miếng vừa ăn rồi đem luộc qua cùng với gừng, hoa hồi và rượu trắng. Sau đó vớt sườn ra và để ráo. Làm sạch củ sen rồi cắt miếng cừa ăn.
Tiếp theo cho sườn và củ sen vào nồi, đổ ngập nước, nêm nếm gia vị vừa ăn, đầu tiên đun cho thật sôi rồi điều chỉnh lửa nhỏ, đun liu riu đến khi sườn và củ sen mềm.
Vậy là được thành quả là một bát canh thơm ngát, ngọt thanh vị của củ sen. Sườn thì mềm, cảm giác vừa cắn một miếng là thịt đã tan ra trong miệng vậy.
Còn về phần soda, chỉ cần bỏ núm quả dâu tây, giã sương sương, thêm đá, nước có ga loại bất kì. Cuối cùng đổ thêm nữa hộp yakult là hoàn thành.
[ @ lảm nhảm: Tả thôi cũng chảy nước miếng nữa QwQ ]
Đánh chén xong, Phùng Tiểu Văn lười biếng để bắt vào bồn rửa. Tắm gội rồi nhanh chóng trèo lên giường ngủ một giấc đến sáng.
...----------------...
Chuông vào lớp réo ing ỏi làm mấy cô cậu học sinh đang mải buôn chuyện chạy vội về chỗ.
Cả lớp không hẹn mà đồng lòng, lôi sách vở ra để trên mặt bàn, nét mặt ai nấy đều nghiêm túc, tự học bài.
Phùng Tiểu Văn ngoáy mũi nhìn một đám người làm trò con khỉ. Cái lớp cuối khối nghịch như giặc này, đâu có tự nhiên mà chăm thế.
Sở dĩ hôm nay lớp 11-9 có biểu hiện khác thường là vì buổi sáng hôm nay có những bốn tiết văn!
Cái đám học sinh chăm chỉ đột xuất thế này làm người ngoài nhìn vào ai cũng tưởng giáo viên dạy văn rất được lớp yêu quý. Nên cái lũ quỷ nhỏ này mới ngoan ngoãn chăm chỉ thế.
Nào ai biết được sự thật đằng sau cái sự ‘ chăm ngoan ấy ’
Chả là bà cô dạy văn lớp 11-9 vốn nổi danh là con người khó ưa, hay soi mói lại thích bắt bẻ học sinh. Có lần bả nói này nói nọ lớp 11-9 khiến đám nhỏ tổn thương lòng tự trọng, tẩy chay bả. Bả không biết điều còn đi thêm mắn dặm muối kể khổ với lão hiệu trưởng cũ. Nói học sinh lớp này bắt nạt bả, khiến cả lớp phải chịu kỉ luật.
Về sau con dân 11-9 quyết định không tẩy chay bả nữa mà sẽ học thật giỏi môn văn. Dùng thành tích của mình vả vỡ mồm bả.
Trên đây là toàn bộ lí do.
Phùng Tiểu Văn thì ứ quan tâm mấy cái vấn đề này rồi. Dù sao thì số phận của bà ta cũng chỉ là dạng pháo hôi lót đường mà thôi.
Bà giáo viên dạy văn này, trong nguyên bản ‘ Ánh nắng và em " cũng từng được nhắc đến. Một giáo viên luôn tự cao tự đại, coi thường học sinh.
Có lần nữ chính được điểm tuyệt đối, bà ta liền nói cô gian lận còn trừ sạch điểm của cô. Nữ chính uất ức giải thích nhưng bà ta có nghe đâu, còn lăng nhục cô thậm tệ.
Thế là vụ đó đến tai nam chính, cậu ta dùng gia thế ép bà ta thôi việc. Thân bại danh liệt.
Nghĩ lại mà đau lòng quá đê. Nguyên cái truyện như vầy, Phùng Tiểu Văn cậu xuyên vào ai không xuyên lại đi xuyên chúng vào pháo hôi phản diện kết cục bi thảm nhất.
Đm cuộc đời.
Í! Nhưng giờ nam nữ chủ chia tay rồi. Liệu bà ta có bị đuổi như trong truyện không nhỉ?
...----------------...
Hôm nay trường Nghĩa Trung có hai truyện li kì.
Một là Vương Mẫn ( tên bà giáo viên dạy văn) bỏ tiết.
Hai là có tin đồn bà ta ép chết một nữ sinh ở trường cũ, một nữ sinh khác thì hiện đang điều trị ở viện tâm thần do chứng trầm cảm nặng.
Xời, tin đồn như thế, dù chỉ là tin đồn cũng có đè chết bà ta rồi. Kiểu này chắc không cần nam chủ ra tay đâu ha.
Vì bị tình nghi gián tiếp giết người, Vương Mẫn có lẽ đã bị cảnh sát dẫn đi thẩm tra rồi, làm gì còn tâm trạng mà dạy học.
Lớp 11-9 mở tiệc ăn mừng.
Phùng Tiểu Văn chán trường rời khỏi cái siêu thị giảm giá í lộn lớp học của mình. Định đi đến chỗ vườn hoa để thư giãn thì bị ba thằng đực rựa chặn lại.
_ Đứng lại! Muốn qua thì giao hết tiền trên người ra. Bằng không ta sẽ tiễn ngươi về với tổ tiên!! - Người một nói.
_ Lộn kịch bản rồi ba. Xem nhiều phim kiếm hiệp quá hay gì. - Người hai lên tiếng.
Lúc này người thứ ba bãy giờ im lặng chợt thở dài. - Mất mặt quá đi... chị dâu... à, đồng học đừng để ý bọn họ. Chúng... chúng ta nói chuyện chút được không?