Nam Nhân Dã Hội Lưu Lệ

Chương 6




“Ngươi tỉnh?”

“Thoán… Điện hạ…” Cảm giác có người nhìn hắn, Đường Trì từ trong giấc ngủ tỉnh táo lại, vừa mở mắt liền thấy Hoàng Phủ Thoán ngồi ở trước giường, ánh mắt kia giống hệt tiểu Thoán Thoán vừa mới nhìn thấy ở trong mộng, suýt nữa thốt lên cái tên thân mật của Thoán trước đây.

“Điện hạ, làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì sao?” Trì bỏ chăn ra, ngồi dậy.

“Không cần ngồi dậy, không có phát sinh sự tình gì. Ta… ngủ không được, muốn tìm ngươi tâm sự mà thôi.” Trời ban đêm đại lạnh mà chỉ mặc một chiếc áo từ trong tẩm cung chạy đến phòng ngủ của thị vệ, Nhị hoàng tử Hoàng Phủ Thoán thoạt nhìn so với ngày thường có vẻ nhiều tính trẻ con.

Thấy hắn một thân áo đơn, không nghĩ nhiều, Đường Trì kéo chăn bông để lộ ra một vị trí, “Điện hạ nếu không ngại…”

Cười cười, cởi giầy, tiến vào trong chăn nóng hầm hập, “Hô, hôm nay thật đúng là lạnh! Bên ngoài tuyết đã rơi rồi.”

“Thật sao? Tuyết đã rơi…” Thoán Thoán thực thích tuyết rơi, một chút tuyết sẽ kéo hắn chạy khắp hoàng cung, mục đích rất đơn giản, chỉ vì muốn tuyết trên mặt đất in dấu chân mình. Không biết hắn hiện tại có phải cũng thích trời tuyết rơi hay không…

Cùng Thoán Thoán chui trong một cái chăn nói chuyện phiếm, đã cách bao lâu?

“Chăn của ngươi thật đúng là ấm áp, không giống ta, ngủ đến tận sáng sớm chăn vẫn lạnh lẽo.” Tìm một tư thế thoải mái, xem ra Nhị hoàng tử thật sự là chạy tới nói chuyện phiếm.

“Ha hả, người có thể cho cơ thiếp giúp người ấm giường… A,” vốn là tùy ý nói giỡn, nhưng khi nói xong không rõ vì cái gì trong lòng đột nhiên đau đớn một trận.

“Ta chỉ khi cần mới gọi đến các nàng. Không nói chuyện này nữa, Đường Trì, thân thể ngươi đã khỏe chưa? Miệng vết thương đã đóng vảy chưa? Cho ta xem xem.” Nói xong, nam nhân đưa tay mò mẫm bên trong áo người kia.

Trong lòng lạc đăng* một chút, xem miệng vết thương chỉ là một chuyện bình thường mà lại khiến tim mình đập lợi hại như thế. Ta làm sao vậy… ?

“Điện hạ, thái y nói cũng sắp khỏi hẳn, ta chính mình cũng hiểu được cơ hồ so với trước kia không có gì khác biệt lắm.”

“Ân, lão Tam đưa tới không ít hảo dược, thái y xem chừng đều cho ngươi dùng tới, vết sẹo cũng không phải thực rõ ràng, qua mấy ngày có lẽ sẽ nhìn không ra nữa. Cũng may lần này không hề động đến gân cốt, thương đến nội phủ, nếu không…” Nếu không cái gì, Thoán không nói tiếp nữa.

Hắn quan tâm ta sao? Trong lòng tràn lên một trận ấm áp, một lần nữa nắm chặt nội y, bình định tâm tình một chút xong, Trì mở miệng nói: “Đại hoàng tử không biết có toan tính gì? Điện hạ có thể tưởng tượng ra điều kiện cuối cùng Hoàng Thượng là ý tứgì không?”

Rõ ràng ngả đầu tựa vào trên thân thể ấm áp bên cạnh, nhắm mắt lại, “Ta suy nghĩ liệu có phải phụ hoàng có tâm nguyện chưa xong hay không. Lão Tam cùng Tiểu Tứ tử hai ngày này vẫn ở bên người phụ hoàng, muốn làm bạn hắn một đoạn thời gian cuối cùng. Về phần Hoàng Phủ Nhật, hừ! Lén lút tưởng là ta không biết hắn cùng đám người Lí thái sư có kế hoạch gì sao? !” Trợn mắt nhìn về phía thị vệ trung thành của mình, “Ngươi phải cẩn thận! Hoàng Phủ Nhật tựa hồ đối với ngươi hận thấu xương, hắn hiện tại không riêng gì muốn giết ta, nghe nói hắn tựa hồ cũng rất muốn đem ngươi cho vào nồi đấy. Hừ!”

Không rõ Thoán vì cái gì đột nhiên phát ra cười nhạo, “Đại hoàng tử trời sinh tính lỗ mãng làm việc lúc nào cũng để lại dấu vết, ta thật không thực lo lắng hắn. Ta lo lắng chính là mưu thần tên Đỗ Uyên bên người hắn kia, hắn tựa hồ không thể coi thường.” (để mọi người hiểu rõ, câu này là Trì nói)

“Đỗ Uyên? Ha ha, ngươi không cần lo lắng hắn. Xuất môn chỉ cần cẩn thận không để bị Nhật tiểu tử bắt lấy cơ hội là tốt rồi. Cái khác, ngươi đều có thể không cần lo lắng.” Biểu tình của Thoán thực khoái trá, tựa hồ cũng không đem mưu thần Đỗ Uyên để ở trong lòng.

Cảm giác nam nhân thân mật khăng khít cùng hắn trước mắt giống như đối hắn che giấu không ít chuyện, nhưng Đường Trì cũng vẫn không hỏi nhiều. Hắn hiểu được có một số việc hắn nên biết, có một số việc còn lại hắn không nên biết đến.

“Điện hạ, đã nghĩ ra được tâm nguyện chưa thành của Hoàng thượng là gì chưa?”

“… Ta nghĩ chắc không phải ở âm phủ người cũng muốn làm hoàng đế, ta cũng không rõ ràng phụ hoàng rốt cuộc muốn cái gì,… Người khác đều nghĩ phụ hoàng rất thương yêu ta, kỳ thật, có khi ta cảm thấy được ánh mắt người nhìn ta giống như đang nhìn một người khác, có khi còn có e ngại…”

“Mạo muội hỏi một câu, điện hạ có phải rất giống bộ dạng Vinh quý phi nương nương trong quá khứ hay không?” Lá gan nổi lên, một lòng bất ổn.

Phòng bỗng nhiên lâm vào trầm mặc, sau một lúc lâu, mới nghe thanh âm sâu kín vang lên, “Hẳn là… rất giống. Ít nhất mẫu phi Chu quý phi của ta hiện tại mỗi lần thấy ta đều làm ra vẻ mặt buồn nôn.”

“Điện hạ…” Muốn an ủi hắn rồi lại không biết bắt đầu từ đâu.

“Ý của ngươi là nói phụ hoàng nhìn ta giống như nhìn Vinh quý phi trong quá khứ? Vậy người vì cái gì lại có sắc mặt sợ sệt?”

“Có lẽ… Hoàng Thượng cảm thấy được có chỗ nào thực có lỗi… với Vinh quý phi cũng nên.”

“Thực có lỗi? Ngươi ám chỉ án Vinh quý phi độc chết một phi tử là phụ hoàng hàm oan nàng?” Nghe không ra Thoán trong lòng suy nghĩ cái gì.

“Nếu không Hoàng Thượng vì cái gì không cho người khác ở Úc Vinh cung? Vì cái gì giữ nguyên vẹn bộ dáng cung? Vì cái gì… ánh mắt nhìn điện hạ lại mang theo ý sợ hãi? Có lẽ Hoàng Thượng sợ hãi ở âm phủ phải gặp Vinh quý phi…” Nhịn không được nói ra.

“Ngươi cho rằng… nàng… là bị oan uổng… ?” Thanh âm rất thấp, tựa như không thể nghe thấy hắn đang nói gì.

“Ta cho rằng như vậy. Nhìn bề ngoài điện hạ cũng biết mẫu thân điện hạ nhất định… là một… nữ tử ôn nhu xinh đẹp lương thiện… , nhất định là.” Cố nén không cho nước mắt rơi, mẫu thân… , có lẽ Thoán Thoán sẽ giúp người rửa sạch oan án.

“Vậy ngươi nhất định sai lầm rồi! Ta tuy rằng bên ngoài là như vậy, đối với người khác một chút cũng không ôn nhu lương thiện, ngược lại còn là tâm địa độc ác bị mọi người e ngại! Có lẽ nữ nhân có vẻ ngoài giống ta kia cũng thế thôi!”

“Không phải, điện hạ… , ta cảm thấy điện hạ… tốt lắm, tốt lắm, thật sự!”

Ngước mắt, nghênh đón ánh mắt nam tử ôn nhu đến cực điểm, Nhị hoàng tử trong lòng ấm áp, “Đừng nói chuyện phiền lòng này nữa. Dù sao người cũng đã chết mười ba năm…”

Trong phòng lại lâm vào trầm mặc, thật lâu.

“Đêm nay ta ngủ cùng ngươi được không?” Chậm rãi nhắm mắt lại, nam nhân thì thào nói nhỏ.”Ta cũng không biết vì cái gì, ở bên cạnh ngươi lại cảm thấy đặc biệt an tâm, ta thấy hương vị trên người ngươi giống như thật lâu thật lâu trước kia từng ngửi qua… Mùa hè… cỏ xanh… nhàn nhạt… , Đường Trì, ta rõ ràng cảm thấy ta tựa hồ đã biết ngươi từ trước… nhưng thế nào cũng không nhớ ra…”

Nâng tay lên, lưỡng lự, chậm rãi dừng ở trên tóc hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, “Có lẽ kiếp trước ta là… huynh… bằng hữu người cũng nói không chừng,… Chỉ cần điện hạ không chê, lúc nào cũng có thể.”

“Kiếp trước sao? Ha hả, vậy ra ngươi và ta thực có duyên, đời này lại gặp nhau…” Từ năm Nhị hoàng tử vừa mới mười bảy tuổi có thể nhớ được mọi chuyện tới nay, lần đầu tiên mang theo nụ cười cùng an tâm tiến vào mộng đẹp thật sâu.

Để lại Đường Trì, nhìn nam tử bên cạnh ôm thắt lưng hắn ngủ say, si ngốc mãi cho đến bình minh…

Phụng Thực đế rốt cục cũng tới giai đoạn cuối, không thể dậy nổi khỏi long sàng. Mỗi ngày, tam, tứ Hoàng Tử không cần gọi tự động chạy tới vấn an phụ hoàng, đến tận lúc hắn ngủ mới rời đi.

Đại hoàng tử còn muốn tranh thủ cơ hội cuối cùng, mỗi lần tới đều mang đến các loại bảo bối quý hiếm hoặc vũ nữ xinh đẹp cho Phụng Thực đế xem xét, trước khi đi, còn nói với phụ hoàng, hắn mới là người thừa kế đầu tiên quốc gia này, hắn Hoàng Phủ Nhật chẳng những là hoàng hậu sở sinh mà còn là con đầu, võ nghệ hơn người, trong tay lại có một phần ba binh quyền quốc gia, nói như thế nào thái tử vị này cũng chỉ có thể là hắn. Tới lúc cuối, thấy Phụng Thực đế chậm chạp không lập triệu, khẩu khí Hoàng Phủ Nhật đã ẩn hàm uy hiếp.

Bên này, Nhị hoàng tử Hoàng Phủ Thoán thì gia tăng tu kiến hoàng lăng, nghĩ muốn tận lực để Phụng Thực đế ở suối vàng cũng có thể hưởng thụ thanh phúc làm hoàng đế. Thỉnh thoảng, hắn cũng tiến Trường Xuân cung vấn an phụ hoàng, nhưng luôn ngồi không lâu, bởi vì ánh mắt Phụng Thực đế nhìn hắn thật sự kỳ quái, có đôi khi miệng không biết đang nói gì, cẩn thận nghe hình như là hai chữ Vinh nhi. Mà điều này làm cho Thoán đứng ngồi không yên đành phải rời đi.

Thánh Thượng tối nay lập triệu, truyền bốn vị hoàng tử tấn kiến.

Khẩu dụ truyền đến cung điện bốn vị hoàng tử. Tam, tứ Hoàng Tử lúc này chạy tới Trường Xuân cung. Nhị hoàng tử tiếp chỉ xong ung dung cử người mang ba cái túi gấm đi trước, lúc này mới chính thức mang theo thị vệ Đường Trì đi. Lại nói đại hoàng tử, khi tiếp chỉ hắn lại ở trong điện phủ mặc trọng giáp, tiếp chỉ xong không hướng trong cung đi mà đi ra ngoài cung.

Trong cung Trường Xuân, trước long sàng.

“Tam điện hạ, tứ điện hạ, trước khi hai vị điện hạ kia đến, Thánh Thượng muốn hỏi hai vị điện hạ nguyện ý phụ tá vị hoàng huynh nào?” Hà công công đứng ở trước vị quan thư văn, hỏi tam tứ Hoàng Tử.

Hai người nhìn về phía Phụng Thực đế nửa nằm nửa tựa vào long sàng, liếc mắt nhìn nhau một cái, tam hoàng tử tiến lên từng bước: “Khởi bẩm phụ hoàng, con cùng với Tiểu Tứ sau này nguyện ý phụ tá nhị hoàng huynh Hoàng Phủ Thoán. Phò tá hắn làm huy hoàng Đại Á hoàng triều ta! Tuyệt đối không hai lòng!”

Cố hết sức gật gật đầu, Phụng Thực đế run rẩy đưa tay ra lệnh cho quan thư văn, “Ghi, trẫm… truyền ngôi… nhị… hoàng tử… Hoàng Phủ… Thoán…”

“Vi thần lĩnh chỉ.” Xá nhân thi lễ xong, suy nghĩ một hồi rồi bắt đầu khởi thảo truyền ngôi chiếu thư.

Viết xong, để Hà công công đưa cho Hoàng Thượng xem qua.

Bàn tay phải gầy trơ cả xương chỉ về phía truyền quốc ngọc tỷtrên chiếc bàn dài cạnh giườn, Hà công công hiểu ý, giúp hắn nâng lên.

Đại ấn hạ xuống, truyền ngôi chiếu thư lập thành.

“Nhị hoàng tử điện hạ yết kiến ——”

Theo thanh âm, Hoàng Phủ Thoán mang theo cận vệ xuất hiện.

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng!” Nhị hoàng tử Thoán khom người, thị vệ Đường Trì quì một gối.

Nâng tay lên, vẫy vẫy, ý bảo hắn đến gần.

Thoán lướt qua những người khác, đi đến trước long sàng, quỳ xuống.”Phụ hoàng…”

Đem chiếu thư nhét vào trong tay đứa con thứ hai, Phụng Thực đế đã như cây nến tàn cố gắng nở nụ cười, “Nhớ… ở lại, phải… đối đãi hảo… với Dũ…và Tiểu Tứ…” Giọng điệu thở hổn hển, bắt lấy tay Thoán, “Điều trẫm… căn dặn… cuối… cùng, ngươi… làm được… tốt lắm… , trẫm thăng… Ngày sau, ngươi phải đem… Hoàng lăng hảo… niêm phong lại. Còn nữa…”

“Tạ ơn phụ hoàng, nhi thần hiểu ý phụ hoàng. Nhi thần sẽ đem hết thảy phụ hoàng thích khi còn sống đưa vào hoàng lăng, chính là sủng phi của phụ hoàng. Sau này, thỉnh phụ hoàng an dưỡng hảo. Nhi thần đã sai người đi tìm thần y nổi danh trên giang hồ, có lẽ hắn có biện pháp chữa khỏi bệnh của phụ hoàng.” Đem chiếu thư bỏ vào trong ngực, Thoán bắt lấy tay Hoàng Thượng để hắn yên tâm.

“Hảo… , Thoán nhi… Còn nữa, ngày mai… ngươi sai người đem… Úc, Vinh, cung… mau… Đốt! Không được… lưu lại một… vết tích… A a! !”

“Phụ hoàng! Phụ hoàng! Người làm sao vậy! Mau truyền thái y!”

Đường Trì vẫn cúi đầu đứng ở phía dưới nghe đến Phụng Thực đế sắp chết chẳng những không có nói cho Thoán chân tướng, ngược lại đòi thiêu hủy Úc Vinh cung là di địa duy nhất mẫu thân còn để lại, nhịn không được ngẩng đầu lên gắt gao nhìn thẳng vào người đang nằm trên long sàng phía trước !

Muốn dặn dò Thoán thiêu hủy Uc Vinh cung không được lưu lại một dấu vết, Phụng Thực đế Hoàng Phủ Thúy bỗng nhiên cảm thấy từng đợt hàn ý. Trong giây lát, hắn thấy được nam tử đứng cách long sàng hai mươi bước kia.

Đường Hành Thiên! A ——! Không! Không thể nào! Hắn rõ ràng đã bị trẫm lăng trì xử tử! Hắn, Hắn là ai vậy? Hắn… Chẳng lẽ là hồn ma của Đường Hành Thiên? ! Ngươi đến tìm trẫm báo thù sao? Ngươi muốn đòi Vinh nhi về sao? ! Không! Không cho ngươi! Vinh nhi dù chết vẫn là người của trẫm!

Ngươi vì cái gì phải nhìn trẫm như vậy? ! Ngươi hận trẫm giết chết Vinh nhi sao?… Đều tại ngươi! Nếu ngươi không lén lút tiến cung vọng tưởng mang Vinh nhi đi, nếu ngươi không luôn miệng nói Vinh nhi yêu chính là ngươi, trẫm, trẫm cũng sẽ không…

Đều tại ngươi! Đều tại ngươi! Là ngươi không tốt! Đều là ngươi không tốt! Vinh nhi, Vinh nhi, tha thứ trẫm! Tha thứ trẫm! Tránh ra! Tránh ra! Đường Hành Thiên! Ngươi cút ngay cho trẫm!

Người đâu a, người đâu a! !

Nâng tay lên, liều mình chỉ Đường Trì phía sau Thoán, “A… A… Đường…”

“Phụ hoàng, người muốn nói gì? Người muốn gì? Thái y đâu? Sao còn không mau đến!” Thoán đối thái giám hầu hạ bên cạnh rống to.

Tam, tứ Hoàng Tử cũng chạy tới, chặn thân ảnh Đường Trì.

Trẫm biết ngươi là ai !… Đường Trì! Đường Trì! Đứa con của Đường Hành Thiên! Ngươi tới làm gì? Ngươi muốn tới báo thù cho mẫu thân phụ thân ngươi sao?! Ngươi muốn tới giết Thoán nhi phải không? Ngươi muốn tới giết các con của trẫm đúng không? Ngươi muốn hủy diệt Đại Á hoàng triều sao? ! Ngươi… ! Thoán nhi, cẩn thận! Hắn muốn giết ngươi!

“A… Thoán… Mau! Mau! Thoán… nhi… , “

“Phụ hoàng! Nhi thần đây!”

Đường Trì đến gần vài bước, tựa vào quỳ rạp xuống trước long sàng phía sau Thoán, đồng thời nhìn về phía Phụng Thực đế đang cố kéo dài hơi tàn.

Tay càng run rẩy mãnh liệt, căn bản không thể nâng lên.”Hắn… Hắn… lòng dạ… nhỏ nhen…”

“Phụ hoàng, người muốn nhi thần cẩn thận đại hoàng huynh sao? Nhi thần sẽ cẩn thận!” Thoán hiểu sai ý hoàng thượng.

Đường Trì nghe thấy Thoán nhắc tới Hoàng Phủ Nhật, thấy đại hoàng tử đến nay chưa tới, không khỏi lo lắng nhìn về phía hắn.

Nhìn thấy ánh mắt Đường Trì chuyển hướng Thoán, Phụng Thực đế đầu tiên là kinh hãi sau là đại nghi!

Ánh mắt kia, ánh mắt kia… , hắn sao lại nhìn Thoán nhi như thế… ?

Hoàng Phủ Thúy đem ánh mắt dời về phía nhi tử trước giường. Thoán nhi? Không… Không đúng, hắn không phải Thoán nhi! Nàng là… Nàng là… Vinh nhi! Không không! Hắn là Thoán nhi! Hơi thở càng ngày càng không ổn, từ từ biến thành hơi thở đứt quãng.

Hắt ra một hơi cuối cùng, Phụng Thực đế muốn nói cho con mình biết thân phận người thị vệ của hắn.”Hô… Hô… Cáp… Cẩn thận… Đường a a ách…”

“Phụ hoàng!” Thoán kêu.

“Phụ hoàng!” Tam, tứ Hoàng Tử kêu.

“Hoàng Thượng!” Trong cung tất cả quan viên thị vệ thái giám cung nữ cùng kêu lên.

Phụng Thực đế chưa chờ thái y tới, trợn tròn mắt nuốt xuống một hơi cuối cùng! —— Nào có ai biết một vị hoàng đế lại bị một người sống hù chết!

“Hoàng Thượng băng hà——”

Trong cung mọi người nhất tề quỳ xuống.

Cùng lúc Phụng Thực đế băng hà, thị vệ trước cung chạy vào, quì một gối đưa tin: “Bẩm điện hạ, Đại điện hạ đột nhiên mang binh mã xâm nhập trong cung! Hiện đã bao vây Trường Xuân cung!”

“Cái gì? ! Đại hoàng huynh hắn… !” Tam tứ Hoàng Tử quá sợ hãi, cùng nhau nhìn về phía Nhị hoàng tử hiện tại đã là thái tử Hoàng Phủ Thoán điềm tĩnh dị thường.

“Không cần kinh hoảng. Mở rộng cửa điện ra! Đường Trì, ngươi theo ta ra!” Thoán bước nhanh ra phía cửa.

“Vâng!” Đến rồi! Thời khắc cuối cùng! Thắng hay thua toàn bộ xem tối nay ! Đường Trì cuối cùng nhìn thoáng qua Phụng Thực đế chết không nhắm mắt trên long sàng, nén xuống tất cả cảm giác hỗn độn đích, kiên định theo sát phía sau Thoán rời đi.

“Thoán tiểu tử! Đưa chiếu thư đây!” Hoàng Phủ Nhật tay cầm đại đao đứng trong đám binh sĩ bao vây cửa cung vươn tay hô to.

“Lớn mật! Kẻ nào dám vô lễ với đương kim Thánh Thượng!” Tam hoàng tử Hoàng Phủ Dũ xuất hiện ở cửa cung, người chưa tới tiếng tới trước.

“Đương kim Thánh Thượng… ? ! Ngươi! Hoàng Phủ Thoán! Tên tạp chủng nhà ngươi dám cướp ngôi Hoàng đế! Ta… Ta, trẫm mới đúng là thiên tử của Đại Á hoàng triều!” Đại đao run lên, Hoàng Phủ Nhật lớn tiếng quát.

Lấy ra chiếu thư trong ngực đưa cho Đường Trì phía sau.

Đường Trì tiến lên từng bước, mở chiếu thư, “Thánh chỉ tới, mọi người tiếp chỉ ——!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.