Nam Phi

Chương 19




Hai ngày sau, Ngộ Quân Diễm vốn định dẫn theo Chu Bân, mang theo hoa long trảo hái từ huyện Trảm Bắc tới Tụ Bảo lâu, không ngờ buổi sáng lúc đi lại gặp một chuyện khiến hắn đau đầu. Tô Ngọc Hành không biết lại làm sao, như bôi kéo dính trên người hắn, hắn đi đâu, Tô Ngọc Hành theo tới đó, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Lúc hắn chuẩn bị ra ngoài, Tô Ngọc Hành nhảy lên xe ngựa trước, nằm sấp trên ghế ngồi, nói gì cũng không chịu dậy. Đào Tử và Lý Tử hết cách, dù sao đó là Vương phi, các nàng đâu thể kéo y từ trên xe ngựa xuống được. Mà dù có muốn kéo, hai nàng chỉ là cô nương mười mấy tuổi, sao có thể kéo nổi Vương phi cao hơn hai nàng cả cái đầu. Hai người đành phải dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Ngộ Quân Diễm. Ngộ Quân Diễm không phải người có kiên nhẫn, thấy Đào Tử, Lý Tử hết cách với Tô Ngọc Hành, nhảy lên xe ngựa, một tay túm vai, tay còn lại túm thắt lưng, ra vẻ muốn ném y từ xe ngựa xuống, trầm giọng quát: “Biết điều một chút cho ta! Xuống dưới!”

“A a a, đau quá! Vương gia làm đau ta rồi!” Tô Ngọc Hành khóc bù lu bù loa như con nít, “Ta không xuống! Ta muốn đi cùng ngươi!”

“Suỵt!” Ngộ Quân Diễm vội vàng che miệng Tô Ngọc Hành lại, hôm nay hắn đến Tụ Bảo lâu không giống với lần trước, là lén đi. Tô Ngọc Hành la to như vậy, chẳng may mật thám của Trì Úy trong Vương phủ nghe được, kế hoạch hắn thận trọng bố trí khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Đành ghé sát tai Tô Ngọc Hành nói nhỏ, “Ta có thể đưa ngươi theo cùng, nhưng ngươi không được la lên nữa, dọc đường đi đều phải nghe ta, biết không?”

“Ừ! Ừ!” Tô Ngọc Hành dùng sức gật đầu, sau đó nhếch môi lộ ra hai hàng chỉnh tề trắng như tuyết, nói, “Ta nghe lời ngươi!”

Ngộ Quân Diễm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh Tô Ngọc Hành, nhẹ giọng lệnh cho Chu Bân xuất phát.

Tô Ngọc Hành được cho đi theo lại vô cùng ngoan ngoãn, nắm chặt hai nén bạc trong tay, suốt dọc đường đi không hề lên tiếng.

Đoàn người đi đến Tụ Bảo lâu, ông chủ Đường đã chờ sẵn bên trong. Ngộ Quân Diễm không tiện tự mình ra mặt, sai Chu Bân đi gặp ông chủ Đường.

Ông chủ Đường tỉ mỉ xem xét hoa long trảo Chu Bân mang tới, trong mắt lóe lên sự khôn khéo của một thương nhân, cười ha hả nói: “Chu huynh đệ ra giá đi.”

Những lời này lại khiến Chu Bân khó xử, y từ nhỏ đã được điều tới làm cận vệ cho Ngộ Quân Diễm, bao năm nay theo hắn chinh chiến bên ngoài, nói y luyện võ, ra trận thì được, chứ việc buôn bán này y thật sự… không biết chút gì cả.

Nhìn vẻ mặt khó xử của Chu Bân, sự khôn khéo trong mắt ông chủ Đường càng sâu.

Chu Bân gãi đầu nói: “Ông chủ Đường ra giá đi.”

Ông chủ Đường nheo mắt lại cười nói: “Ta thấy Chu huynh đệ đúng là người cẩn thận, ta tuyệt đối không để ngươi lỗ vốn. Thế này đi, hoa long trảo này ta mua mười lượng bạc một bông, thế nào?”

Chu Bân nghĩ thầm, mười lượng bạc một bông có gì mà không được. Đang định gật đầu, một bóng người màu trắng đột nhiên xông vào, một tay vớ lấy hoa long trảo trên bàn, một tay đặt hai thỏi giá trị tổng cộng bốn mươi lượng lên bàn, lớn tiếng nói: “Hoa này là của ta!”

“Vương…” Chu Bân thấy người nọ không phải ai khác chính là Vương phi Tô Ngọc Hành mới vào cửa phủ Vương gia không lâu, nhưng nghĩ hiện tại đang ở bên ngoài, không thể làm lộ thân phận, vội nuốt chữ ‘phi’ đã vọt ra đến cửa miệng lại, kêu lên, “Vương công tử, sao ngài lại ở đây?”

“Sao y lại chạy ra?” Ngộ Quân Diễm núp trong bóng tối nổi giận nói, “Sao các ngươi lại không trông nom Vương phi?”

Đào Tử vội vàng quỳ xuống, run giọng đáp: “Vương gia bớt giận, Vương phi nói muốn đi tiểu, nô tỳ cũng không ngờ ngài ấy… ngài ấy…”

“Đáng chết! Còn không mau kéo y lại cho bổn vương!”

Bên kia, Chu Bân cũng sợ Tô Ngọc Hành gây chuyện, đang định kéo y về, lại bị ông chủ Đường túm lấy cánh tay, gấp giọng nói: “Chu huynh đệ, việc buôn bán mặc dù là người nào trả giá cao thì được, nhưng cũng phải kể đến thứ tự trước sau, có đúng không? Hai ngày trước chúng ta đã hẹn ước rồi, ngươi không thể đổi ý!”

“Đúng vậy.” Chu Bân không yên lòng đáp, đang nghĩ làm cách nào thoát khỏi ông chủ Đường để lôi Tô Ngọc Hành về. Ông chủ Đường thấy giọng điệu của y rõ ràng là ứng phó qua loa, trong lòng càng gấp, nhỏ giọng nói bên tai y: “Vậy ta trả cao hơn một giá tiền, năm mươi lượng! Năm mươi lượng một bông hoa long trảo, ngươi có bao nhiêu hàng, ta lấy toàn bộ! Ta đưa bạc, chúng ta tiền trao cháo múc, được chứ?”

“Chuyện này…” Chu Bân đang định hất tay ông chủ Đường ra, lại nghe ông ta trả năm mươi lượng một bông hoa, sửng sốt, sau đó gật đầu, “Được, cứ quyết định như vậy đi. Ta dẫn ông đi xem hàng.”

Vốn là mười lượng bạc một bông hoa long trảo, sau khi bị Tô Ngọc Hành náo loạn, đột nhiên tăng giá gấp năm lần, đừng nói Chu Bân, ngay cả Ngộ Quân Diễm trong bóng tối cũng giật mình, nhìn Tô Ngọc Hành bị thị vệ dẫn về, vội vàng nói: “Buông ra, mau buông ra.”

Nhìn vẻ mặt uất ức của Tô Ngọc Hành, Ngộ Quân Diễm vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, nói: “Đừng đứng nữa, tới đây ngồi đi.”

Tô Ngọc Hành sợ hãi lui về phía sau mấy bước, Đào Tử là cô nương lanh lợi, thấy tình huống này liền răn đe thị vệ bắt Tô Ngọc Hành: “Ngươi làm việc thế nào thế hả? Vương gia lo lắng Vương phi đi lạc, sai ngươi tìm ngài trở về. Ngươi lại bắt Vương phi về, đáng đánh!”

Dứt lời liền vung tay đánh, nhưng Tô Ngọc Hành nhìn liền hiểu được, tay Đào Tử giơ cao nhưng đánh xuống rất nhẹ, hơn nữa nơi bị đánh cũng không hề đỏ lên. Thị vệ kia không biết Đào Tử đang diễn kịch, không cảm thấy đau, chỉ đứng đó không nhúc nhích.

“Vương phi, ngài mau ngồi xuống đi.” Lý Tử đi tới kéo Tô Ngọc Hành ngồi xuống, cười nói, “Nào, nô tỳ bóc cam cho ngài ăn để bớt sợ hãi nhé.”

Chu Bân sau khi nhận bạc rất mau đã trở lại phục mệnh. Ngộ Quân Diễm sợ ở lâu sẽ bị phát hiện, lập tức lên đường về Vương phủ. Ngồi trên xe ngựa, hắn dùng ánh mắt khác thường nhìn ‘đại công thần’ lần này – Tô Ngọc Hành từ trên xuống dưới, đột nhiên phát hiện, thân hình y rắn chắc như người luyện võ vậy. Một ý tưởng lóe lên, hắn tiến tới túm lấy phần xương bả vai của Tô Ngọc Hành. Phải biết rằng đối với người học võ, xương bả vai chính là cửa mệnh, xương bả vai vỡ, dù là võ công cường thịnh đến đâu cũng không còn, cho nên chỉ cần là người luyện võ đều sẽ rất coi trọng xương bả vai của mình, tuyệt đối sẽ không để cho người khác đụng vào.

Nhưng Tô Ngọc Hành từ nhỏ đến lớn nhận ánh mắt dò xét của biết bao nhiêu người, đã luyện thành kỹ năng khống chế ý thức bản thân. Cho nên khi ngón tay của Ngộ Quân Diễm chạm vào xương bả vai của mình, y không vận nội lực bắn tay hắn ra, mà chỉ bị đau hét lớn: “A a a, đau đau! Ngươi bóp ta đau quá!”

Tô Ngọc Hành đang đánh cuộc, Ngộ Quân Diễm chỉ muốn dò xét mình mà thôi. Mà thực tế chứng minh, y thắng. Ngộ Quân Diễm buông xương bả vai của Tô Ngọc Hành ra, nhẹ nhàng xoa, nói: “Ngươi cảm thấy đau hả? Đây là do kinh mạch của ngươi không thông, ta xoa cho ngươi, xoa một lúc sẽ không thấy đau nữa.”

Tô Ngọc Hành mở to đôi mắt tròn xoe cái hiểu cái không gật đầu, nhưng trong lòng cười nhạt: Có quỷ mới tin lời ngươi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.