Nam Phi Tuyệt Sắc Của Nữ Hoàng Bệ Hạ

Chương 78: 78: Cùng Rơi Xuống Vách Núi 2





Cố Khinh Hàn nhìn thấy gương mặt kia, ngón tay gắt gao nắm góc bàn, ý cười ngậm ở ngoài miệng từng chút từng chút tan đi, thay thế chính là khiếp sợ.

Không phải Vệ Thanh Dương, dĩ nhiên không phải Vệ Thanh Dương! Tiếng đàn kia, rõ ràng chính là tiếng đàn của Vệ Thanh Dương, tại sao.

.

Vãn Dung công tử nhìn thấy khuôn mặt Cố Khinh Hàn tái nhợt mà khiếp sợ, trong lòng đột nhiên nhảy dựng thật mạnh, nụ cười trên mặt biến mất.

Có chút khẩn trương nhìn Cố Khinh Hàn.

Tại sao sau khi nhìn thấy mặt y, bộ dáng nàng sẽ là khiếp sợ như vậy đâu? Là do y lớn lên quá xấu, không nhập được mắt nàng sao?
"Vừa nãy là ai gảy đàn?" Cố Khinh Hàn trầm giọng hỏi.

Tươi cười trên gương mặt tao nhã của Vãn Dung công tử, có một chút tan vỡ, nàng là tìm nam tử đánh đàn kia sao, nàng coi trọng tiếng đàn kia sao?
Chua xót cười: "Ngón tay Vãn Dung bị thương, không nên gảy đàn, vừa vặn hôm nay cha Bảo mua một nam tử ở tửu lầu, ở tại nhã gian cách vách, tiếng đàn kia chắc là của vị công tử kia đàn đi!"
Thanh âm Vãn Dung công tử ôn hòa có lễ, dễ nghe êm tai.

Nhưng mà Cố Khinh Hàn đã không còn tâm tư đi quản thanh âm Vãn Dung công tử êm tai bao nhiêu, lớn lên mỹ mạo bao nhiêu, có tài bao nhiêu, hiện tại cô nghĩ chính là, ba nữ nhân vừa mới ríu rít kia, chính là đàm luận nam tử mỹ mạo, chẳng lẽ chính là Vệ Thanh Dương?
Tưởng tượng đến khả năng này, Cố Khinh Hàn lập tức đứng lên, nhảy ra ngoài cửa sổ, mũi chân nhún một cái đuổi theo.

Vãn Dung công tử nhìn thấy Cố Khinh Hàn trực tiếp rời đi, đừng nói là từ biệt, thậm chí ngay cả mặt đều chưa từng nghiêm túc liếc mắt nhìn y một cái, trong lòng đồng dạng một mạt mất mát.

Lại lần nữa cười chua xót, y đang chờ mong cái gì, y suy nghĩ cái gì? Y chỉ là nam tử chốn hồng trần, làm sao còn có thể hy vọng xa vời về tình yêu nước chảy đá mòn?
Cố Khinh Hàn đuổi theo một mạch, trong lòng lo lắng không thôi.


Con heo béo Đoạn Ảnh này, tay chân không sạch sẽ, dung tục lại háo sắc, Vệ Thanh Dương nếu mà ở trong tay nàng ta, nàng ta có thể ngồi mà trong lòng vẫn không loạn mới là thật sự gặp quỷ!
Nếu mà Vệ Thanh Dương xảy ra chuyện gì, quan tâm nàng ta là nữ nhi của ai? Cô thế nào cũng phải băm nàng ta ra!
Tìm mấy con phố, đều không có tìm được, ngay tại lúc Cố Khinh Hàn muốn xông vào phủ đế sư, trước một con đường, nhìn thấy Đoạn Ảnh cùng hai thị vệ ngã trên mặt đất, hôn mê không dậy nổi.

Cố Khinh Hàn vội vàng chạy đến bên người Đoạn Ảnh, một tay kéo người nàng ta lên.

"Ngao ngao ngao ngao, đau quá a, mau buông tay!"
"Ngươi muốn bóp chết lão tử sao? Dùng sức ấn như vậy làm gì?"
"Oa đệch, là ngươi, đồ quê mùa này! Lão tử đều còn chưa có tìm ngươi, ngươi lại thành thật đưa tới trước cửa!"
"Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, trừng cái gì mà trừng? Ngươi cho rằng lão tử sẽ sợ ngươi sao? Lão tử nói cho ngươi biết, mẫu thân lão tử là đế sư đương triều, bạn lão tử là tam hoàng nữ đương kim nữ hoàng bệ hạ sủng ái nhất, lão tử không sợ ngươi!"
Cố Khinh Hàn nghe nàng ta kêu như quỷ ở nơi đó, có chút buồn bực, cầm lấy trường đao trong tay hộ vệ, đặt tại trên cổ Đoạn Ảnh.

"Nói đi! Nị công tử các ngươi vừa mới đoạt kia đâu?"
Thân mình Đoạn Ảnh vốn dĩ đã run run rẩy rẩy, nghe được câu này của Cố Khinh Hàn.

Mắt co rụt lại, nhìn trái, nhìn phải, nhìn trên, nhìn dưới, không có ai, mỹ nam tử còn đẹp hơn cả thần tiên kia không thấy!
Trong lòng luống cuống lên, tức giận mắng Cố Khinh Hàn: "Người khác đâu? Là ngươi giấu hắn đi rồi sao?"
Sắc mặt tối sầm: "Nếu thật sự là ta giấu, ta còn cần chạy tới hỏi ngươi sao?"
Nghe vậy, Đoạn Ảnh cũng không hề để ý đao trên cổ, khóc lớn như sói tru, ồn ào, mỹ nam không thấy, mỹ nam không thấy!
"Nói đi! Hắn làm sao lại không thấy? Lại không nói, ta kết liễu ngươi bằng một đao!"
"Đừng, đừng giết ta, ta nói! Chúng ta mới vừa đi đến nơi này, ngửi được một cỗ mùi hương, sau đó nhóm ta đã ngất đi, trong lúc mê mang chỉ nhìn thấy một nữ nhân đi về phía chúng ta, tiếp theo thì cái gì cũng đều không rõ ràng lắm!"
Buông cây đao ngắn trong tay ra, một nữ nhân?
Vậy sẽ là ai đây? Cướp Vệ Thanh Dương làm cái gì? Chẳng lẽ cũng là nhìn trúng sắc đẹp của hắn sao?
"Nói đi! Bọn họ đi về hướng nào?"
Chỉ một phương hướng.


Cố Khinh Hàn nhón mũi chân một cái, thân hình chợt lóe, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Đoạn Ảnh có chút tặc lưỡi, tuy rằng y cũng biết võ công Cố Khinh Hàn không tồi, nhưng cũng quá khoa trương đi.

Tia nắng ban mai, ánh nắng mặt trời đã le lói chiếu xuống.

Cố Khinh Hàn thở dài, tìm mấy con phố, đều không thấy bóng người.

Biển người mênh mông, biết đi nơi nào tìm!
Đột nhiên nghĩ đến, trong phủ tả tướng, mấy lão nhân nói với cô, tả tướng đại nhân Lộ Dật Hiên thu xếp ở thành tây Lưu quốc.

Như vậy, nếu cô đi tới thành tây, có phải sẽ có cơ hội tìm được Lộ Dật Hiên hay không? Tìm được Lộ Dật Hiên rồi thì có thể phái binh đi ra ngoài tìm kiếm Vệ Thanh Dương!
Sau khi hạ quyết tâm, thi triển khinh công, đi về hướng thành tây.

Thành tây không thể phồn hoa như đế đô.

Nơi này đều là nhà ở bình dân ẩm thấp, rách nát không chịu nổi.

Rất nhiều nam tử bình dân, ăn mặc bố y làm từ cây gai, các mảnh vá chắp ghép lại với nhau, ngồi vây thành một đoàn, đồ thêu trong tay, trò chuyện trái một câu phải một câu.

Một bên, tiểu hài tử, ba đến năm đứa một nhóm, chơi đùa cùng nhau.


Những bá tánh này, y phục mặc trên người mỗi người đều rách mướp, nhưng trên mặt mỗi người, lại tràn đầy tươi cười.

Theo một tiếng: "Ăn cơm này!"
Lão nhân, tiểu hài tử, nam nhân, mỗi người đều ngừng việc trong tay, chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng nhận cháo.

Trên người bị một lão nhân chạm vào một cái: "Vị tiểu thư này, chén của ngươi đâu? Làm sao tới nhận cháo mà không mang theo chén? Tả tướng đại nhân không phải cho mỗi người một cái sao?"
Cố Khinh Hàn cười, cũng không đáp lại, mà là hỏi: "Ngươi biết tả tướng đại nhân ở nơi nào không?"
"Tả tướng đại nhân a, cái này, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, lưu dân ở thành tây quá nhiều, một mình tả tướng, cả ngày phải an bài nhiều chuyện như vậy, tả tướng đại nhân cũng mệt mỏi a, vị tiểu thư này a, nếu mà không có chuyện gì đặc biệt quan trọng, chúng ta cũng đừng nên làm phiền nàng!"
Lão nhân xua xua tay, nói lời thấm thía, giảng giải với Cố Khinh Hàn.

Một bên, một lão nhân khác cũng nói xen vào, tụ lại đây: "Cũng không phải đâu, mấy ngày trước mưa to, trong thôn rất nhiều phòng ở đều sập, dê bò cũng bị nước mưa trôi đi, mưa to qua đi, tả tướng đại nhân triệu tập không ít người, suốt đêm tự mình xây nhà cho chúng ta đâu, mấy người Hổ Tử, tiểu Lục Tử các nàng nhiễm bệnh nặng, tả tướng đại nhân cõng các nàng chạy mấy con phố khám bệnh đâu, tả tướng đại nhân là quan tốt a, chúng ta phải thông cảm cho nàng!"
Cố Khinh Hàn không phải là lần đầu tiên nghe sự tích anh dũng của tả tướng Lộ đại nhân, cười nhàn nhạt, ánh mắt trái phải quét bốn phía.

Đột nhiên, ánh mắt dừng lại ở nơi nào đó, trong lòng mừng thầm, dán mắt nhìn chằm chằm nữ tử bạch y đang ở nhấc tay hoa chân nói cái gì đó kia.

Tránh đi lão nhân bên cạnh, trực tiếp hướng phương hướng thân ảnh bạch y đang nói kia mà đi.

"Lộ Dật Hiên!"
Thân thể vị nữ tử bạch y kia trong nháy mắt cứng đờ.

Hồi thần lại, nhìn thấy người tới là Cố Khinh Hàn.

Trên mày như họa hiện lên một mạt kinh ngạc.

Đây là nữ hoàng bệ hạ của các nàng không có sai, chỉ là bệ hạ vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, trên người vẫn là như thế, như vậy.

.

"Bệ, ngài như thế nào tới nơi này?"

"Chúng ta tìm nơi an tĩnh nói chuyện!"
Lộ Dật Hiên gật gật đầu, cung kính đem Cố Khinh Hàn mời đến một nơi hẻo lánh.

"Thần Lộ Dật Hiên gặp qua bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
"Vệ Thanh Dương không thấy, ngươi lập tức phái người đi tìm hắn!"
Trong lúc Lộ Dật Hiên nghi hoặc, Cố Khinh Hàn trực tiếp đem sự tình đã phát sinh mấy ngày nay, đại khái đều nói một ít.

Lộ Dật Hiên ôn hòa cười: "Bệ hạ yên tâm đi, thần đây lập tức hạ chỉ, phái người đi tìm Vệ quý quân trở về!"
Ánh mắt lạnh lùng của Cố Khinh Hàn lóe lóe, đều là nữ nhân, Lộ Dật Hiên này làm sao lại có thể đẹp đến mức người thần đều phẫn nộ như vậy đâu? Chính mình tự nhận còn có vài phần sắc đẹp, đứng chung một chỗ với nàng, quả thật chính là vũ nhục chính mình a!
"Nhìn bệ hạ phong trần bụi bặm, nói vậy cũng rất mệt mỏi, muốn vào bên trong nghỉ ngơi một chút hay không? Sự việc của Vệ quý quân cứ giao cho thần hạ đi!" Dứt lời, đi theo Lộ Dật Hiên trở về, tìm bộ quần áo sạch sẽ mặc vào, thuận tiện ăn cơm.

Mắt thấy thời gian nửa ngày lại sắp trôi qua, bọn thị vệ vẫn là không thu hoạch được gì, làm Cố Khinh Hàn đứng ngồi không yên, sợ xảy ra sự cố gì.

"Trẫm đi ra bên ngoài một chút, thuận tiện nhìn xem có tin tức của Vệ Thanh Dương hay không, các ngươi tiếp tục tìm, trẫm trễ chút sẽ trở về!"
"Bệ hạ, để thần đi cùng ngài đi!"
"Không cần, trẫm muốn yên lặng một mình!" Dứt lời, không hề phản ứng Lộ Dật Hiên, xoay người đi ra ngoài.

Hắn chưa từng ra khỏi cung, rốt cuộc sẽ đi đâu? Những kẻ xấu đó có phải nhìn trúng mỹ mạo của hắn, mới có thể động thủ cướp người hay không?
Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể tìm được cái lý do này.

Ngẩng đầu, nhìn đến mấy tráng phụ đánh đấm một nữ nhân cả người lôi thôi.

Trong miệng nhóm tráng phụ không ngừng mắng: "Tiện nhân, cũng không nhìn thân phận của mình xem, cũng dám tới đánh trống kêu oan!"
"Đừng đánh, cầu xin các ngươi, nhanh cứu người đi, lại không đi cứu người, trong sạch của người nọ sẽ phải bị hủy!"
"Thanh Phong trại là nơi nào? Nơi đó ăn thịt người không nhả xương, giết người không chớp mắt, quan phủ phái rất nhiều quan binh đều không làm gì được, ngươi dĩ nhiên muốn chúng ta đi qua đó, có phải ngươi muốn ta chết hay không a?"
Dứt lời, lại là một trận tay đấm chân đá, Cố Khinh Hàn có chút buồn bực, duỗi tay đẩy mấy cái tráng phụ kia ra, cho mỗi người một quyền, đau đến nỗi các nàng ngã trên mặt đất, oa oa kêu to.

Nữ nhân cả người lôi thôi kia nhìn thấy Cố Khinh Hàn, không để ý hình tượng nhảy dựng lên: "Là ngươi, ngươi chính là vị ngày đó bị nhốt ở thiên lao kia!".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.