Nam Nhân Gả Vào Hào Môn

Chương 12: Tiểu Bạch cầu cứu




Lần nữa được ngồi trong túi áo, cậu không còn gò bó bất an như trước mà ngược lại thích thú nhảy nhót kích động.
\(≧▽≦)/
Hai móng vuốt nhỏ nắm lấy miệng túi, đôi mắt đậu đen quan sát đánh giá xung quanh, lần này cậu có thể cẩn thận quan sát tiểu khu.
Vùng này đều là biệt thự tư nhân, diện tích một nơi đều rất lớn, tường vây cao ba mét xung quanh được trồng dây thường xuân xanh biếc bên ngoài, cắt tỉa chỉnh tề đẹp mắt.
Đường đi rộng rãi, hai bên đường đều có chỗ đậu xe, phía trên là cây phong cao che kín bầu trời, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống như mảnh đá quý, vô cùng mỹ lệ.
Trong tiểu khu khá yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ có một chiếc xe chạy qua, nhưng chỉ cần đi khoảng hai phút là đến một con phố lớn, người qua lại rất đông.
Đây đều là phố thương mại bên trong tiều khu, mỗi một cửa hàng đều sang trọng đắt tiền, sinh ý thoạt nhìn không tồi. Hàn Thiên Hữu đậu xe tại một góc phố, nơi có bệnh viện thú y, chuẩn bị đem nhóc con vào xem.
Bệnh viện thú y được xây riêng ra, cách các cửa hàng khác trên phố một đoạn, tuy là bệnh viện nhưng thiết kế không quá đơn điệu. Phía ngoài là tường sơn màu hồng nhạt, cạnh cửa có mô hình các loại động vật nhỏ giống y như thật, cửa kính lớn để từ bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong là tường màu cam ấm áp, cầu thang trắng xoắn ốc và nhân viên y tế đang trực bên trong.
Hàn Thiên Hữu đang chuẩn bị đi vào, bỗng nhóc con đang nằm trong túi hắn kêu lên chít chít, hai móng vuốt nhỏ giơ lên, trông như đang gấp gáp chuyện gì đó.
Hắn không hiểu nhóc con muốn làm cái gì?
Nâng nhóc con nôn nóng lên, hắn dùng ngón tay vuốt vuốt sau lưng cậu trấn an, ngược lại cậu không còn ầm ĩ nữa nhưng vẫn kêu từng tiếng chít chít, giống như đang gọi gì đó.
“Meo meo ~” Tiếng mèo kêu từ trong góc truyền đến, hắn chưa kịp đi xem thì điện thoại trong túi đã vang lên.
Một con mèo trắng rụng lông ưu nhã đi ra từ trong góc, nó nhìn thấy sóc con trong lòng bàn tay người đàn ông liền kêu meo meo vui sướng.
“Tiểu đầu đất, ta tới rồi ~” Nó thật sự rất vui, đợi một buổi chiều rốt cuộc cũng thấy được sóc con.
“Một hồi ngươi đi cùng ta, lúc đó ta bảo ngươi thế nào ngươi liền làm y như vậy.” Cậu kêu chít chít vui vẻ giao lưu với mèo trắng.
Tiểu Bạch ngoan ngoãn đi theo chân Hàn Thiên Hữu.
Trên điện thoại hiện lên chữ Ôn Minh Thành, hắn nhận điện thoại trò chuyện với đối phương, mà con mèo trắng mắt xanh một chút cũng không hề sợ thái độ lạnh lùng của hắn, một đường đi theo mãi cho đến khi vào tới bên trong bệnh viện thú y.
Cửa hàng thú cưng này vẫn là đang tới giờ ăn cơm, lần này hắn đến cũng giống như vậy.
Cậu vẫn được nâng trên bàn tay đi vào, hắn vẫn còn đang nghe điện thoại, cậu thấy cô tiếp tân vẫn là cô gái trông có vẻ đáng yêu hôm trước, tóc cô nhìn như tảo biển vậy, khi nhìn thấy cậu thì đặc biệt vui vẻ.
Tiểu Bạch cũng tiến vào, cô gái nhìn thấy liền bị nó làm cho giật mình.
Thân thể nó gầy gò, tứ chi thon dài mà bộ lông trên người bị rụng loang lổ, một mảng lớn da thịt không có lông nhìn qua có vẻ hơi đáng sợ.
Bởi vì rất gầy nền đầu nó trông có vẻ hơi lớn, vòng quanh đôi mắt và miệng đều bị đen, đôi mắt xanh lam mở to nhìn nó cứ như một quái vật nhỏ.
“Trời ạ, đây là mèo hoang sao?” Cô che miệng lại, thấy Hàn Thiên Hữu vẫn còn đang nghe điện thoại, chỉ nhỏ giọng hô lên.
Mèo trắng gầy gò theo bản năng trở nên cảnh giác, hơi co chân sau lại, chỉ cần có uy hiếp nó sẽ lập tức chạy khỏi đây.
Bởi vì hôm nay không đi trễ nữa, lúc hắn đến bác sĩ và y tá vẫn chưa đi, chỉ là đã thay xong quần áo từ cầu thang đi xuống.
Bọn họ cũng nhìn thấy con mèo trắng không bình thường.
“Thật sự là mèo hoang, nhưng tại sao nó có thể chạy vào được?”
“Tiểu khu này làm ăn thế nào vậy! Để một con mèo hoang chạy vào, vừa nhìn đã biết có bệnh, lỡ như lây bệnh cho thú cưng khác thì làm sao bây giờ?” Hai bác sĩ trẻ tuổi tức giận nhìn thấy Tiểu Bạch gầy ốm bị rụng lông, mặc dù bọn họ đến đây là để chữa bệnh cho động vật, nhưng nếu để khách hàng nhìn thấy chó mèo hoang bẩn thỉu đi vào chạy loạn khắp nơi, ai biết họ sẽ nghĩ thế nào.
Tuy rằng ngoài miệng bọn họ bài xích Tiểu Bạch nhưng cũng không làm gì quá đáng, thấy Hàn Thiên Hữu đang nghe điện thoại không chú ý tới bên này, chuẩn bị đuổi mèo trắng ra ngoài.
Sóc con đứng ngồi không yên, cậu vẫn luôn rất lo lắng, Tiểu Bạch được cậu mang vào, nếu nó bị đuổi ra sợ là sau này không có cơ hội chữa bệnh nữa.
Cậu chít chít hô hai tiếng, một đường bò xuống khỏi tay hắn, làm hắn đang gọi điện thoại kinh ngạc nhìn cậu.
“Một lát rồi nói, tôi đang trong bệnh viện thú y của tiểu khu, muốn xem thì đến đây.” Qua loa tắt điện thoại bỏ vào túi quần, tầm mắt hắn liền theo sát phía sau nhóc con.
Thoạt nhìn cậu vô cùng thành thục kĩ năng leo trèo, chạy xuống tới chỗ con mèo quái dị kia, hai chúng nó hình như quen biết nhau. Cục lông xù nâu đỏ dựng hai lỗ tai lên, giọng sữa kêu chít chít vài tiếng, mà con mèo trắng kia cũng meo meo đáp lại nhóc.
Hai chúng nó giống như đang trò chuyện rất vui vẻ.
Đừng nhìn cục lông trước mắt này chỉ nhỏ bé một nắm, nhóc chính là thú cưng của người đứng đầu Hàn gia lớn nhất thủ đô này. Có thể coi nhóc là kẹo bông ngọt ngào, ngay cả tiếp tân nhìn thấy nhóc cũng rất yêu thích.
Hàn gia chủ cực kì yêu thương thú cưng của hắn, nghe nói hôm qua hắn đã mua rất nhiều đồ chơi để dỗ nhóc con vui vẻ, tiêu tiền cũng không chớp mắt một cái.
Nhìn xem, không phải hôm nay lại dẫn nhóc tới nữa à.
Các người không biết sao, lần nào tới đây Hàn gia chủ đều để thú cưng vào túi áo.
Chính là vị trí quan trọng trong lòng đấy.
Nhưng mà hôm nay bọn họ nhìn thấy nhóc con lại cùng chỗ với con mèo sinh bệnh bẩn thỉu, trong lúc nhất thời luống cuống không biết phải làm sao.
Mấy người chuẩn bị tan làm cũng cảm thấy kinh ngạc với hai nhóc, hình như cục lông đỏ đang chủ đạo, đầu tiên nhóc đứng thẳng người lên, hai móng vuốt nhỏ nắm lại để trước ngực, đầu gật gật và vẫy tay lên xuống giống như đang vái lạy.
Động tác này nhóc làm thật sống động, dáng vẻ nghiêm túc cực kì, hai mắt đậu đen khả ái nhìn mèo lớn khiến mọi người xung quanh phải hô lên, chỉ hận không thể ôm nhóc con này lên cưng nựng một phen.
Quả thật đáng yêu chết người!
Mọi người vây xem hành động của sóc con đều bị manh đến tim gan run rẩy, không nhịn được bắt đầu khen ngợi.
“Thật đáng yêu.”
Chỉ thấy nhóc con kêu chít chít vài tiếng.
Sau đó nhóc chạy tới kéo ống quần Hàn Thiên Hữu, móng vuốt nhỏ chỉ chỉ về phía mèo trắng.
“A…”
Nhóc con này thành tinh rồi sao, thông minh quá?
Chỉ đáng tiếc tiểu đáng yêu đã là thú cưng của người khác, còn là Hàn tiên sinh, dù bọn họ thích muốn chết cũng đừng hòng sờ được cọng lông nào!
Mấy người xung quanh nhìn chằm chằm nhóc con, tự nhủ sẽ có một ngày cũng nuôi được một nhóc con đáng yêu như thế.
Mà càng bất ngờ hơn chính là con mèo trắng bị rụng lông bên cạnh nhóc con cũng đứng thẳng lên hai chân sau, chắp tay vái lạy giống y như vậy, bộ dạng gầy gò của nó so với nhóc con càng đáng thương hơn.
“A, con mèo này cũng thành tinh rồi sao?”
“Cảm giác nó thật thông minh, nó muốn làm gì sao? Chẳng lẽ muốn ăn cá khô?” bác sĩ khi nãy muốn xua đuổi mèo trắng bước lại, tò mò ngồi xuống nhìn nó.
Mèo trắng không giống cục lông đỏ, nó đều vây quanh chắp tay với mỗi người…
Hình như không phải nó đang xin ăn, mỗi lần nó cúi đầu xuống đều hết sức thành kính.
Mọi người xung quanh đều cười to, mà kế tiếp mèo trắng bỗng nhiên yếu ớt ngã xuống đất, nhóc con bên cạnh kêu khóc chít chít lên làm bọn họ đều sửng sốt.
Mèo trắng đứng dậy lần nữa vái lạy, nó đều lạy một vòng mọi người đứng xung quanh.
Hình như bọn họ đã hiểu được ý nó, nhìn thấy mèo trắng làm như vậy họ đều rất cảm động.
Nó đang cầu cứu, hi vọng mọi người có thể cứu nó.
“… Chắc nó biết mình bị bệnh nên tới đây muốn chúng ta cứu nó đi?” Một bác sĩ chậm rì rì nói ra chân tướng.
Bọn họ đều nhìn thấy hành động của mèo trắng đều là do sóc con đứng một bên chỉ dạy, không những thế nhóc còn đang năn nỉ chủ nhân của nhóc…
Hàn Thiên Hữu cũng thấy rõ ràng, hắn không giống người khác biểu hiện quá kinh ngạc đến không thể tin được, hắn biết nhóc con nhà hắn rất thông minh lanh lợi, nhưng cũng không ngờ nhóc hiểu chuyện tới như vậy.
“Trước tiên trị bệnh cho nó đi, tiền tôi trả.” Hắn đơn giản lên tiếng.
“Được rồi tiên sinh, chúng tôi sẽ chữa bệnh cho nó.” Mấy bác sĩ chuẩn bị tan làm đều không về mà ở lại hỗ trợ.
Hai bác sĩ mới đến lúc nãy còn xua đuổi mèo trắng bây giờ có chút nóng nảy, sau đó rất chăm chú kiểm tra cho mèo trắng.
Mà nhóc con bên kia khi thấy Tiểu Bạch được bác sĩ mang đi thì rốt cuộc cũng an tâm, để tỏ lòng cảm ơn, cậu liền bò lại lên tay hắn, dùng đầu nhỏ xù lông cọ cọ lòng bàn tay ấm áp.
Hắn thấy cậu làm nũng như vậy, khóe miệng vốn thẳng tắp hơi cong lên.
Lúc sau khi Tiểu Bạch được đẩy ra, nó đã được châm cứu và cho uống thuốc, đồng thời còn bị cạo hết lông chỉ chừa lại lông trên đầu.
Mèo trắng rất gầy, sau khi cạo lông xương sườn và bốn chân thon dài đều lộ ra, còn lại cái đầu đặc biệt to, trên mắt miệng nó có một vòng vệt đen, đôi mắt xanh lam mở to đảo qua đảo lại.
Nhìn nó trông giống như là…
“A, quái vật nhỏ ở đâu chạy tới vậy!” Tiếng nói ôn nhuận từ đâu vang lên, mang theo vài phần khó mà tin nổi.
Còn có mấy phần vui vẻ…
Hết chương 12. (04/12/2020)
<Edit: Thỏ Cụp Tai>


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.