Nam Phi

Chương 43




Ngộ Quân Diễm vừa bước từ gian phòng của Kim Ưng ra, đúng lúc thấy tiểu binh vừa rồi lo sợ hỏi một binh lính khác trong đội quân Phi Hổ: “Ngươi có thấy con sói của Vương gia đâu không?”

Binh lính kia lắc đầu: “Không thấy. Không phải vừa tìm được rồi sao? Ngươi lại để nó chạy mất hả?”

Tiểu binh ủ rũ nói: “Nơi này không có lồng sắt, dùng dây xích lại sợ nó giãy dụa mà bị thương, ta đành dùng dây thừng. Nào ngờ con sói rất thông minh, cắn đứt dây thừng. Ta cũng không có cách nào khác.”

Binh lính kia hỏi: “Lúc nãy ngươi tìm thấy con sói ở chỗ nào? Chạy lại nơi đó tìm xem, biết đâu nó quen đường chạy tới.”

“Lúc trước ta tìm thấy nó trong phòng bếp.” Tiểu binh trả lời, “Nhưng ta đã qua đó tìm rồi, không có, cũng không thấy dấu vết gì là nó quay lại đó nữa cả.”

Binh lính nói: “Ngươi đừng hốt hoảng, chúng ta suy nghĩ xem, lúc này tại sao con sói lại chạy tới phòng bếp?”

Tiểu binh lúc này cuống cả lên, trong đầu rối loạn, nào còn suy nghĩ được gì, chỉ theo phản xạ hỏi lại: “Tại sao?”

Binh lính nói: “Ta đoán có thể là nó đói. Khứu giác của sói rất nhạy bén, đoán chừng là nó ngửi thấy mùi thịt trong bếp nên mới tìm tới đó.”

Tiểu binh gật đầu như bổ củi: “Đúng, đúng! Ngươi nói có lý! Nhất định là nó ngửi thấy mùi máu tươi từ nguyên liệu nấu ăn nên mới chạy tới phòng bếp!”

Binh lính kia lại nói: “Vậy nếu nó không tới phòng bếp, nhất định sẽ tìm tới nơi nào đó có mùi máu tươi giống như phòng bếp, nơi đó có thể là chỗ nào?”

“Nơi có mùi máu tươi…” Ngộ Quân Diễm lầm bầm, đột nhiên nghĩ ra gì đó, kêu một tiếng, “Không ổn rồi!” Lập tức vận khinh công vọt đi, để lại Chu Bân không hiểu gì.

Nơi có mùi máu tươi mà Ngộ Quân Diễm nghĩ đến chính là khu nhà Tô Ngọc Hành chữa thương. Nếu con sói tìm tới, bị mùi máu trên vết thương của những người ở đó kích thích thú tính, không biết nó có tấn công những người ở đó không. Nơi đó chỉ có một mình Tô Ngọc Hành, y có đối phó được không, có bị thương không, có gặp nguy hiểm không? Ngộ Quân Diễm càng nghĩ càng sợ, nhanh chân hơn, khi hắn gần như va vào mà mở cánh cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến hắn bất ngờ.

Tô Ngọc Hành đang ngồi trong sân giã thuốc, mà bên cạnh y, ngoại trừ mấy cái ấm sắc thuốc, còn một con sói xám đang nằm. Con sói an tĩnh nằm bên cạnh y, tựa như một con vật nuôi ngoan ngoãn.

“Ngươi… không sao chứ?” Ngộ Quân Diễm chỉ con sói đang nằm trên đất hỏi, “Nó… có làm ngươi bị thương không?”

Tô Ngọc Hành nhìn vẻ mặt trước giờ luôn lãnh đạm giờ lại hiện đầy lo lắng của Ngộ Quân Diễm, tâm trạng không hiểu sao tốt hơn rất nhiều. Y đứng dậy rót một chén nước, đưa cho Ngộ Quân Diễm nói: “Ngươi uống nước trước đã, nhìn ngươi chạy vội đến đổ đầy mồ hôi kìa.”

Tô Ngọc Hành nói xong vươn tay lau mồ hôi trên trán Ngộ Quân Diễm, thấy hắn không tránh đi, tâm trạng càng tốt, chỉ con sói hỏi: “Con vật này ở đâu ra thế?”

Ngộ Quân Diễm kể lại chuyện Kim Ưng mang theo con sói mình từng cứu lúc tòng quân đến đây cho Tô Ngọc Hành nghe. Tô Ngọc Hành cười nói: “Thì ra là thế, nó báo ân. Đúng rồi, nhân tiện nói cho ngươi biết, ta kiểm tra rồi, nó là một con sói cái, nói không chừng nó muốn lấy thân báo đáp ngươi đó.”

“Nói nhảm!” Ngộ Quân Diễm nhẹ giọng mắng, “Sao nó lại ở đây?”

“Không có gì, đoán chừng là bị mùi máu tanh trên vết thương hấp dẫn. Ta sợ nó tấn công người khác, nên cho nó uống chút thuốc, hiện giờ không còn tý sức lực nào.”

Tô Ngọc Hành đi đến trước mặt con sói, dùng chân đá đá nó mấy cái. Con sói tựa như không còn sức, đến cả mắt cũng không mở nổi, chỉ có cái miệng hơi hé, để lộ ra đầu lưỡi đỏ và tiếng rên nhỏ phát ra từ trong cổ họng.

“Ây ui, không cử động được mà vẫn còn hung dữ như vậy?” Tô Ngọc Hành cười nói.

Ngộ Quân Diễm đi tới ngồi xổm xuống, vươn tay vuốt ve lông trên lưng con sói. Con sói thấy Ngộ Quân Diễm, không phản kháng nữa, ngay cả tiếng rên cũng trở thành mừng rỡ.

“Ha ha, thích không?” Ngộ Quân Diễm cười, lật người con sói lại, ngón tay gãi gãi bụng nó, “Thoải mái không?”

Tô Ngọc Hành đột nhiên nói với Ngộ Quân Diễm: “Nó thật giống ngươi.”

“Giống ta?” Ngộ Quân Diễm không hiểu hỏi, “Giống chỗ nào chứ?”

“Ừm, vừa hung hăng, vừa quật cường lại vừa đáng yêu.”

“Nhảm nhí!”

“Không có, không có, ta nghiêm túc đó.” Tô Ngọc Hành nhìn khuôn mặt anh tuấn của Ngộ Quân Diễm, đột nhiên vươn tay véo mũi hắn một cái, cười hì hì rồi ngồi xuống tiếp tục giã thuốc.

Ngộ Quân Diễm cảm thấy mình bị tên này trêu chọc giữa ban ngày ban mặt, nhưng lại không thể hỏi thẳng sao y lại trêu chọc mình như vậy, đành giả bộ như vừa rồi không xảy ra chuyện gì hết, đi đến trước mặt Tô Ngọc Hành hỏi: “Y thuật của ngươi cao minh, không biết kỹ năng dùng độc thế nào?”

Tô Ngọc Hành nhìn Ngộ Quân Diễm liếc nhìn, hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

Ngộ Quân Diễm nói: “Đương nhiên là muốn giết người.”

Tô Ngọc Hành giật giật lông mày, hỏi: “Ngươi có kế hoạch gì sao?”

“Không phải đám thủy tặc kia rất thích lẩn mình trong nước phá hỏng thuyền của chúng ra sao, chúng ta sẽ chế tạo loại thuyền đặc biệt, để bọn chúng tha hồ phá!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.