Một đôi cha con đang đi trong con hẻm nhỏ tại khu phố cũ.
Đứa bé đi theo sau vẫn còn nhỏ, tay ngắn chân ngắn, bước đi tập tễnh, đi theo sau lưng người cha có thân hình cao lớn.
Đứa bé kia thoạt nhìn cũng chỉ hai ba tuổi, đi đường cũng chưa vững.
Quần áo trên người thoạt nhìn vô cùng cũ nát, cũng không sạch sẽ, giày cũng là đôi giày to giống chiếc thuyền, viền trắng trên giày bẩn hề hề.
Điều duy nhất tốt một chút, chính là trên mặt đứa bé không có bụi bặm, cũng không có nước mắt nước mũi.
Nhưng dù vậy, vẫn làm người nhìn phải nhíu mày.
Bởi vì người cha này nuôi đứa bé cũng quá cẩu thả, bẩn một chút thì cũng thôi đi, nhưng ngay cả cúc áo cũng chưa cài, vạt áo sơ mi nhét ở trong quần thì cũng vạt trong vạt ngoài.
Nhìn thôi cũng khiến cho người ta thở dài, đây tuyệt đối không phải đứa bé có thể khiến người khác thích.
Điều này khả năng cũng đúng bởi vì nam nhân phía trước cũng không thích cậu.
Chỉ để lại một cái bóng, dù chỉ quay đầu lại nhìn cậu bé một cái cũng không.
Nhưng mặc dù nam nhân lạnh nhạt như thế, ý cười trên mặt đứa bé lại vẫn rõ ràng như cũ.
Cậu tràn ngập chờ đợi vươn tay hướng tới nam nhân, tình cảm nhụ mộ trong mắt gần như tràn ra, mở miệng, giống như đang gọi ba ba.
Cho nên, đây là thời thơ ấu của Lục Bạch? Đứa bé và Lục Bạch có mặt mũi tương tự làm người ta theo bản năng nghĩ tới bản thân Lục Bạch.
Mà hai người kia xuất hiện, nháy mắt cũng làm bức tranh của Lục Bạch trở nên sinh động lên, dường như đây là một tấm ảnh chụp cũ, mang người trở về năm đó.
"Lục Bạch thật sự biết vẽ a!" Bên ngoài phòng vẽ tranh Thiên Quang, có người nhịn không được cảm thán một câu.
"Đúng vậy! Tôi cũng bị dọa cho nhảy dựng.
Đứng xa quá nhìn không rõ lắm, nhưng tôi cảm thấy cậu ta vẽ cũng không tồi."
"Hẳn là không tồi, cậu xem Đàm Ích vẫn luôn nhìn cậu ta."
Đúng vậy, bức tranh của Lục Bạch, nhân vật giống như được rót linh hồn vào, làm Đàm Ích buông bút vẽ, nhìn chằm chằm vào bức tranh của Lục Bạch.
Cho tới bây giờ, Đàm Ích mới rốt cuộc cảm nhận được linh khí của Lục Bạch.
Cũng cảm nhận được thiên phú tuyệt hảo của Lục Bạch trên lĩnh vực tranh sơn dầu.
Đứa bé kia, cặp mắt kia, giống như chứa đầy sao trời, làm Đàm Ích rất muốn duỗi tay ôm cậu một cái.
Đáng tiếc, Lục Bạch có một người cha thật nghiêm, cũng không yêu thương đứa nhỏ.
Đàm Ích não bổ về cha của Lục Bạch, có lẽ là loại người theo chủ nghĩa đại nam tử, không biết ở chung với trẻ nhỏ như thế nào.
Nhưng rất nhanh, Đàm Ích liền cảm thấy không đúng.
Bởi vì kế tiếp Lục Bạch miêu tả cảnh tượng, không có ôn nhu, ngược lại có chút hắc ám.
Ở xung quanh hai cha con, có rất nhiều bóng đen đang chỉ chỉ trỏ trỏ.
Tuy rằng không thể nhìn ra những người đó đang nói gì, nhưng mỗi một ngón tay đen như mực, đều không chút khách khí chỉ vào đứa bé ở phía sau nam nhân.
Nhưng nam nhân không quay đầu lại, đứa bé dường như cũng nghe không được nhìn không thấy, trong mắt cậu chỉ có bóng dáng người cha trước mắt.
Đàm Ích không biết tình huống Lục Bạch, lại theo bản năng cảm nhận được chua xót.
Nhưng đám người Tiêu Tùy ở bên ngoài lại đỏ hốc mắt.
"Mẹ nó súc sinh! Sinh không dưỡng, cũng quá đủ rồi."
Bọn họ biết thân thế của Lục Bạch, tự nhiên hiểu được cha nuôi của Lục Bạch bởi vì nhiệt tình yêu thương người vợ đã mất, cho nên từ khi Lục Bạch vừa sinh ra, liền vô cùng xem nhẹ đứa con trai này.
Nhưng ngay sau đó, hình ảnh thứ hai càng làm cho mọi người lo lắng.
Vẫn là con đường đó, đứa bé trưởng thành một chút.
Không biết là ở nơi nào bị ăn đánh, cậu bị thương, trên đầu có vết máu, trên gương mặt trắng nõn có một dòng máu chảy xuống.
Nhưng cậu không khóc, ngược lại nhịn nước mắt xuống, ánh mắt cũng rất quật cường.
Cậu nhìn chằm chằm vào cha, hé miệng muốn kể ra.
Mà ở xung quanh, những ngón tay màu đen chỉ vào cậu ngày càng nhiều.
Nhưng người cha vẫn không quay đầu lại, chỉ để lại cho đứa bé một bóng lưng lạnh nhạt.
Đàm Ích thở một hơi, theo bản năng ôm ngực.
Hắn có chút đau lòng.
Nhưng mà càng về sau, đứa bé giống như Lục Bạch kia lại trưởng thành một chút.
Cậu lên tiểu học, có thể tự gánh vác.
Mặc dù chỉ là đồng phục bình thường nhất, cậu cũng giặt đồng phục đến mức phai màu, tóc, tay, mặt, tất cả đều vô cùng sạch sẽ.
Trong tay cậu cầm giấy khen, muốn nói cho cha, nhưng lại bị làm lơ.
Lại đến cảnh tiếp theo, đứa bé đã lớn, cả người ướt như là gà bị rớt vào nồi canh, không biết là bị bắt nạt, hay là trời mưa không mang ô, nhưng nam nhân vẫn như cũ, chỉ có bóng dáng, không quay đầu lại.
Lại cảnh tiếp theo, đứa bé giành được hạng nhất khối.
Lại cảnh tiếp theo, đứa bé giành được học bổng.
Lại cảnh tiếp theo, đứa bé bị bệnh.
Ở trên con đường nhỏ như vậy, Lục Bạch vẽ rất tinh tế, mỗi một cảnh tượng, biểu tình của đứa bé đều sinh động như thật, từ khát vọng đến không cam lòng, lại đến khẩn cầu, nhưng nam nhân đi phía trước hẳn là cha của cậu, lại trước nay đều không quay đầu lại nhìn cậu dù chỉ một cái.
Tấm lưng kia tràn đầy ủ dột, giống như khu phố cũ, càng đi đến cuối bóng đêm càng dày đặc, nhìn không ra một chút ánh sáng nào.
Vì thế, con đường càng đi càng dài, tươi cười trên mặt đứa bé cũng dần dần biến mất.
Khát vọng của cậu dần dần ảm đạm, ngay cả đôi mắt cũng không hề có ánh sáng.
Điều duy nhất biến hóa, chính là những ngón tay xung quanh đang chỉ vào cậu, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng không kiêng nể gì.
Ban đầu bọn họ ẩn nấp, rồi dần dần nổi lên mặt nước.
Ban đầu che che giấu giấu, rồi dần không sợ gì cả.
Ngay cả những bóng dáng trong đêm tối đó, cũng chậm rãi có khuôn mặt.
Những người này, dùng ánh mắt hoặc là trào phúng, hoặc là khinh thường nhìn chăm chú vào đứa bé, những lời nói đả thương người đó cũng trở thành lồng sắt giam cầm sự vui sướng của cậu.
Cậu đi trên bùn, phía sau kéo theo xiềng xích thật dài.
Eo của cậu chưa có cong xuống, nhưng đầu gối cũng đã không chịu nổi trọng lượng như vậy, gần như muốn lảo đảo ngã xuống đất.
"Trời ạ! Người cha mau quay đầu lại nhìn đứa con đi!" Có người nhìn chằm chằm bức tranh của Lục Bạch, mũi cũng nóng lên.
Những cảnh tượng đó sinh động như thật, mỗi một bức đều nặng trĩu đè ở trong lòng bọn họ.
"Ông mau quay đầu lại nhìn cậu ấy đi! Cậu ấy không phải con của ông sao?"
"Tôi không chịu được, quá ngược.
Nếu đây là mưu kế của Lục Bạch, tôi không thể không thừa nhận, cậu ta thật sự làm tôi xúc động rồi.
Hiện tại trong lòng tôi quả thực rất đau."
Đàm Ích ở bên cạnh Lục Bạch chính là người bị ảnh hưởng nhất, có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, hắn thậm chí trực tiếp đỏ mắt.
Hắn rốt cuộc biết được vì sao lúc trước Lục Bạch lại trầm mặc như vậy, bởi vì, cậu đang lắng đọng lại cảm tình của chính mình, muốn đem tất cả ủy khuất, tạo thành tế thủy trường lưu(*), nếu không, sẽ không thể vẽ được, sự tan vỡ khi chưa bao giờ được phụ thân ôm sẽ nhanh chóng bao phủ cậu.
Rất nhanh, đến thời kỳ học cao trung, đó là thành tích tốt nhất của đứa bé, vị trí hạng nhất kỳ thi thử.
Cậu mang theo học bổng, trên mặt lộ ra nụ cười.
Nhưng người xung quanh, lại có thêm một cái nam nhân khuôn mặt hung ác, biểu tình tham lam, dữ tợn.
Những người trong trường lúc trước từng thấy trên diễn đàn vụ Lục Bạch gian lận khi thi đại học lập tức đều hiểu được, đoạn này chính là lúc Lục Bạch bị bọn cho vay nặng lãi uy hiếp.
Không ít người cảm thấy tim đều treo lên theo.
Bởi vì nam nhân kia thật sự quá nguy hiểm.
Chỉ nhìn như vậy, đã làm người thấy run sợ, lúc ấy Lục Bạch bị theo dõi một đường về đến nhà, lại bị uy hiếp, rốt cuộc đã sợ hãi nhiều đến mức nào? Chỉ sợ đến nay cậu cũng không vượt qua được nỗi sợ đi!
Nhưng mà trên mặt Lục Bạch lại không có chút biểu tình nào, thậm chí cậu giống như là không bị đoạn ký ức này ảnh hưởng, tiếp tục vẽ cảnh tiếp theo.
Nhưng vẽ được một nửa, rốt cuộc cậu cũng ngừng bút.
Đàm Ích nhìn qua, phát hiện tay Lục Bạch đang run rẩy, dường như đang thừa nhận thống khổ cực đại.
"Cậu, có khỏe không?" Đàm Ích từ bên cạnh đỡ lấy eo Lục Bạch, "Tôi lấy cho cậu cái ghế ngồi nhé?"
Lục Bạch máy móc lắc đầu, tầm nhìn của cậu không rời khỏi vải vẽ tranh, mà tất cả cảm xúc kích động đều dồn lại nơi đáy mắt, khiến cả người cậu đều phát run.
Trong nháy mắt, Đàm Ích dường như nghe thấy từ bức tranh của Lục Bạch họa ra một tiếng rên rỉ, như thể những áp lực đó đều là tiếng khóc thút thít mà Lục Bạch không thể để lộ trước mặt người khác.
Đàm Ích theo bản năng ôm lấy Lục Bạch, đây là một động tác an ủi.
Nhưng giây tiếp theo, hắn đã bị Lục Bạch dùng sức đẩy ra.
"Xin lỗi, cảm ơn." Lục Bạch thấp giọng nói ra bốn chữ này, bỏ chiếc bút trong tay đã bị cậu niết đến mức biến dạng, rồi lấy ra chiếc bút khác.
Cậu nhắm mắt lại, ổn định cảm xúc, sau đó vẽ ra hồi ức bất kham cũng thống khổ nhất trong lòng.
Sinh nhật 18 tuổi.
Mà ngày này, cũng là lần duy nhất cha quay đầu lại, chủ động nói chuyện với cậu một lần.
Hình ảnh, trong tay người cha xách theo bánh kem, nửa bên mặt, không còn lạnh nhạt, khóe môi còn mang theo ý cười.
Đứa bé đi theo phía sau không dám lướt qua cha, nhưng lại nâng tay lên, nắm lấy góc áo của người cha.
Tràn đầy quyến luyến.
Đây là tình trạng chuyển tốt lên sao?
Tất cả mọi người cho rằng, đây là muốn biến thành ấm áp.
Nhưng tâm Đàm Ích lại căng thắng lên.
Hắn cảm giác được dự cảm không tốt.
Quả nhiên, cảnh tiếp theo, trên đường chỉ còn lại có một người, chính là cái đứa bé cô đơn kia.
Cậu đã thay đồng phục ra, trên người mặc một bộ quần áo màu đen, gần như hòa cũng bối cảnh hắc ám.
Mà người cha chưa bao giờ lộ mặt kia, rốt cuộc cũng lộ ra bộ dáng của ông.
Người trung niên rất đẹp, mặt mày tuấn tú, cực kỳ giống học giả.
Đáng tiếc, người đẹp như vậy, cuối cùng lại chỉ xuất hiện ở di ảnh trong lòng ngực đứa bé.
Cho nên, người cha kia, đã chết sao?
Hơn nữa xem bức tranh mà Lục Bạch vẽ, người nam nhân này, là chết ở ngày sinh nhật của Lục Bạch!
Đàm Ích khiếp sợ nhìn Lục Bạch, hắn muốn hỏi, bức tranh này vẽ chính là thật sao?
Nhưng Lục Bạch lại thay đổi một bút vẽ khác, lần này, cậu vẽ, lại là mặt trời ở trên đỉnh đầu.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây, chiếu sáng cả khu phố cũ tối tắm.
Ngay cả những thứ hủ bại đó, cũng được bao phủ một tầng ánh sáng thần thánh.
Giống như mọi thứ đều sẽ qua đi.
Nhưng mà buồn cười nhất, lại là nửa đời trước của đứa bé, lại chưa từng được đến một tia quan tâm.
Mà đây, chính là gia đình mà Lục Bạch đã lớn lên.
Chính là những gì mà Lục Bạch đã trải qua nhưng chưa từng nói ra.
Cũng là cậu cho những người từng nhục mạ, chán ghét, khinh thường cậu một lời giải thích đơn giản, sáng tỏ nhất và cả sự đánh trả.
Đúng, cậu dơ bẩn, trên người đầy bùn đất, đó là bởi vì chưa từng có người nguyện ý vì cậu phủi đi đống bùn đất đó.
Cậu âm trầm, không biết cách biểu đạt, đó là bởi vì trên lưng đeo tội danh hại chết mẹ, căn bản không có người nguyện ý thân cận với cậu.
Cậu không nhắc tới cha mẹ, dường như là bất hiếu, đó là bởi vì cha mẹ cậu đều đã mất, đã không có gia đình để dựa vào.
Mà cha của cậu, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ ôm cậu.
Lần duy nhất ăn được một chút ngọt ngào, cũng là tràn ngập mùi máu tươi làm người buồn nôn.
Mà đây là chân tướng mà từ trước tới nay mọi người muốn biết.
Tế thủy trường lưu(*): Nghĩa là dòng suối nhỏ nhưng chảy dài.
Ý nói tình cảm đều đều, từng ít một, không ngừng nghỉ..