Nam Nhân Chân Thọt Tiệm Sủi Cảo

Chương 12




Truyện chưa chỉnh sửa lại, nếu bạn phát hiện ra lỗi câu hoặc sai chính tả, xin vui lòng báo lại cho tớ.

Tiệm sủi cảo khai trương làm cho Nghiên Khánh Sinh kéo về thường ngày, anh so Trình Thủy đi sớm về muộn, hai người thường chẳng thể nói được với nhau mấy câu đều ngủ say. Phát truyền đơn không phải kế hoạch lâu dài, thời gian không ổn định bất cứ lúc nào cũng có thể đứt thu nhập, tuy rằng không nỡ, sau một khoảng Trình Thủy vẫn quyết định tìm công việc lâu dài chút.

Việc này hắn chỉ hời hợt cùng Nghiêm Khánh Sinh để cập một tiếng, vẫn thừa dịp Nghiêm Khánh Sinh nói trước sau đều không được khổ, Sinh ca hắn cả ngày đã đủ mệt mỏi, không đáng dùng chuyện này phiền anh.

Huống chi tìm việc làm bản thaan Trình Thủy đã luyện thành năng khiếu, làm việc ở công trường là cần chân tay hiệu suất phải cao, hắn thân thể cường tráng thoạt nhìn không tính đến chuyện là nam nhân trẻ đạt đúng chuẩn, Trình Thủy không sợ chịu khổ, mà Nghiêm Khánh Sinh nới hắn phải nghe.

Còn lại chính là muốn dọc đường từng cửa hàng hỏi thăm, thợ mộc là nghề nghiệp của hắn, mà nghề này đã đình trệ, nếu không thầy hắn cũng không đến nỗi đóng cửa, phục vụ bàn, phụ bếp, người gội đầu, nhân viên bốc vác...Thậm chí có việc người bình thường còn không nghĩ tới, chỉ cần trả tiền, hắn cái gì cũng có thể làm.

Hắn hỏi xung quanh hai ngày, đến buổi chiều ngày thứ hai, một cửa hàng hoa đang tuyển người, cửa dán thông báo tuyển. Trình Thủy con đường học tập đứt quãng, ngày đó kỳ thi trung khảo hắn còn dang cùng thầy làm việc đến giữa trưa. Hắn quét mắt qua, hai chữ cao đăng rõ rõ ràng ràng, Trình Thủy mặt không đổi sắc thu hồi ánh mắt, làm bộ không nhìn thấy.

Ông chủ ngồi ở trên ghế thấp, chính hướng trong chậu chuyển hoa bùn. Trình Thủy đứng cửa nhìn một lát, đốn đốn góc áo, đi vào.

Gần mười phút sau, Trình Thủy vui vẻ đi ra cửa tiệm, ông chủ hướng hắn giơ cánh khô phất tay, "Tiểu tử ngày mai nhớ đến nha!"

Trình Thủy vui vể là có lý do, công việc này nếu là đặt vào trước đây thì cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng bây giờ thì khác ----- trong lòng hắn nhiều hớn một cái, cửa hàng hoa lửa gần rớn lâu ngày cũng bén. So với bây giờ, trong tay hắn là một cành hồng, đó là vừa mới được ông chủ cắt xuống vứt bỏ, cánh hoa ngoài cùng đã ủ rũ đến nâu, viền đã biến thành màu đen, lá cây cũng đều hư thúi.

Trình Thủy bấm lá cây này đó, xả hai cánh hoa, cành hồng lại trở lên có khí sắc hơn chút.

Mang về tìm một cái bình, đổ nước cắm vào, hắn nghĩ, gian nhà Sinh ca chính là thiếu sinh khí, hoàn cảnh âm u đầy tử khí, Nghiêm Khánh Sinh sống nhiều năm như vậy đến tột cùng là làm cách nào ngày ngày gắng gượng vượt qua?

Người trẻ đi trên đường cái một thân gộp lại không vượt quá năm mươi đồng, cầm một cành hoa hồng đỏ tươi, như một kỵ sĩ lụi bại cầm kiếm của mình. Hắn đi tới giữa đường, mắt ngắm hoa trên tay, đi thêm mấy bước, đặt trên lỗ mũi dùng sức ngửi, cười như một kẻ ngu si.

Hoa là loại lớn lên bên trong nhà, căn bản không có mùi thơm gì, Trình Thủy tâm tình lại đẹp đến không tưởng.

Là hoa mân côi đấy!

Xem đi, lý trí của hắn không cho hắn mở miệng, phần yêu thích kia rồi cũng sẽ tìm được cách thức khác, mặc dù là kiếm một hoa bỏ đi, hay là cái gì khác, Nghiêm Khánh Sinh sớm muộn có một ngày sẽ phát hiện.

Hoa hồng cuối cùng cắm vào bên trong trai bia nhặt đầu hẻm. Trình Thủy ngồi trước bàn, lại nằm lên giường, một lúc sau ngồi dậy, dịch đến chân tường, cuối cùng xuống giường, ở trong phòng đi qua đi lại.

Bao hoa hắn cực kỳ tinh tế mà điều chỉnh góc độ, hắn chờ đến tối, tự chủ trương mở đèn, ánh đèn quá mờ, có đôi khi tắt, ngược lại làm nổi bật bầu không khí quỷ dị.

Trình Thủy nhìn một chút, thẳng thắn đem đèn tắt, mình thì cánh giữ bên cạnh bàn, gặm bánh màn thầu chấm muối, chờ Nghiêm Khánh Sinh về.

Mười một giờ Nghiêm Khánh Sinh tan tầm, cứ như thế đi mấy cái ngõ, Trình Thủy chờ mãi không thấy người.

Lúc này đã mười một giờ rưỡi.

Hắn đứng dậy khỏi ghế, nhấc kẹp gắp than bên tường đi ra ngoài ----- không đúng, hắn phải đi tìm người.

Người bình thường đới với khoảng cánh đến tiệm sửi cảo mà nói, năm phút là đi tới, chớ nói chi là Trình Thủy lòng lúc này như lửa đốt, một đường đều chạy, thời điểm hắn đến cửa tiệm, ông chủ đang khóa cửa cuốn.

"Nghiêm Khánh Sinh? À, cậu nới Nghiêm què à," ông chủ nghi ngờ đánh giá hắn vài lần, "Đi rồi."

"Mấy giờ? Mười một giờ, làm sao, cậu ta gây sợ sao?"

Trình Thủy không phí lời, quay người, chạy vọt vào tỏng ngõ hẻm, kẹp gắp than nện vào tường gạch, leng keng leng keng, âm thanh chạm vào nghe gai tai dựng tóc. Hắn chạy qua làn đường, liền vàng lên cả một con ngõ.

"Ca! --------- Sinh ca!" Hắn lớn tiếng gọi, "Nghiêm Khánh Sinh!"

Hơn nửa đêm, ngõ hẻm đặc biệt yên tĩnh, hắn liều mạng gọi khàn cổ họng, kinh động không ít người trong ngõ.

Ước chừng là thực sự không chịu được hắn làm ầm ĩ, có nam nhân mở cửa sổ: "Cậu tìm Nghiêm què?"

Trình Thủy đôi mắt đỏ hù người, hắn trong nháy mắt quay đầu, nhìn chằm chằm nam nhân: " Ngươi thấy anh ấy? Anh ấy ở đâu?"

Nam nhân nói: "Không có thấy, mà vừa nãy có đám lưu manh, nói không chắc là bọn chúng."

Bọn hò đều biết đám lưu manh bắt nạt Nghiêm Khánh Sinh, mà từ xưa tới giờ, chưa từng có ai đi ra can ngăn cả. Giữa bàn ngày chỉ là gật đầu bắt chuyện xã giao, không đáng vì người ngư thế buổi tối đi ra chiêu một thân máu.

Đám lưu manh đó, khẳng định nam nhân không ngưng mà nghe thấy được, nhưng bọn họ không hẹn mà cũng lựa chọn giả vờ câm điếc.

Cánh tay Trình Thủy nổi gân xanh, hận không thể đem toàn bộ cái ngỏ chết bằm này đánh.

"Bọn hò đi hướng bên kia."

Nam nhân chỉ hương, nhìn Trình Thủy trạng thái không đúng, vội vội vàng vàng đóng cửa sổ lại.

Trình Thủy thuận theo hướng nam nhân chỉ, bên kia hắn không đi qua, bảy lần tám lượt, đều là ngõ cụt.

Ngõ hẻm cuối đen thui, Trình Thủy ánh chừng cái kẹp gắp than trong tay, đi năm, sáu mét, đi sát vào chân tường. Trình Thủy bước chân dừng lại, tiếp một tiếng gào, chạy gấp tới, rầm quỳ xuống, đầu gối nẹn trên đa, hắn không quan tâm đến cảm giác chút nào.

"Ca!"

Nghiêm Khánh Sinh run run mở mắt, mà anh nói chuyện tốn sức, trước mắt chột dạ, vì vậy liền nhắm mắt, "Cậu... Sao cậu lại tới đây... Tôi... Tôi không sao..."

Trình Thủy ném cái kẹp gắp than, đỡ cánh tay Nghiêm Khánh Sinh, đỡ anh lên: "Ca, tôi mang anh về nhà, chúng ta về nhà."

Món nợ này, hắn phải tìm về. Hắn ngược lại muốn xem xem, một đám vô liêm sỉ nào dám bắt nạn ca hắn, rốt cuộc có năng lực như thế nào, dù sao thầy hắn dạy hắn, không chỉ có riếng món bào gỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.