Ngộ Quân Diễm dẫn theo Tô Ngọc Hành lên xe ngựa, suốt quãng đường hắn đều nhắm mắt thư giãn, dựa vào xe chẳng mảy may nhúc nhích. Tô Ngọc Hành thì vui vẻ nhìn cảnh sắc bên ngoài, thỉnh thoảng còn cười ngây ngô vài tiếng, hoặc lầm bầm lầu bầu mấy câu, nhưng không hề quấy rầy đến Ngộ Quân Diễm. Hai người suốt quãng đường không có bất kỳ trao đổi gì. Đến khi xe ngựa dừng lại, Đào Tử vén rèm lên, Ngộ Quân Diễm xuống xe trước, vừa định bước đi, Đào Tử chợt kéo lấy ống tay áo của hắn, nhỏ giọng nói: “Vương gia, Vương phi còn ở trên xe.”
Lúc này Ngộ Quân Diễm mới nhớ ra, bây giờ đang ở trong cung, có biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn hắn, nếu như hắn vừa thành thân đã lãnh đạm với Vương phi như vậy, không biết sẽ có biết bao phiên bản thêm mắm dặm muối đến tai Hoàng đế vốn đã đề phòng mình.
Ngộ Quân Diễm xoay người, vươn tay, nói với Tô Ngọc Hành ở trong xe không biết đang nhìn cái gì: “Ta đỡ ngươi xuống.”
Tô Ngọc Hành có chút sửng sốt trước thái độ đột nhiên thay đổi của Vương gia nhà mình, sau đó cũng rất phối hợp đưa tay ra để mặc hắn kéo, nhếch môi cười hì hì, lộ ra hai hàm răng trắng noãn chỉnh tề.
Hai người một trước một sau cách nhau ước chừng hai ba bước đi tới đại điện. Ngộ Quân Diễm xưa nay lãnh đạm, lúc này cũng trước sau như một lạnh lùng, chỉ bước đi cũng lộ ra sự lạnh lùng sắc bén khiến người khác không dám thân cận. Mà Tô Ngọc Hành phía sau hắn, thì thấy ai, dù là không hề quen biết cũng bày ra vẻ mặt vui mừng, ánh mắt cong như trăng tháng hai, khóe miệng nhếch cao, tuy là cười ngây ngô nhưng không hề khiến người ta thấy ghét.
Lúc này trên đại điện, Hoàng đế đang nghe Trần Thiện bẩm báo lại nhất cử nhất động của đoàn người Ngộ Quân Diễm từ lúc vào cửa cung.
“Ồ? Hắn đỡ thằng ngốc kia xuống xe?” Môi Hoàng đế khẽ mở, dùng âm thanh chỉ có hai người bọn y nghe thấy, “Xem ra Tô công tử kia rất được lòng U An vương.”
Trần Thiện nói: “Tô công tử tuy ngốc, nhưng dáng người lại rất được, ai nhìn cũng thấy yêu thích.”
Hoàng đế gật đầu: “Nhờ có ngươi nghĩ ra cách này, để tên ngốc kia làm Vương phi U An vương. Nếu hắn lấy nữ nhi của Binh Bộ Thượng Thư, chẳng phải là ta nuôi hổ rồi sao? Công lao này đáng thưởng.”
Trần Thiện khiêm tốn cười: “Lão nô không dám tranh công.”
Trong lúc hai người nói chuyện, Ngộ Quân Diễm đã dẫn Tô Ngọc Hành đi vào đại điện. Sau khi quỳ lạy, Hoàng đế mới lần đầu tiên nghiêm túc nhìn tướng mạo Tô Ngọc Hành. Trần Thiện nói không sai, ai nhìn cũng thấy yêu thích. Ấn tượng đầu tiên Tô Ngọc Hành để lại cho y chính là tinh thần. Đôi mắt tròn to, trong sáng, có thần khí, khóe môi lúc nào cũng nhếch lên, dù không nói chuyện cũng giống như đang mỉm cười. Cộng thêm Tô Ngọc Hành gặp ai cũng cười, nụ cười xán lạn, cực kỳ trong sáng, ngay cả ánh mặt trời ngoài điện cũng không sáng bằng.
Trong lòng Hoàng đế không khỏi có chút tiếc hận, một người thế này sao lại bị ngốc cơ chứ?
Hoàng đế cười nói miễn lễ bình thân, Ngộ Quân Diễm và Tô Ngọc Hành đứng dậy. Hoàng đế cười nói: “Quả nhiên là trai tài gái sắc. Các ngươi sắp trở lại đất phong, hôm nay trẫm bày yến tại ngự hoa viên cho các ngươi, coi như là tiễn các ngươi lên đường.”
Trần Thiện hô to bãi giá ngự hoa viên. Cung nữ, thái giám dẫn Hoàng đế tới bàn tiệc đã chuẩn bị xong từ trước. Ngộ Quân Diễm và Tô Ngọc Hành theo sau. Trên đường đi, Trần Thiện dùng mắt ra hiệu cho một thái giám bên cạnh, thái giám kia hiểu ý gật đầu, lập tức bước nhanh tới đám người đang đứng vây quanh Ngự Hoa Viên.
Ngộ Quân Diễm chậm rãi đi tới bàn đá xanh, sự cảnh giác được rèn luyện trong quân doanh nhiều năm giúp hắn rất nhanh nhận ra có một ánh mắt khác thường đang chú ý tới nhất cử nhất động của hắn. Hắn vẫn thản nhiên bước, đuôi mắt không ngừng quan sát xung quanh, lập tức chú ý tới hành động khác thường của một thái giám trong đám người – thái giám kia nhìn chằm chằm chỗ hắn, nói chính xác hơn là nhìn chằm chằm theo bước chân của Tô Ngọc Hành bên cạnh hắn, chú ý từng tảng đá mà y dẫm lên.
Ánh mắt trao đổi giữa thái giám nọ và Trần Thiện cũng không qua được mắt Ngộ Quân Diễm, hắn biết, bọn họ muốn thăm dò Tô Ngọc Hành, xem có đúng là y bị ngốc thật không.
Ngộ Quân Diễm thầm cười lạnh: Hoàng đế làm việc thật đúng là cẩn thận chặt chẽ.
Đồng thời Ngộ Quân Diễm cũng cảm thấy khó xử, thấy thái giám kia cầm một cục đá, hắn không biết nên làm thế nào? Nếu giúp Tô Ngọc Hành tránh được cục đá trong tay thái giám, Hoàng đế nhất định sẽ nghi ngờ Tô Ngọc Hành giả ngốc, về sau chắc chắn sẽ giám sát hành động của bọn hắn càng chặt chẽ. Nhưng nếu mặc kệ, để y bị ngã trước mặt bao nhiêu người trong ngự hoa viên, dáng vẻ đó chính là đã vứt đi thể diện của U Vương phủ.
Ngay khi Ngộ Quân Diễm vẫn còn đang phân vân, Tô Ngọc Hành đột nhiên hô lên một tiếng: “Hoa màu xanh!”
Mọi người đều không hiểu được ý nghĩa câu nói của Tô Ngọc Hành, chỉ thấy y đột nhiên chạy đến phía một chậu cây, ngồi xổm xuống, không chớp mắt nhìn lá xanh, rồi vẫn cười hì hì mà cúi đầu, lè lưỡi liếm tuyết đọng trên lá. Hành động bất ngờ này khiến tất cả mọi người đều không biết nên làm gì, thái giám kia cũng thu cục đá trong tay lại, nhìn Trần Thiện, chờ mệnh lệnh của lão.
Mặc dù chuyện đột ngột phát sinh nhưng Hoàng đế không hề tức giận, hành động như đứa trẻ này của Tô Ngọc Hành càng khiến y yên tâm hơn, cười hỏi: “Hoa màu xanh ở đâu?”
“Ở đây này!” Tô Ngọc Hành chỉ chậu cây trước mặt, “Hoa của nó màu xanh.”
Lần này không chỉ Hoàng đế, mà bọn cung nữ, thái giám bên cạnh cũng cười trộm, thì ra hoa màu xanh mà Tô Ngọc Hành nói chỉ là một chậu cây chỉ toàn lá.
Ngộ Quân Diễm cảm thấy mặt mình lúc đỏ lúc trắng, nói một câu: “Hoàng thượng tha tội, thần lập tức đưa Tô Ngọc Hành về.”
Hoàng đế không những không tức giận, mà còn rất kiên nhẫn giải thích: “Đây là một loại cây ăn quả mà ngoại bang tiến cống, tên là kim quất.”
“Cây quýt?” Tô Ngọc Hành vỗ tay hoan hô, “Cây quýt rất tốt, ta thích ăn quýt nhất!”
“Ồ? Thì ra Ngọc Hành thích ăn quýt.” Hoàng đế hào phóng dùng mắt ra hiệu cho Trần Thiện, Trần Thiện lập tức hắng giọng hô: “Hoàng thượng có chỉ, ban thưởng!”
Ngộ Quân Diễm vội vàng quỳ xuống tạ ơn: “Tạ chủ long ân!”
Tô Ngọc Hành thấy Ngộ Quân Diễm quỳ xuống, khó hiểu nghiêng đầu, tiếp tục ngồi xổm chăm chú nhìn cây kim quất kia đến ngây người. Trần Thiện đi tới, nhấc cây kim quất lên đưa cho Tô Ngọc Hành, nói: “Vương phi nương nương, cây kim quất này là của ngài rồi.”
“Hả?” Tô Ngọc Hành mở to hai mắt không dám tin hỏi, “Cho… cho ta á? Ta có thể mang nó đi sao?”
“Đương nhiên có thể. Ngài muốn mang đi nơi nào thì mang.” Trần Thiện nói, “Cho nên, ngài mau tạ ơn đi.”
Tô Ngọc Hành vừa nghe vậy, vội vàng quỳ xuống tạ ơn Hoàng thượng. Suốt buổi yến tiệc y đều ôm chậu cây như sợ có người lấy đi mất. Hoàng thượng nhìn thấy vậy, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng.