Nam Phụ Ác Độc Thì Phải Muốn Làm Gì

Chương 310




Hắn có ý tứ gì?

Cái xưng hô "cha nuôi nhỏ" này Lục Bạch cũng không xa lạ, dù sao lúc trước thời điểm cậu lựa chọn Vinh Quân làm ván cầu, điều kiện ký kết của cậu chính là sắm vai "cha nuôi nhỏ" hắn cầu mà không được - bạch nguyệt quang trong lòng Vinh Quân.

Trong lúc hợp tác, cũng là Vinh Quân phá bỏ quy củ trước, Lục Bạch cuối cùng mới cùng hắn trở mặt thành thù, thuận tiện bày cho Vinh Quân một vố.

Chỉ là hiện tại, cái bộ dạng như hưng sư vấn tội của vị này không giống như là kẻ thù, mà trông như người bị Lục Bạch đùa bỡn tình cảm. Cái này làm cho Lục Bạch cảm thấy có chút khác thường.

Hơn nữa cái gì mà kêu cố ý xem hắn què chân? Lúc trước giữa Lục Bạch và Vinh Quân không có bất cứ cái gì liên quan đến nhau, chân của hắn vì sao bị què, thời điểm trước đây Lục Bạch điều tra Vinh Quân cũng đều không có tra ra được nguyên nhân cụ thể.

Duy nhất gọi là lạnh nhạt thờ ơ với hắn chính là ở thế giới thứ tư, Lục Bạch thành tâm mặc kệ cách làm ngu ngốc của vai chính thụ, cuối cùng làm vai chính công mất đi hai chân.

Cho nên, tên này sẽ không phải là có ký ức của thế giới nhỏ đó chứ?

Thời điểm Lục Bạch phát hiện vai chính công của thế giới nhỏ cùng kim chủ của mình ở thế giới hiện thực có chỗ tương tự liền có phán đoán. Chỉ là cậu không có đoán được chính là, Vinh Quân thế nhưng sẽ có ký ức của thế giới nhỏ.

Là Chủ Thần bởi vì cậu liên tục phá hỏng dẫn tới không có năng lượng mới mẻ rót vào, cuối cùng dần trở nên tan vỡ, hay là nói, đây là sách lược mới của Chủ Thần?

Lục Bạch vừa mới từ trong hôn mê tỉnh lại, trên người không có bất cứ sức lực nào, hôn mê thời gian dài dẫn tới việc cơ bắp trên người cậu cũng trở nên héo rút khác thường, không thể động đậy. Chính là ánh mắt của cậu rất là thanh minh nhu hòa, bên trong cũng không có bất cứ ý tứ sợ hãi gì. Bình tĩnh đến phảng phất như hiện tại cậu không phải thịt cá nằm ở trên giường bệnh mặc người dày vò.

"Thật là vô tình nha! Cũng không muốn cùng tôi nói chuyện sao?" Vinh Quân ôn nhu sờ sờ cánh tay bị hắn véo ra dấu đỏ ửng của Lục Bạch, sau đó ở mặt trên in lại một nụ hôn ướt át.

"Tôi cho rằng anh sẽ muốn cùng tôi nói chút gì đó, hoặc là giải thích một hai câu, hiện tại xem ra anh căn bản không cần."

Ngữ điệu của Vinh Quân vẫn nhu hòa như cũ, nhưng lời nói ra lại mang theo sự sắc bén như lưỡi dao, nếu là thật sợ rằng Lục Bạch đã bị đâm đến máu tươi đầm đìa.

Hệ thống nhịn không được lẩm bẩm một câu "Tên này như thế nào lại âm dương quái khí như vậy."

Lục Bạch lại vô cùng cảnh giác "Chỉ sợ ta phải bị cầm tù một thời gian."

"Đậu má! Mẹ nó vậy không phải là phạm pháp sao?"

"Nhìn vào mối quan hệ giữa ta và hắn hiện tại, nếu hắn là người ủy thác của ta, chỉ sợ cách làm của hắn không phải là hạn chế tự do thân thể, mà là đang bảo hộ."

Lục Bạch hiểu ra rõ ràng, Vinh Quân trong thế giới hiện thực cùng đại lão tàn tật ở thế giới thứ tư kia tuy rằng bản tính cùng thủ đoạn có chút tương tự, nhưng tâm trí lại càng thêm cố chấp đáng sợ hơn.

Hắn giống như một con rắn độc nhìn chằm chằm vào con mồi, chỉ cần hơi có cơ hội liền sẽ hung hăng mà cắn chặt yết hầu của con mồi, gắt gao mà quấn quanh người con mồi, thẳng đến khi có thể một ngụm cắn nuốt sạch sẽ.

Mà bản thân Lục Bạch chính là con mồi mà trước mắt Vinh Quân cấp bách phải cắn nuốt nhất. Nhưng mà hắn rõ ràng rất có kiên nhẫn, trông giữ bên Lục Bạch lâu như vậy, chỉ vì làm Lục Bạch thanh tỉnh nhìn bản thân mình bị hắn từng bước một như tắm ăn dâu như thề nào, thẳng đến khi xương cốt cũng hòa tan ở trong lồng ngực hắn.

Lục Bạch thu hồi lại ánh mắt, gương mặt tái nhợt gầy ốm làm cậu giống như ngọn đèn xinh đẹp, an tĩnh yếu ớt lay động trước gió. Mà biểu tình này của Lục Bạch là giống với ký ức của Vinh Quân nhất, không, phải nói là cảnh trong mơ, vị cha nuôi nhỏ nhẹ nhàng bâng quơ đem hắn bảo hộ ở dưới cánh chim.

Bộ dạng vô hại mê người nhất, dùng thủ đoạn tàn nhẫn cay độc nhất khiến đối thủ một kích mất mạng.

Cũng là tư thái khiến cho Vinh Quân mê muội nhất của Lục Bạch.

Vinh Quân nhịn không được đặt tay lên trên má Lục Bạch, người cũng trở nên thấp hèn, ghé vào bên tai Lục Bạch nói "Anh không để ý tới tôi, vậy tôi liền nói cho anh nghe một chút đề tài mà anh cảm thấy hứng thú, thế nào?"



"Sau tai nạn xe cộ, tôi đoạt lấy anh từ trong tay mấy người kia đem giấu ở chỗ này, đã qua một năm lẻ chín tháng. Anh có tò mò không, hiện tại bên ngoài đã biến thành bộ dạng gì?"

"Nói đến cũng có chút thú vị, lúc trước thời điểm anh tung tăng nhảy nhót, đem sáu người bọn tôi tính kế vô cùng rõ ràng. Ai là người sẽ thành bàn đạp cho anh, ai là kẻ thù không chết không ngừng của anh, ai là thứ rác rưởi đời này anh đều sẽ không tha thứ, anh từng bước từng bước phân loại, tính toán trong lòng, lần lượt trả thù, đúng là không lưu tình một chút nào."

"Theo lý thuyết, anh gặp tai nạn xe cộ hôn mê, bọn tôi cũng nên giống vậy lợi dụng thân phận của chính mình để làm như thế nào bỏ đá xuống giếng, làm như thế nào chèn ép anh. Nhưng thời điểm bác sĩ nói tình trạng nguy kịch, anh đoán xem trong số họ ai là người khóc, ai là người phát điên?"

"Đời này tôi chưa từng gặp qua cảnh tượng thú vị như vậy. Lúc làm thí nghiệm trên cơ thể người, dù có giết người cũng không chớp mắt, nhưng ở trước mặt anh lại ngay cả việc cầm dao cũng làm không xong, căn bản không dám vào phòng giải phẫu."

"Tìm kiếm mười mấy chuyên gia ngoại khoa nổi tiếng khắp cả nước để thảo luận, suốt một tháng mới kéo anh từ trong tình trạng nguy kịch trở về. Sau đó chính là tranh đoạt quyền sở hữu."

"Anh xem, cha nuôi nhỏ, anh có phải quá mức lợi hại hay không? Nhắm hai mắt cái gì cũng đều không nói nhưng lại có thể đem tất cả bọn tôi bức điên. Giống như sáu con chó điên chỉ muốn xé rách anh mang về trong ổ của mình." Ngón tay của Vinh Quân cắm vào trong tóc Lục Bạch, biểu tình cũng nhiễm chút mê muội cố chấp.

Chỗ tóc bị cắt ngắn trên đầu Lục Bạch lúc trước toàn bộ đã mọc dài trở lại, Vinh Quân tìm người tu bổ bảo dưỡng tỉ mỉ cho Lục Bạch. Đừng nhìn cả người Lục Bạch tái nhợt suy yếu, tóc lại vừa mềm vừa mượt.

Người đẹp chính là ngay cả xương cũng đều đẹp. Lục Bạch càng là nhân tài vượt trội trong đó. Cho dù làm người thực vật gần hai năm, đã gầy đến chỉ còn xương, nhưng chỉ cần cậu có thể mở mắt, trong mắt còn có thần thái thì vẫn còn có thể câu người đến mất hồn như cũ, hận không thể nuốt cả da lẫn xương cậu.

Ngón tay Vinh Quân siết chặt, gần như đem toàn bộ gáy của Lục Bạch nắm trong tay, lòng bàn tay ma sát da đầu, phảng phất như muốn thâm nhập vào tủy não. Làm người khác lạnh lẽo cả người.

"Mẹ nó hắn thật sự là kẻ điên rồi!" Hệ thống đã nhìn không nổi nữa, nhưng mà không thể nghi ngờ, Lục Bạch hiện tại đến động cũng đều không thể động, càng đừng nói tới việc phản kháng cùng chạy trốn.

Nhưng mà điều khiến người khác sờn tóc gáy vẫn là câu nói kế tiếp của hắn.

"Tôi đoán lời tôi vừa nói đều không phải điều anh muốn nghe đúng không? Anh hẳn là càng để ý đến kế hoạch báo thù của anh hơn."

"Thật sự rất đáng tiếc, chỉ còn một bước nữa là anh có thể tận mắt nhìn thấy sáu người bọn tôi đều vào ngục giam, vậy mà lại thất bại trong gang tấc."

"Còn về những sản nghiệp trong tay anh, ở ngoài sáng hay trong tối kỳ thật đều đã trồi lên trên mặt nước. Quá khứ là bọn tôi xem thường anh, còn chưa đủ đề phòng."

"Yên tâm, ai cũng không thiếu phần, có người luôn để mắt đến anh đấy!"

"Nhưng tôi cảm thấy, anh muốn nhiều tiền như vậy cũng vô dụng."

Lục Bạch mãi cho đến lúc này mới rốt cuộc có sức lực nói ra một câu "Vậy cậu cướp được tài sản gì của tôi?"

Hồi lâu không thể mở miệng, giọng nói của Lục Bạch vừa khô khốc lại nghẹn ngào, cũng không thể nói là dễ nghe. Nhưng Vinh Quân lại giống như nghe được khúc nhạc thần tiên nào đó, trong ánh mắt đều hiện rõ vẻ cao hứng.

Hắn ôm chặt Lục Bạch hơn chút nữa, khóe môi dán ở bên tai Lục Bạch, hơi thở ướt át mạnh mẽ đem cả người Lục Bạch bao phủ bên trong.

"Ngủ đến choáng váng rồi sao? Anh chính là tài sản tốt nhất mà tôi cướp được nha!" Vinh Quân giống như là mới nhớ ra gì đó, ngữ khí phá lệ sung sướng nói "Không cần lấy lời nói thử tôi. Hai chữ "tài sản" này tôi nhận. Bởi vì thời điểm anh gặp tai nạn xe cộ, tin báo tang cũng đã phát ra rồi."

"Mặc kệ là Lục Bạch nào, bắt đầu từ ngày anh nhắm mắt đó cũng đã từ trên thế giới này biến mất."

"Duy nhất để lại cho mọi người chính là sáu tình nhân si tình của anh, giữ lấy chút đồ vật kia của anh, sống sờ sờ làm người góa vợ một năm lẻ chín tháng."

"Ừm.......Kỳ thật nói như vậy cũng không đúng. Dù sao người góa vợ danh chính ngôn thuận chỉ có một."

"Cha nuôi nhỏ, anh biết người lãnh chứng không?" Như là nghĩ tới trường hợp gì đó vô cùng thú vị, Vinh Quân khó được lúc cười ra tiếng, nói "Vẫn là minh hôn. Mấu chốt ở nước T còn được thừa nhận, người nọ hiện tại đã thuận lý thành chương kế thừa biệt thự của anh, nằm ở trên giường anh, thậm chí còn có thể mặc quần áo của anh."



"Là ai?"

"Chính anh đoán xem? Hiện tại một nửa tên gọi kia của anh trên pháp luật có ý nghĩa gì?"

Lục Bạch lãnh đạm liếc mắt nhìn Vinh Quân một cái, tựa hồ nhìn thấu được ác ý của hắn, đơn giản liền ngậm miệng không nói. Vinh Quân cũng không khó xử anh, mà là đứng dậy phân phó bảo tiêu canh bên ngoài, nhìn tư thế này là muốn trực tiếp đem Lục Bạch mang đi.

Thân thể Lục Bạch chịu giới hạn cũng không thể phản kháng, hệ thống cũng đã sợ tới mức chết khiếp, vốn dĩ nó biết đám kim chủ của Lục Bạch ở trong thế giới hiện thực không có một tên nào tốt đẹp. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, nhóm người này thế nhưng điên thành như vậy.

Tất cả đều là kẻ phạm tội hàng thật giá thật.

Cho dù năm tên khác còn chưa có tận mắt nhìn thấy, nhưng chỉ từ đôi câu vài lời của Vinh Quân là nó có thể cảm nhận được sự khủng bố của nhóm người này.

Có người vì có thể thuận lý thành chương cầm tù Lục Bạch, trực tiếp làm Lục Bạch trở thành người chết trên danh nghĩa. Có người vì có thể cướp được vật phẩm tư nhân của Lục Bạch, mạnh mẽ cùng Lục Bạch đã chết minh hôn, vào tới trong phòng Lục Bạch mà quang minh chính đại sử dụng hình tượng thâm tình của mình vũ nhục Lục Bạch.

So sánh với những người này, Vinh Quân thế nhưng còn xem như tương đối bình thường.

Nhưng rất nhanh, hệ thống liền đem những lời này nhanh chóng nuốt ngược trở lại.

Có thể khiến Lục Bạch tìm mọi cách cũng muốn đưa vào ngục giam, quả nhiên không có một tên nào là thứ tốt đẹp.

Vinh Quân bên kia sau khi phân phó thuộc hạ xong liền trực tiếp trở về phòng bệnh, chỉ là trong tay không biết từ khi nào nhiều thêm một cốc nước.

Hắn nhìn chằm chằm Lục Bạch đang nằm ở trên giường một hồi, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền cầm cốc nước trong tay hung hăng mà hắt vào mặt Lục Bạch.

Còn là nước đá hàng thật giá thật, Lục Bạch hiện tại yếu ớt giống như môt tờ giấy trắng, nháy mắt đã bị đông lạnh đến giật cả mình.

Nhưng trong mắt Vinh Quân lại tràn đầy sung sướng. Hắn thậm chí còn vui sướng tới độ ôm Lục Bạch trên mặt đều là nước vào trong lòng.

"Chính là như vậy, còn nhớ rõ không? Thời điểm hai ta lần đầu gặp mặt, anh chính là như vậy xuất hiện. Một thân ướt đẫm, chật vật giống như chó nhà có tang, nhưng lại có thể thoải mái hào phóng cùng tôi nói điều kiện."

"Khi đó là mùa đông, sắc mặt anh so với bây giờ còn phải trắng hơn một chút. Lúc ấy tôi không hiểu, hiện tại mới hiểu được. Khi đó tim đập rộn không phải bởi vì anh rất giống người trong mộng của tôi, mà là anh chính là người trong mộng đó."

"Cho nên, tôi thế này cũng coi như là mộng đẹp trở thành sự thật. Cha nuôi nhỏ, anh cũng sẽ thay tôi cao hứng mà đúng không?"

"Phải đi thôi, chúng ta về nhà." Nói xong, Vinh Quân buông Lục Bạch ra, để bảo tiêu và giúp việc tiến vào.

Rất nhanh, Lục Bạch bị bao vây kín mít ở trong áo khoác của Vinh Quân, sau đó bị nâng lên xe lăn.

Vinh Quân ở thế giới hiện thực cũng không giống thế giới nhỏ cần phải dựa vào xe lăn, hắn chỉ cần dùng gậy chống là có thể hành động thuận lợi.

Hắn đi ở bên cạnh xe lăn của Lục Bạch, từ tầm mắt của Lục Bạch nhìn lại, có thể nhìn thấy được hoa văn Tulip tinh xảo trên gậy chống.

Cái gậy chống này, là trước khi Lục Bạch và Vinh Quân đối đầu nhau, cậu dựa vào mục đích đặc biệt mà đưa cho Vinh Quân làm lễ vật giao ước. Hiện tại xem ra đã được Vinh Quân sử dụng cẩn thận gần hai năm.

Từ lúc Lục Bạch tỉnh dậy cho đến bây giờ, mỗi một câu, mỗi một chi tiết nhỏ của Vinh Quân đều như đang nói bản thân mình đối với Lục Bạch tình thâm như biển đến cỡ nào.

Nhưng Lục Bạch lại biết, nếu Vinh Quân có thể làm được, chỉ sợ hắn hận không thể ngay lập tức giết chết cậu đầu tiên. Trước khi Lục Bạch gặp tai nạn xe cộ, chính là đem Vinh Quân bức tới mức thiếu chút nữa phải rời khỏi Hoa Quốc để lánh nạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.