Nam Nữ Sống Thử

Chương 47




Cố Lam quay đầu lại thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang tò mò nhìn cô, nghi ngờ hỏi: “Mỗi ngày, các cô kiếm được mấy triệu cơ á?”

“Đó là mức lương của một streamer nổi tiếng.” Cố Lam khoa tay múa chân: “Thật ra thì chúng tôi cũng chỉ là người thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trực tuyến mà thôi, phương thức kiếm lời chủ yếu cũng giống như bán hàng truyền thống là dựa vào tiền hoa hồng, nhưng khách hàng mà chúng tôi tiếp cận sẽ trải dài khắp cả nước. Một buổi phát sóng trực tiếp có thể tiêu thụ lượng hàng hóa rất lớn cho nên so với cách bán hàng truyền thống thì hoa hồng cũng cao hơn rất nhiều.”

“Tôi biết.” Có người lập tức phụ họa: “Trước đây, không phải là công ty của tổng giám đốc Vương đã tiến hành một dự án mới, khi đó có mấy nhân viên trẻ trong công ty đề nghị hợp tác với streamer nổi tiếng, chỉ trong một đêm, doanh số bán hàng đã đạt đến ngưỡng một phần tư so với một quý bình thường, mức độ nổi tiếng cũng tăng lên, tiết kiệm rất nhiều chi phí quảng cáo.”

Mọi người bắt đầu bàn tán rôm rả, nói đến chuyện này ai cũng thấy hứng thú, bọn họ bắt đầu thảo luận về những thay đổi mà mạng xã hội đã gây dựng nên ngành công nghiệp hiện nay.

Mà trùng hợp, Cố Lam là “người chuyên nghiệp” cũng ở đây, thậm chí đây còn là bạn gái của nhà đầu tư - Tần Tu Nhiên, thế nên mọi người trò chuyện rất vui vẻ với Cố Lam.

Không ngờ mọi chuyện lại chuyển hướng như này, sắc mặt của Tần Bác Văn cực kỳ khó coi, lúc anh ta nhìn thấy Cố Lam bắt đầu trao đổi danh thiếp với những người có mặt ở đó, cuối cùng anh ta cũng không chịu nổi nữa, buông lời chế nhạo: “Mới mấy trăm triệu mà thôi, làm ngành này kiếm không được bao nhiêu đâu.”

“Ừm.” Cố Lam thẳng thắn thừa nhận. So với một gia đình với khối tài sản kếch xù như nhà họ Tần thì thu nhập của một streamer thực sự chẳng là gì cả. Tuy nhiên, Cố Lam vẫn rất tò mò về chuyện nền tảng nhà họ Tần vững chắc đến mức độ nào, tại sao mấy trăm triệu lại bị anh ta đánh giá thấp như vậy. Cô không nhịn được hỏi tiếp: “Tôi không muốn tọc mạch chuyện riêng tư của anh, nhưng tiện nhắc đến chuyện này, tôi muốn hỏi, một ngày anh kiếm được bao nhiêu?”

Câu hỏi này khiến khuôn mặt Tần Bác Văn ngay lập tức biến sắc, trông rất khó coi. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Cố Lam vội vàng xua tay: “Anh không cần trả lời đâu, tôi chỉ muốn hỏi một chút mà thôi.”

“Nó không đi làm mà chỉ ở nhà xin tiền của ba mẹ thôi.” Từ nãy đến giờ Tần Tu Nhiên vốn im lặng đột nhiên lên tiếng, Cố Lam quay đầu lại, nhìn thấy Tần Tu Nhiên dựa trên ghế, anh quay người lại nở một nụ cười tươi rói: “Đường Tăng cũng không cần nó đi hóa duyên cùng đâu.”

Tần Kiến Thanh chưa bao giờ giao cho Tần Bác Văn sản nghiệp gì cả, từ trước đến nay anh ta vẫn luôn sống dựa vào tiền của gia đình.

Đã không tự kiếm ra tiền mà còn có thể nhẹ nhàng bâng quơ mỉa mai rằng vài trăm triệu quả thật là một con số quá nhỏ.

Hầu hết những người có mặt ở đây đều có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, mặc dù tiền bạc trong mắt họ cũng chỉ là những con số nhưng bọn họ biết rõ, tiền của dễ đến rồi dễ đi.

Trong một khoảng thời gian ngắn, có lẽ mọi người cũng đã biết rất rõ ai sẽ là người thừa kế sản nghiệp nhà họ Tần trong tương lai.

Tưởng Như liếc nhìn vẻ mặt của mọi người, vội vàng cười nói giải vây cho con trai: “Tu Nhiên, con quên em trai con còn quá nhỏ hay sao, thằng bé muốn học lên thạc sĩ, bây giờ nói đến việc kiếm tiền vẫn còn quá sớm.”

“Ừm.” Tần Tu Nhiên khẽ gật đầu, nâng ly với Tần Giang Hà: “Vậy tôi xin chúc cậu hai đây sớm ngày đỗ trường danh giá, có thể tự thân lập nên cơ nghiệp.”

“Đúng vậy.” Cố Lam nhanh chóng tiếp lời, khuyến khích Tần Bác Văn: “Giống như Tần Tu Nhiên, mong rằng anh sẽ có thành tích xuất sắc, làm gì cũng giỏi.”

Cố Lam đáp trả rất tốt khiến Tần Tu Nhiên không khỏi bật cười liếc cô một cái, sắc mặt Tần Giang Hà lạnh lẽo từ đầu đến cuối, rốt cuộc không nghe nổi được nữa, cắt ngang: “Ăn cơm đi, đồ ăn nguội rồi.”

Sau khi dùng bữa trong yên lặng, chú Phúc sai người đến thông báo rằng Tần Kiến Thanh đã tỉnh, chuẩn bị ra sân tiếp khách.

Tần Giang Hà nhanh chóng đứng dậy, dẫn Tưởng Như và Tần Bác Văn ra ngoài, mọi người chào hỏi Tần Tu Nhiên rồi cũng vội vã đi ra.

Trong sảnh chỉ còn lại Cố Lam và Tần Tu Nhiên, Cố Lam nghi hoặc nhìn Tần Tu Nhiên: “Chúng ta có đi không?”

“Không vội.” Tần Tu Nhiên dùng đũa gắp cho cô một miếng cua: “Em ăn trước đi.”

Tần Tu Nhiên không vội thì Cố Lam cũng không vội, vừa nãy có nhiều người vây quanh như vậy, cô ngại phải ăn uống trước mặt bọn họ. Hiện tại không có người cho nên tâm tình cô cũng lập tức được thả lỏng, bắt đầu dùng bữa.

Tần Tu Nhiên đỡ đầu, thưởng thức dáng vẻ Cố Lam ăn uống ngon lành. Chờ  Cố Lam ăn no xong xuôi, bấy giờ cô mới nhận ra rằng Tần Tu Nhiên vẫn đang nhìn mình chằm chằm.

Cô tò mò quay lại: “Sao anh cứ nhìn tôi thế?”

“Tôi phát hiện ra, chỉ cần em không công kích người khác thì trông em cũng ra dáng người đẹp đấy.” Có vẻ như tâm tình Tần Tu Nhiên rất tốt, khen ngợi cô một câu: “Giết người vô hình mới là cao thủ.”

Vừa nói, anh lấy khăn giấy bên cạnh lau sạch khóe miệng Cố Lam, đứng dậy đi ra ngoài: “Đi thôi.”

Cố Lam đảo mắt, đứng dậy đi theo.

Khi bọn họ ra ngoài sân, xung quanh đã vô cùng náo nhiệt với rất nhiều loại hoạt động khác nhau. Tần Kiến Thanh đang ngồi trên xe lăn, Tần Giang Hà đang đẩy xe cho ông cụ, còn mọi người thì đang vây quanh ông ấy. Sau đó từng người một tiến lên để người phục vụ mang món quà đã chuẩn bị sẵn, nói rõ món quà bên trong là gì, cuối cùng mới bước lên nâng cốc chúc mừng.

Ở giữa đám đông, Cố Lam lắng tai nghe tất cả những món quà mà cô chỉ thấy trên TV. 

“Công ty XXX tặng một đôi ngọc Như Ý.”

“Công ty XXX tặng một cây san hô.”

“Công ty XXX tặng một máy mô phỏng gấu trúc.”

...

“Không phải chứ.” Cố Lam nghe đến mấy chữ “gấu trúc” thì lập tức giật mình, quay đầu sang nhìn Tần Tu Nhiên: “Tặng một con gấu trúc không phải là phạm pháp sao?”

“Là máy mô phỏng con gấu trúc.” Tần Tu Nhiên nhắc nhở cô: “Em bị lãng tai à?”

“Tôi không bị lãng tai.” Cố Lam vội vàng bịt lỗ tai lại, sợ Tần Tu Nhiên sẽ đưa cô đi bệnh viện: “Tai tôi rất tốt, không có vấn đề gì.”

Nói xong, người phục vụ tiến lên nhắc nhở Tần Tu Nhiên: “Thưa cậu chủ, đến lượt cậu rồi.”

“Được.” Tần Tu Nhiên gật đầu, đặt ly rượu lên khay rồi dẫn Cố Lam đi tới chỗ mọi người đang xếp hàng: “Chúng ta cũng đi đi.”

Hai người cùng nhau đi về phía trước, đứng đợi một lát đã nghe thấy tiếng chú Phúc đọc tên Tần Tu Nhiên: “Cháu trai trưởng Tần Tu Nhiên tặng một bức tranh ‘Ngàn dặm giang sơn’ của thời nhà Tống.”

Nói xong, Tần Tu Nhiên bước lên phía trước, nhận lấy một ly rượu từ người phục vụ, cung kính nói: “Chúc ông nội sống lâu trăm tuổi, thọ tỷ Nam Sơn.”

“Năm nào cháu cũng nói thế cả.” Tần Kiến Thanh bật cười: “Mỗi năm sức khỏe của ông đều kém đi, nhưng cháu có tâm thật đấy.”

Nói xong, Tần Kiến Thanh vươn tay cầm lấy, chậm rãi mở ra nhìn bức tranh đơn giản tao nhã kia, thở dài một hơi: “Bức tranh này ông tìm đã lâu nhưng vẫn không thấy, vậy mà cháu lại tìm được.”

“Chỉ là cháu suy nghĩ ra được biện pháp phù hợp mà thôi.”

Tần Tu Nhiên nói chuyện thực sự rất nhẹ nhàng, Tần Kiến Thanh đưa tay ra vỗ nhẹ vào tay anh: “Sớm cho ông một đứa cháu trai mới thực tế hơn những thứ này.”

Tần Tu Nhiên: “...”

Ông cụ bỏ qua bước thúc giục chuyện kết hôn mà nhảy thẳng đến bước sinh con luôn rồi.

“Đừng đứng đó nữa.” Tần Kiến Thanh vỗ tay anh: “Tránh ra đi, để ông xem cháu dâu tương lai nào.”

Tần Tu Nhiên liếc nhìn Cố Lam đứng ở trong đám đông đang tò mò nhìn anh và Tần Kiến Thanh, anh gật đầu với cô rồi bước sang một bên.

Chú Phúc nhìn thấy sự mong đợi của Tần Kiến Thanh sau đó lại nhìn danh sách quà tặng rồi cau mày.

Tần Kiến Thanh đợi một lúc không thấy chú Phúc lên tiếng, lập tức quay đầu lại nhìn: “A Phúc?”

“À.” Chú Phúc chợt sực tỉnh, hắng giọng một cái rồi cao giọng nói cho mọi người biết: “Cô Cố tặng một món quà bí ẩn!”

Mấy chữ “món quà bí ẩn” ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Tần Tu Nhiên sửng sốt, vô thức quay sang nhìn tất cả những người đang đứng xung quanh, rõ ràng bọn họ cũng bị sốc.

Thứ mà anh chuẩn bị cũng không phải là một món quà bí ẩn nào mà là một bức tượng con hạc trắng đang uống nước được tạc từ bạch ngọc.

Món quà này cũng khá bình thường, không có gì khác lạ hay thần bí, vì sao chú Phúc lại nói đây là “món quà bí ẩn”?

Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì người phục vụ bưng lên một cái khay, sau đó mạnh tay mở toang tấm lụa ở ngay trước mặt mọi người.

Một cái hộp gỗ hiện ra trong mắt mọi người, lớp lụa sa tanh biến mất thay vào đó là một cái hộp gỗ tinh xảo, miệng hộp được hé mở, lộ ra lớp đệm bên trong.

Mọi người thấy rõ chiếc hộp này hoàn toàn trống rỗng, không chứa gì cả.

Không cần nghĩ nhiều, mọi người đều nghĩ chắc hẳn đã có ai đó nhúng tay vào.

Lần này Tưởng Như là người tổ chức bữa tiệc, bà ta muốn động tay động chân quả thực quá đỗi dễ dàng.

Mà cho dù bà ta có làm cái gì, trong mắt người ngoài, tất cả lỗi lầm đều do Cố Lam gây ra, làm tổn hại đến thể diện nhà họ Tần. Dựa vào tính tình thường ngày của Tần Kiến Thanh, nếu người đó không thể xử lý tình huống tốt thì cho dù không có lỗi thì cũng là người không có năng lực.

Cái gì gọi là khiêu khích trực diện, cãi nhau om sòm chứ, điều mà bọn họ thực sự muốn làm chính là lúc này! Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Nếu Cố Lam không thể giải quyết tốt chuyện này thì Tần Khiến Thanh sẽ không bao giờ chấp nhận Cố Lam, có lẽ ông cụ sẽ tìm một đối tượng khác cho cháu trai của mình.

Lại tìm một đối tượng mới…

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, không biết vì sao Tần Tu Nhiên lại đột nhiên nghĩ tới rất nhiều chuyện.

Cho dù đó có là ký ức đạp xe cùng cô dưới mưa, hay ăn một vặt ở vỉa hè, hay nằm đối mặt nhau lúc nửa đêm.

Thực ra cũng khá tốt.

Anh không muốn nghĩ thứ nào khác, điều anh muốn cũng chỉ là thứ này mà thôi.

Đó là duy nhất.

“Đây là ‘món quà bí ẩn’?” Giọng nói giễu cợt của Tần Bác Văn vang lên: “Cũng hoành tráng đấy.”

“Ông nội.” Tần Tu Nhiên kịp thời phản ứng lại, lập tức nói: “Chuyện này…”

“E rằng ánh đèn trong buổi tiệc quá sáng nên ông vẫn chưa nhận ra chủ ý của cháu.” Tần Tu Nhiên còn chưa nói xong thì một giọng nói đột ngột vang lên.

Giọng nói lớn đến mức nó ngay lập tức lấn át giọng nói của tất cả mọi người. Bọn họ cùng nhau nhìn sang, chỉ thấy Cố Lam đang ôm một quả cầu nhỏ trong tay, sắc mặt nghiêm túc.

Cô bước từng bước về phía trước, đúng lúc này thì quả cầu nhỏ cũng đang phát ra âm thanh cực lớn: “Cháu sợ trong bữa tiệc sinh nhật pháo nổ quá lớn, ông không nghe được lời chúc phúc của cháu. Cho nên, cháu mới lựa chọn thời khắc này gửi đến ông lời chúc chân thành nhất…”

Nói xong, Cố Lam bỏ quả cầu nhỏ vào trong hộp, cô cùng âm thanh máy móc kia nói: “Ông nội, chúc ông sinh nhật vui vẻ.”

Khoảnh khắc bóng tối buông xuống, ánh sáng từ quả cầu nhỏ nổ tung, một tấm biểu ngữ phản chiếu trong không trung cùng với một giọng nữ máy móc vang lên trong quả cầu nhỏ: “Ông nội Tần, công sức vĩ đại lưu truyền thiên thu, danh tiếng tồn tại muôn đời! Ông nội yyds!!”

Sau khi tiếng máy móc vang lên, quả cầu nhỏ bắt đầu điên cuồng quay tròn, băng rôn và phụ đề cuộn tròn, ánh đèn cũng không ngừng thay đổi, đồng thời còn có một bài hát vô cùng náo nhiệt: “Chúc ông sống lâu trăm tuổi, chúc mừng sinh nhật bạn…”

Thứ này giống như một món đồ chơi cho trẻ em trên đường phố, trông vô cùng sống động và tràn đầy năng lượng. Chỉ bằng một quả cầu nhỏ mà không khí đã được hâm nóng lên ngay lập tức.

Mọi người đều không thể hiểu được cô phối âm ở đâu mà lại có được chất giọng dạt dào cảm xúc như này.

Tất cả mọi người đều sửng sốt đứng vây quanh, Cố Lam chân thành nhìn Tần Kiến Thanh: “Ông nội Tần, lần đầu tiên cháu được gặp ông, cháu không có món quà gì biếu tặng nên cháu đã tự mình chuẩn bị món quà này. Cháu không có tiền, chỉ có tấm lòng, hy vọng ông sẽ thích.”

Tần Kiến Thanh không nói gì, ông cụ nhìn chằm chằm dòng phụ đề đang di chuyển trong không trung.

Trái tim Tần Tu Nhiên bất giác đập nhanh hơn, thậm chí còn cảm giác lo lắng hơn lúc mà anh lỡ tay làm vỡ kính của Tần Kiến Thanh khi còn nhỏ.

Một lúc lâu sau, Tần Kiến Thanh đột nhiên nở nụ cười: “Cháu không có tiền sao?” Ông cụ quay đầu nhìn Cố Lam: “Ông có đó! Ông nội chẳng có gì ngoài tiền! Nào, nói cho ông biết…” Tần Kiến Thanh chỉ mấy chữ trên trời: “YYDS là gì?”

“Mãi mãi là thần.” Cố Lam trịnh trọng giải thích: “Ông nội à, trong lòng của Tu Nhiên thì ông luôn luôn là một vị thần.”

Nghe cô nói vậy, Vương Cương ở đằng xa nắm chặt khăn tay, vô cùng kích động.

Anh ấy vui vẻ tháo kính, vội vàng lau sạch nước mắt.

Vợ hiền là đây chứ còn đâu!

Quả thật cậu chủ có mắt nhìn rất tốt!

Cô Cố, cô cũng là một vị thần đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.