Nam Phụ Ác Độc Thì Phải Muốn Làm Gì

Chương 59




Đống phim này rốt cuộc có bao nhiêu thất bại? Tổng kết chính là một câu, tập hợp một bộ dạng dầu mỡ, dại ra, thậm chí là não tàn thiểu năng trí tuệ.

Vốn dĩ là một khuôn mặt khá xinh đẹp, kết hợp với nụ cười "hắc hắc hắc" ngây ngô, liền biến thành đứa khờ.

Còn bộ phim về tổng tài bá đạo kia thì càng khỏi phải nói, một khuôn mặt than, trong mắt không có một chút thần thái nào. Thời điểm Lục Bạch diễn nhân vật này, tuổi còn rất nhỏ, mới vừa 21 tuổi, ngoại hình chưa đủ ưu thế để sắm vai, hơn nữa một quả đầu tóc vuốt ngược, đắp mười cân keo xịt tóc, trông giống như một đứa trẻ mặc trộm quần áo của ông nội. Đứng ở bên cạnh nữ chính, sống sờ sờ biến thành một thằng trẻ trâu đang giả vờ làm người lớn, đem con người ta giam ở trên tường nói "Nữ nhân, em đúng là tiểu yêu tinh thích quyến rũ người khác."

"Tôi bóp eo em như vậy, em có phải chân đều mềm rồi không?"

Phía dưới có không ít võng hữu trực tiếp cười phun.

[ Ha ha ha ha ha, mấy phim này ra khi nào vậy, sao tôi lại không có chút ấn tượng gì nhỉ? Quá buồn cười rồi! ]

Còn có người tỏ ra vô cùng đau đớn, liên tục cảm thán: [ Rốt cuộc Lục Bạch khi nào mới có thể ngưng đạp hư khuôn mặt của chính mình nhỉ? Bình tĩnh mà xem xét, cậu ta đúng là so với Dịch Văn Trác đẹp hơn không dưới mười cái level "cấp bậc". Fans Dịch đừng có tới! Tới thì thần tượng của mấy người lại biến mất mười năm đó! ]

Mà càng nhiều người vẫn là còn tương đối lý trí, cảm thấy tiêu đề này quá khó coi.

[ Trong giới gần đây tất cả đều là dưa lớn, cũng chưa chắc cái nào cũng đều đúng. Chương trình kia của người ta còn không có tuyên truyền, hơn nữa lúc trước Sầm Khê Nghiễm có nói qua, buổi thử vai ngoài lề cuối cùng sẽ được tổ chức trước khi buổi phát sóng bắt đầu. Lục Bạch có lẽ chỉ đi thử vai thôi, làm gì đã sốt ruột lôi Sầm Khê Nghiễm xuống nước vậy? ]

[ Lầu trên không hiểu rồi, chính là bởi vì Sầm Khê Nghiễm cho Lục Bạch thử vai, cho nên mới bị trào phúng đó. Ai mà không biết Lục Bạch hiện tại chính là người quan trọng trong giới giải trí a! ]

[ Đúng vậy, trừ phi kỹ thuật diễn xuất của Lục Bạch nghịch thiên. Nếu không, Sầm Khê Nghiễm vì lưu lượng mà dập đầu chính là sự thật rồi. Mấy người cũng đừng quên, lúc trước hắn toàn dựa vào nhân khí của mấy tiểu thịt tươi có fan để chống đỡ cố định, đừng nhìn chương trình được fan người qua đường tâng bốc lên cao, nhưng thực tế nhiệt độ chưa chắc có thể bảo đảm.]

Một đám người cãi cọ đến ồn ào, có bên muốn bình tĩnh chờ đợi, có bên bị kỹ thuật diễn xuất rác rưởi của Lục Bạch chọc cười, còn có bên cảm thấy Sầm Khê Nghiễm chính là có vấn đề.

Ngược lại fans Sầm Khê Nghiễm vô cùng bình tĩnh, tất cả căn bản đều không care mấy lời chế giễu đó. Mà mọi người đều đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng phát ra một câu: [ Hành vi cá nhân của Sầm ảnh đế là bộ mặt của fans. Sầm ca anh là một người đàn ông thành thục, anh phải học được cách tự mình giải thích.]

Sức mạnh cá mặn* nằm xem náo nhiệt này cũng chọc cho không ít người cười đến sặc sụa. Vốn dĩ là một đề tài nhất định phải chém giết đến khàn cả giọng, nháy mắt liền biến thành hiện trường fans cự tuyệt làm chuyện ngu ngốc.

(*) Cá mặn: Ám chỉ là những người còn sống mà giống như đã chết. Ko có đam mê, ko có ý chí, không có nghị lực sống. Lười biếng ko thích vận động và suy nghĩ. Mặc người khác làm gì bản thân, kết quả ra sao thì ra.

Thậm chí rất nhanh, nhiệt độ của hot search # Sầm ảnh đế, fans của anh kêu anh tự giải thích # so với tiêu đề nguyên bản còn cao hơn. Mà hành động trâu bò này, giống như năm đó lần đầu tiên Sầm Khê Nghiễm bị trào phúng với quy mô lớn, hắn đứng ra nói mấy câu như này "Về sau, lại có loại chuyện này xảy ra, những người thật sự thích tôi đều không cần thay tôi nói chuyện. Mọi người chỉ cần bình tĩnh xem phim, kêu tôi trở về giải thích là được!"

"Tôi không muốn bất cứ người nào thích tôi, vì tôi mà phải chịu chửi rủa hoặc bởi vì sai lầm của tôi mà bị quở trách. Các bạn đều là những cô gái đáng yêu, từ đầu đến cuối đều không có sai, chỉ là đơn thuần thích tôi mà thôi."

Từ đấy về sau, phàm là có người dám bôi đen Sầm Khê Nghiễm, đoàn đội xã giao của Sầm Khê Nghiễm đều chiến đấu với năng lực vô cùng trâu bò.

Mà lần này cũng thế, bên phía Sầm Khê Nghiễm rất nhanh đã đáp lại: [ Lục Bạch là được đề cử đi thử vai, quá trình thử vai sẽ được đưa tin ngoài lề. Sầm ca cũng không phải vì kiếm cơm mà cúi đầu trước lưu lượng, Sầm ca cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu tiền.]

Đáp lại khí phách như vậy, tức khắc làm nghẹn họng không ít người. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Sầm Khê Nghiễm thật đúng là như vậy, Sầm gia chính là hào môn thế gia, anh chị của Sầm Khê Nghiễm đều là đại lão trên thương trường, một nhà Sầm gia cũng vô cùng hòa thuận. Mà bạn đời của Sầm Khê Nghiễm là lão đại Phó gia, sau lưng còn đứng một Gia Cát Lượng thời thời khắc khắc chú ý hướng gió Phó Chiêu.Sầm Khê Nghiễm ở giới giải trí chính là thoải mái tung hoành.

Vì thế, vấn đề thảo luận của mọi người rất nhanh liền chuyển tới việc Lục Bạch rốt cuộc có kỹ thuật diễn xuất hay không.

Bên phía hiện trường thử vai, trợ lý của Sầm Khê Nghiễm xem xong hot search cũng cười "Sầm ca, anh nhìn cái này xem, chính xác của câu bắt nạt kẻ yếu."

Trên mặt Sầm Khê Nghiễm không có ý cười. Hắn là thật sự lo lắng cái kỹ thuật diễn của Lục Bạch. Phó Chiêu kiên trì đề cử Lục Bạch, sau khi hắn đáp ứng, liền đi xem những tác phẩm điện ảnh mà Lục Bạch sở hữu. Tất cả đều là phim thần tượng không lên được mặt bàn.

Đúng vậy, kịch bản chế tác rác rưởi như vậy cũng đều là vấn đề, nhưng vấn đề lớn nhất, chính là thời điểm Lục Bạch diễn, trong mắt không có ánh sáng. Cậu giống như một công cụ hình người bị đào rỗng linh hồn. Sầm Khê Nghiễm xem đến kinh hãi, lại càng thêm khẳng định Lục Bạch không biết diễn xuất.

"Sầm ca, phía bên thử vai đều đã chuẩn bị tốt. Anh đi xem không?"

"Ừ. Đi." Sầm Khê Nghiễm rất mau dẫn người đi.

Phòng chờ thử vai, Lục Bạch cùng hai người khác đang ngồi ở nơi đó chờ đợi.

Hai người kia rõ ràng đã thấy hot search, một bên lướt xem bình luận trên mạng, một bên cười cợt vì diễn xuất của Lục Bạch trong phim.

Người đại diện của từng người nhìn không được, vội vàng khuyên hai câu, hai vị này lúc này mới im lặng.

Hệ thống: "Hai người này đúng là gan lớn, Sầm Khê Nghiễm đối với kỹ thuật diễn yêu cầu cao như vậy, bọn họ đến bây giờ cũng không thèm xem kịch bản luôn?"

Lục Bạch bất đắc dĩ: "Tiểu bảo bảo của ta, gần đây có phải số liệu của ngươi bị hỗn loạn không? Ngươi xem trong tay ta có kịch bản sao?"

Hệ thống: "Không có."

Lục Bạch: "Cho nên hai người bọn họ cũng không có a! Không có kịch bản, không biết nội dung thử vai, cũng chỉ có thể đi xem chuyện bát quái."

Hệ thống: "Vậy, vậy cũng không thể cười nhạo ngươi được! Chính bọn họ mới diễn ra cái thứ đồ chơi rách nát."

Hệ thống nhịn không được đem vài ba nhân vật mà hai người kia từng diễn ra, muốn cho Lục Bạch cũng cười một cái.

Nó ngoài miệng không nói, nhưng bên trong đau lòng cho Lục Bạch. Bởi vì dựa theo lẽ thường, tay mới giống như Lục Bạch, nhiệm vụ lần thứ hai không có khả năng sẽ đi vào thế giới khó khăn như vậy. Ác ý của toàn thế giới đều nhào tới cậu, đổi lại là một linh hồn không đủ cứng cỏi, có khi đã trực tiếp sụp đổ.

Hơn nữa tên Từ Duệ kia, chính là kẻ điên biến thái, vạn nhất hắn thật sự....... thật sự bắt được Lục Bạch thì phải làm sao?

Lục Bạch nhẹ giọng an ủi nó "Cho nên ta mới nói ngươi may mắn, bởi vì ngươi chọn ta."

Hệ thống trước khi chọn ký chủ, có thể quan sát cuộc đời của ký chủ để xác định. Nhưng sau khi trói định với ký chủ, liền không thể rình coi sự riêng tư của họ. Hệ thống lúc ấy sau khi nhìn thấy linh hồn cường đại của Lục Bạch, phản ứng đầu tiên là nhất định phải trói định cậu, cho nên căn bản không thèm xem xét gì, đây cũng là lý do vì sao nó đối với quá khứ của Lục Bạch một chút đều không hiểu biết.

Dù sao, nếu nó biết, nó liền sẽ hiểu ra, trình độ điên khùng như Từ Duệ, cũng chỉ là mưa bụi mà thôi. Có thể bắt được chứng cứ đưa vào ngục giam thì đều không tính là cấp bậc khó khăn gì.

Ba người đều chờ đợi trong sự nhàm chán, ở thời điểm hai người kia sắp hết kiên nhẫn, cửa lớn rốt cuộc được đẩy ra, tiến vào chính là trợ lý của Sầm Khê Nghiễm.

Trong tay hắn cầm ba kịch bản khác nhau đưa cho ba người Lục Bạch.

"Đây là nội dung thử vai của các cậu. Lần đầu tiên thử vai, chỉ có một nội dung, chính là đọc lời thoại. Sầm ca yêu cầu, làm một diễn viên tốt, nhất định phải vượt qua được thử thách đọc lời thoại."

Dừng một chút, hắn lại bồi thêm một câu "Diễn viên mà chỉ có thể dựa vào hậu kỳ để phối âm, đều là phế vật."

"Sầm ca nói, tính tình của anh ấy luôn luôn là như vậy!"

"Các vị cố lên nhé! Chờ mong các vị đem tới một hồi diễn xuất đặc sắc." Nói câu này xong, hắn còn trực tiếp đem người đại diện của hai người kia kéo ra ngoài "Ai ai ai, đều là những đứa trẻ có số tuổi không lớn, cứ để đám trẻ bọn họ chơi với nhau, người lớn chúng ta chỉ cần chờ đợi là được."

"......." Hai người đại diện tức khắc lộ vẻ mặt nôn nóng, nội tâm gào thét, sao có thể chứ? Ngồi ở chỗ kia chính là Lục Bạch, chủ ruộng dưa lớn nhất giới giải trí đó!

Nghệ sĩ nhà bọn họ tuy rằng không có hành vi thương thiên hại lý* gì, nhưng chỉ cần nghĩ tới hai người đó có khả năng đắc tội với Lục Bạch, bọn họ liền khủng hoảng. Quả nhiên, hai người này đúng là đám trẻ không làm người khác bớt lo, người đại diện vừa đi, liền nhịn không được hướng Lục Bạch "sách" một tiếng.

(*) Thương thiên hại lý: Tàn nhẫn, nhẫn tâm, không có tình người.

Ý tứ kia chính là, người như thế nào cũng dám xứng cùng thử vai với chúng ta.

Mà Lục Bạch đang chậm rãi đọc kịch bản cũng nhịn không được bật cười.

"Anh cười cái gì?" Người vừa "sách" một tiếng kia không nhịn được mở miệng hỏi.

Lục Bạch thoải mái dựa vào lưng ghế, thong thả ung dung trả lời "Tôi cười lời thoại này có quá nhiều tự bằng trắc."

"........" Người vừa nói kia tức khắc đỏ mặt, á khẩu không trả lời được.

Mà người còn lại lại nhịn không được cười to ra tiếng, câu này của Lục Bạch đúng là một mũi xuyên tim, khả năng đọc lời thoại của kẻ kia vẫn luôn rất loạn, nhập vòng bao nhiêu năm, bằng trắc vẫn đọc đến rối tinh rối mù. Mỗi lần đều dựa vào diễn viên phối âm để cứu vớt, fans còn thổi phồng kỹ thuật diễn thần thánh.

Vừa cười, hắn vừa giơ ngón cái lên với Lục Bạch.

Lục Bạch vui vẻ tiếp thu.

Còn vị kia thì đã tức thành con cá nóc, nhưng cố tình ăn nói vụng về nên cái gì cũng đều nói không nên lời.

Lục Bạch ngược lại đi tới, xoa xoa một phen đầu nhỏ của cá nóc.

"Anh, anh làm gì đấy?"

Lục Bạch móc từ trong túi ra một viên kẹo cho hắn "Cho cậu ăn, đừng nóng giận, chúng ta liền hòa hảo."

Là một người cuồng ngọt, cá nóc nhỏ phồng mặt tiếp nhận, thuận tay nhét vào trong miệng. Sau đó liền hạnh phúc nheo lại mắt, ăn rất ngon lành.

Lục Bạch lại lấy ra một viên đưa cho người còn lại, tiếp theo chính mình cũng ăn một viên.

Tức khắc, không khí vốn dĩ không thể nào tốt đẹp nháy mắt trở nên vô cùng ấm áp. Từ bên ngoài nhìn vào, chính là ba đứa bé xinh đẹp đang ghé vào nhau ngoan ngoãn ăn kẹo.

Nhân viên công tác bên ngoài đang chuẩn bị công việc nhìn thấy một màn này đều nhịn không được duỗi tay che trái tim.

"Má ơi, này cũng quá đáng yêu rồi đi!"

Sầm Khê Nghiễm vẫn luôn đeo bản mặt khó ở cũng lộ ra không ít ý cười, bình luận "Nhà trẻ cãi nhau."

Bất quá trong lòng lại bỏ thêm cho Lục Bạch không ít tán thưởng.

Loại kẹo mà Lục Bạch cho cũng là kẹo hắn thường dùng. Lời thoại mà hắn đưa ra, khá kịch liệt, thậm chí có một số phần yêu cầu phải gào rống ra tiếng.

Diễn viên không có kỹ thuật đọc, rất dễ dàng bị phá âm. Nhưng không phải mỗi loại phá âm đều là kịch bản yêu cầu. Cho nên viên kẹo nhuận họng này của Lục Bạch cũng có thể trợ giúp bọn họ đem giọng nói thả lỏng lại, làm cho bọn họ trở về với trạng thái ban đầu để tiếp tục đọc thoại.

Đúng vậy, lần thử vai này của Sầm Khê Nghiễm, cũng không phải muốn bọn họ diễn, mà là muốn bọn họ dùng lời thoại để diễn.

Để bọn họ chỉ dựa vào lời thoại đả động được người xem.

Chính là lấy một đoạn trong kịch bản << Căn phòng màu lam >> mà lúc trước Lục Bạch nhìn trúng, một bé trai bị cầm tù suốt mười năm, người đã cầm tù hắn, rốt cuộc cũng bại lộ. Kẻ đó đi ra nước ngoài công tác, để lại đồ ăn cùng nước uống cho cậu bé, lại quên đem cửa khóa lại. Đêm tối nổi lên một trận cuồng phong, cửa nhỏ trong viện bị gió lốc thổi toang ra.

Nhưng đứa trẻ mười năm qua đã bị ngược đãi quá nhiều. Đối mặt với cơ hội được tự do dễ như trở bàn tay kia, nó lại không dám dễ dàng đào tẩu.

Nó ngồi trên sô pha phát ngốc, trong đầu tất cả đều là những hình ảnh trong quá khứ. Điện ảnh là dùng diễn xuất để diễn tả lại câu chữ, mà khi kịch bản phóng tới trên sân khấu, liền rất khó làm được.

Cho nên Sầm Khê Nghiễm kiến nghị với biên kịch, đổi thành hình thức lời tự thuật. Bởi vậy, trận này điều quan trọng nhất, chính là năng lực đọc lời thoại.

Nếu lời thoại đọc không được, liền hoàn toàn thất bại.

Rất nhanh, thời gian chuẩn bị đã kết thúc, cá nóc nhỏ lúc trước cáu kỉnh với Lục Bạch là người đầu tiên đi vào.

Buổi thử vai chính thức bắt đầu. Lục Bạch là người thứ ba.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.