Nam Nhân Của Hoa Linh Âm

Chương 62: 62: Tìm Đến Nàng





Hữu duyên vô phận, gặp nhau, đã từng là của nhau thế nhưng… Chẳng thể chung đường.

Đúng như Tiểu Tuyết nói, vài hôm sau mẫu thân cùng Yên Chi đến thăm nàng, nhìn thấy nàng béo ú, Hoa Linh Phi vui vẻ vô cùng, vì vậy mà thưởng cho Tiểu Tuyết cùng Thế Qúy mấy lượng bạc (Thế Qúy , hạ nhân ở Hoa gia trang đi theo chăm sóc hai người và giả làm trượng phu của Hoa Linh Âm.

)
Hoa Linh Phi ở chỗ nàng mấy hôm mới rời đi, bà kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện, dạy nàng rất nhiều điều khi mang thai, giống như lúc này, bà cùng nàng đang ngồi hàn huyên.

“Tuyệt đối không được cầm đến những vật nhọn đấy” Hoa Linh Phi nghiêm nghị, Hoa Linh Âm liên tục gật đầu, nàng cười cười ma mị “Nè mẫu thân xinh đẹp.


“Sao?” Hoa Linh Phi rất nghiêm nghị, Hoa Linh Âm nghịch ngợm chọt chọt bã vai bà “Mẫu thân xinh đẹp với người kia sao rồi?"
Người kia mà nàng nhắc chính là Cận Thiên Bảo nga, Hoa Linh Phi đang nghiêm mặt liền thẹn phủi tay “Sao là sao?”
“Ây da, sao là sao cơ, là sao thì người nói ta nghe đi” Hoa Linh Âm ma mị cười, Hoa Linh Phi cùng Cận Thiên Bảo đã sớm có tiến triển, ngày nào ông cũng đến Hoa gia trang, mẫu thân nàng lúc đầu xua đuổi nhưng bây giờ không có nữa, có khi mẫu thân còn trông chờ ông đến ấy chứ.


Bị nữ nhi nhìn rõ, Hoa Linh Phi thẹn thùng quay đi mắng mỏ “Chỉ được cái nghịch.


Hoa Linh Âm vui vẻ tươi cười, như vậy rõ rồi nha, mẫu thân cùng Cận Thiên minh chủ có thể hòa hợp rồi.


“Phò mã gia, ta đã biết chỗ của Hoa cô nương” Thân cận bẩm báo “Nhưng là…”
Vũ Minh Thành lập tức khơi mi, đã tìm được nàng, được lắm, hắn phải đến gặp nàng “Chuyện gì?”
“Chính là như Hoa chưởng môn đã nói bây giờ, Hoa cô nương đang rất hạnh phúc cùng trượng phu, Hoa cô nương đã có mang” Thân cận cúi đầu, ánh mắt Vũ Minh Thành chỉ còn một màu tối đen, lòng bàn tay hắn dần dần cuộn tròn lại, gương mặt hắn điềm tĩnh đến lạ, không hề có một cái nhăn mày.


Sau khi Hoa Linh Phi rời đi, cuộc sống của Hoa Linh Âm vẫn như vậy, dạo gần đây Hoa Linh Âm rất đau vai, giống như lúc này, nàng đang ngồi lắc qua lắc lại cái cổ, Tiểu Tuyết xoa bóp hai bã vai cho nàng.

“Ui… Đã… Đúng rồi đúng rồi… Thoải mái aaa” Hoa Linh Âm vô cùng cảm tháng tài nghệ xoa bóp của nha đầu, cảm thán liên tục “Ớ… bên trái, qua trái tẹo nào… Ah đúng rồi… Kimochi~”
Nha đầu xoa bóp cho nàng, không nhịn được buồn cười, đúng là tiểu thư của nàng chỉ được cái làm trò.

Rầm.

Bỗng một âm thanh lớn, cánh cửa phòng của nàng bị đạp đổ, Hoa Linh Âm giật mình, mắt hướng về phía cánh cửa bị đạp đổ, nhìn thấy Vũ Minh Thành, hắn thân ảnh màu đen, tay to nắm đầu Thế Qúy lôi đi vào trong.

Hoa Linh Âm nhìn thấy hắn, nhất thời bất động, nàng nhìn thấy Thế Qúy bị thương khắp mình liền lo lắng muốn đi đến nhưng Tiểu Tuyết cản nàng lại.


“Vũ công tử đên đây là…?” Tiểu Tuyết như một phép lịch sự dò hỏi, Vũ Minh Thành ném Thế Qúy nằm liệt xuống đất, thanh kiếm sắt lạnh lóe sang hướng về phía Thế Qúy.

“Dừng tay!”
Hoa Linh Âm nhanh chóng nói lớn, Vũ Minh Thành hướng mắt về phía nàng, nàng trong thân váy to bụng lớn, quả thật là nàng mang thai, còn đã rất lớn, còn trắng trẻo mập mạp như vậy.

Hắn vung lên thanh kiếm, lập tức chặt đứt một cánh tay của Thế Qúy.

Hoa Linh Âm bị dọa, Tiểu Tuyết vội tung cước hướng đến phía hắn, thế nhưng hắn không có đi một mình, phía sau hắn còn mấy tên thân cận.

Nhìn thấy Tiểu Tuyết tấn công, thân cận bốn người của hắn xông lên, rất nhanh chóng Tiểu Tuyết đã bị khống chế, Thế Qúy đau đớn, thống khổ cầu xin hắn tha mạng "Vũ công tử tha mạng…”
Tiểu Tuyết bị trói lại, bốn tên thân cận giữ lấy nha đầu, Vũ Minh Thành giơ lên thanh kiếm Hoa Linh Âm liền vội vàng nâng bước chân run rẩy bước đến chắn trước mặt Thế Qúy.

Ah, một màn nương tử bảo vệ trượng phu của mình, Vũ Minh Thành cực kì chướng mắt, chĩa mũi kiếm thẳng vào người Hoa Linh Âm, nha đầu bị dọa “Vũ công tử, đừng làm hại tiểu thư ta…”
Chân Hoa Linh Âm run rẩy, nhìn mũi kiếm thẳng ở trước ngực nàng, nàng đến thở cũng không dám, đôi mắt đỏ hoe “Minh… Minh Thành…”
Đầu lông mày hắn nhếch lên, nàng còn dám gọi tên hắn “Hoa cô nương, có vẻ như cô nương vẫn sống rất tốt.


"
Trong khi hắn luôn luôn tìm kiếm nàng, nàng còn rất hạnh phúc bên trượng phu, rốt cuộc đối với nàng, hắn đáng giá bao nhiêu?
“Ta…” Hoa Linh Âm không biết nên nói cái gì, Vũ Minh Thành hạ xuống thanh kiếm, Hoa Linh Âm mới thở phào ở trong lòng, lập tức thanh kiếm của hắn hạ xuống, cắt đứt thêm một bàn tay của Thế Qúy.

“Aaaa” Thế Qúy đau khổ hét lên, đau đớn đến ngất lịm đi, Hoa Linh Âm ngã khụy xuống đất, nàng sợ đến chân đứng không vững, miệng khô lưỡi đắng không biết nên làm cái gì, nhìn Thế Qúy ngất đi trong vũng máu, nàng mếu máo khóc, nước mắt ướt sũng.

Tiểu Tuyết nhìn thấy nàng ngã liền cầu xin “Vũ công tử, xin tha mạng tiểu thư ta…”
Nàng chưa từng nhìn thấy hắn trông bộ dạng như thế này, gương mặt hắn lạnh tanh, hướng nàng không có một chút cảm tình, hắn bắt lấy cổ tay nàng kéo nàng đứng dậy đi đến phía giường lớn.

Hắn đặt nàng ngồi lên giường bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt nàng, sau đó bóp chặt lấy gương mặt xinh đẹp của nàng, như muốn bóp ch.ết nàng.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.