Nam Nhân Gả Vào Hào Môn

Chương 22: Có đường nhân ngư nữa kìa!




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Không cẩn thận bị hắn lấy làm lò sưởi nhỏ, vẫn thân mật dùng cằm cọ lên đầu cậu làm cậu ngạc nhiên đến được sủng mà sợ luôn.


Thì ra, Hàn gia chủ bề ngoài lạnh nhạt như vậy thực chất là một tên ưa dính người.


Nội tâm sóc nhỏ vui mừng, cảm thấy ấm áp kèm theo một chút thỏa mãn lạ kì.


o(* ̄︶ ̄*)o


Chút vui vẻ này không giống cảm xúc đối với người khác, loại vui sướng này tràn ngập trong lồng ngực, một chút xíu vui mừng cũng làm cậu cảm thấy vừa kì lạ vừa ngạc nhiên.


Vì thế cậu nâng đầu của mình lên, thực hiện đúng trách nhiệm của lò sưởi, một người một sóc cứ như vậy cằm dựa đầu, thân mật cho đến khi Hàn Thiên Hữu làm xong việc.


Lần nữa được thả vào ổ, cậu sớm đã buồn ngủ mơ màng nhưng vẫn luôn cố gắng không ngủ.


Nằm xuống giường nhỏ quen thuộc, nhóc con rốt cuộc cảm thấy an tâm, cậu buồn ngủ lắm nên nhanh chóng ngủ say.


Đồng thời vẫn không ngừng nói với bản thân, buổi sáng ngày mai nhất định phải thực hiện kế hoạch, nhân lúc hắn ra ngoài chạy bộ gần một giờ chính là thời cơ để cậu sử dụng máy tính.


Ngủ ngon một giấc, sáng chủ nhật nhóc con cố gắng mở cặp mắt đậu đen, rì rì bò từ trong ổ chăn ra.


Ừm, nhóc là mắc tiểu mới nên dậy.


Cậu ngóng cổ lên, nhón chân nhìn nhìn trên giường, à há Hàn Thiên Hữu chưa dậy kìa!


Thật là một phát hiện ngoài ý muốn, giám đốc cũng có lúc ngủ nướng hả?


Tự khó hiểu trong chốc lát, nhóc con hự hự bò từ trong chăn ra, đến nhà vệ sinh của mình xi xi một chút rồi dùng chân lấp cát giấu kĩ.


Cậu là một con sóc rất có vệ sinh, có thói quen tốt đó nha.


Xử lí xong xuôi, cậu lại chạy về ổ chăn, tuy rằng tiếng cậu xi xi rất nhỏ nhưng Hàn Thiên Hữu vẫn tỉnh giấc.


Nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường và nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, hắn vẫn theo thói quen tự giác không tiếp tục nằm trên giường nữa.


Còn sóc nhỏ đang có ý đồ không thể cho ai biết đang trùm chăn lộ ra đôi mắt đen như mực, lén lút chú ý từng cử động của hắn.


Cởi áo ngủ rộng rãi, Hàn Thiên Hữu nhìn qua có vẻ hơi gầy sau khi cởi đồ thân hình lại khác với dáng vẻ lạnh nhạt thường thấy của hắn, rất có cơ bắp. Có thể là màng không kéo hết nên ánh sáng trong phòng trở nên mờ ảo, sóc nhỏ trừng to đôi mắt mới có thể nhìn thấy được dáng người hắn, một chút ánh sáng phác họa rõ ràng đường cong cơ bắp, từ góc độ của sóc con có thể thấy mỗi một tất da thịt đều cân xứng, lồng ngực rộng lớn, bụng còn có sáu múi cơ rõ ràng, trên quần vải bông màu trắng là đường nhân ngư gợi cảm....


A, quần lót màu trắng kia căn phồng một cục, nhìn thật là biến thái quá đi!


Thật sự rất lớn nha.


Nhóc con nhìn đến ngây người, hắn rốt cuộc ăn gì lớn lên vậy.


Tại sao có thể vô lí như thế được!


Cậu có chút ghen tị nho nhỏ.


Chọc chọc giữa hai chân ngắn của mình, nhìn tiểu chít chít chỉ lớn hơn hạt gạo, nhất thời cậu vô cùng đau lòng.


Trong phòng ngủ bỗng xuất hiện một con sóc đối với Hàn Thiên Hữu như hổ rình mồi, tuy rằng nhóc đang lén lút che giấu vì sợ bị người phát hiện nhưng hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra. Tuy vậy hắn vẫn rất thản nhiên, thấy sóc con đang nhìn lén mình, mắt mở to trộm ngắm, hắn còn rất hào phóng triễn lãm cơ bắp, tự nhiên như không thay đồ ở nhà.


Thay quần áo xong, hắn ngồi xổm cạnh giường nhóc con, có lẽ định lôi nhóc từ trong chăn ra, dẫn đi chạy bộ.


Mắt thấy sự tình không ổn, sóc con liền chui vào chăn sau đó giả bộ ngủ say, không hề nhúc nhích.


Nhóc tỏ vẻ tôi không muốn dậy chút nào.


Càng không muốn phải ra ngoài chạy bộ.


“... Chậc, đúng là nhóc lười biếng.” Hắn bất đắc dĩ cười cười, đầu ngón tay chọc chọc trán nhóc con đang giả vờ ngủ.


“Được rồi, hôm nay là cuối tuần, cho nhóc ngủ nướng thêm một hồi.” Hình như chỉ có mình nhóc con mới làm cho hắn dung túng có một không hai đến như vậy.


Cậu vẫn luôn nằm rong ổ, chờ hắn vừa đi khỏi phòng ngủ đã trèo lên bàn làm việc, rồi nhảy lên cửa sổ nhìn thấy hắn thật sự đang chạy bộ, trái tim nhỏ lúc này mới bình tĩnh lại.


Dù sao cũng đang lén dùng máy tính của hắn, là việc không tốt, cậu chột dạ dựng lỗ tai lên tập trung, luôn luôn cảnh giác cao độ đề phòng có người đi vào.


Nhanh chóng mở máy tính lên ấn nút nguồn, màn hình rất nhanh sáng lên, sóc con vươn móng vuốt nhỏ ngắn ngủn, bởi vì thân thể nhỏ mà các phím bấm lại xa làm cho nhóc con lúc gõ bàn phím rất khó khăn.


Bởi vì liên tục ấn sai, cũng không phải vì cậu không nhớ mật khẩu mà là tại móng vuốt quá ngắn, muốn ấn phải dùng cả chân sau trèo lên...


Mất sức chín trâu hai hổ mới nhập xong mật mã, mà hình mở ra, cậu chạy sang dùng hai chân trước ôm lấy con chuột.


Vì thế, trên bàn làm việc xảy ra một cảnh tượng.


Một con sóc lông xù màu nâu đỏ, ngồi trên tấm lót chuột, bây giờ thân thể nhóc đã lớn hơn gấp đôi, đang ôm một con chuột máy tính màu trắng, hai móng vuốt linh hoạt di nút chuột, một lúc lại ấn chuột phải chuột trái trông rất quen thuộc.


Một con sóc nhỏ biết sử dụng chuột máy tính, còn sử dụng rất linh hoạt.


Giao diện máy tính mở ra, sau đó là mở trình duyệt, cậu cẩn thận nhập từng chữ cái, cũng may có cài chế độ gợi ý văn bản, chỉ cần đánh vài chữ cái đầu là được.


Chuyện Âu Dương Chấn Vũ cưới vợ cũng coi như tin hot, tìm một chút là được, cậu chạy qua chạy lại giữa bàn phím và con chuột, nghiêm túc đọc tin tức, phát hiện không thấy tin nào hữu dụng cả.


Có cần vào tài khoảng weibo của cậu xem chút không đây, trong đó có rất nhiều bạn bè trước kia, hẳn là cỏ thể tìm hiểu vài chuyện liên quan. Cậu suy nghĩ trong chốc lát, thấy vẫn chưa trễ giờ nên muốn vào tài khoảng xem, lúc chuẩn bị đăng nhập bỗng bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rất khẽ.


Lỗ tai sóc khá to và dài, tương tự với tai thỏ nên thính giác rất tốt, thêm vào cậu đang rất cảnh giác, bởi vừa nghe được tiếng động rất nhỏ cậu đã biết có người sắp vào.


Máy tính không kịp đóng, cậu chỉ có thể dùng tốc độ thật nhanh tẩu thoát khỏi hiện trường.


Chưa đầy hai giây, cậu dường như đã phát huy hết tốc độ của mình, từ phòng làm việc chạy về giường nhỏ của mình.


Trèo lên giường, chui vào chăn, trùm lại.


Giả bộ ngủ một lát, cậu dựng lỗ tai lên nghe tiếng bước chân rất nhỏ kia rốt cuộc là của ai


Nhưng một phút đã trôi qua, tiếng bước chân ở cách vách so với tiếng chân trầm ổn của Hàn Thiên Hữu cậu thường nghe hoàn toàn không giống nhau.


Kì lạ, sáng sớm tinh mơ, là ai đi vào chứ?


Lúc này dì Vương chắc là đang làm đồ ăn sáng rồi, sóc nhỏ nghi nghờ bò từ trong chăn ra, cậu không lỗ mãng hấp tấp nhảy vào phòng mà thật cẩn thận núp ở góc tường thò đầu vào xem, vừa nhìn thấy cậu bỗng giật mình vì thấy một người quen thuộc....


Là Tiểu Linh!


Ả ở gian ngoài loay hoay một hồi, chút lại nhìn xuống dưới lầu, ả có vẻ rất kích động chạm vào laptop trên bàn làm việc. Sau đó từ từ lấy một cái USB trong túi ra cắm vào máy tính, ả chần chờ một lát rồi nhẹ tay nhẹ chân đi đến trước cửa sổ nhìn xuống xung quanh.


Cũng may ả không chú ý tới trong một góc nhỏ, có con sóc đang co mình lại một đoàn nhìn xem.


Hết chương 22. (9/8/2021)
Edit: Thỏ Cụp Tai


*đường nhân ngư tui nghĩ ai cũng biết rồi nên ko chú thích nhó, kẻo tui search google rồi tự chìm trong máu mũi của tui thì chết dở=)))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.