Raw: Vespertine
Edit || Beta: Manh
Trình Hoan bị thương nặng nhất ở khóe môi, phải may liền tám mũi. Bác sĩ nói, chờ đến lúc tháo chỉ, rất có khả năng là sẽ để lại vết sẹo chừng 1cm, còn lại thì không có vấn đề gì lớn, không cần nhập viện, chỉ cần truyền một bình nước là có thể đi.
Nhạc Dư và Trình Hoan ngồi cách nhau hai cái ghế.
Non nửa bình nước lặng lẽ vơi đi, Nhạc Dư không mở miệng, Trình Hoan cũng lặng im. Mãi cho đến khi có người cách đó không xa không cẩn thận va phải thùng rác, gây nên tiếng kim loại va chạm chói tai vang vọng khắp hành lang tĩnh lặng, cái im lìm mới bị phá tan.
"Nói đi." Nhạc Dư đã chuẩn bị tốt tâm lý hỏi, "Rốt cuộc em với Nhiếp Sướng là thế nào?"
Thật lâu sau, Trình Hoan mới bất cần đáp: "Cô kia nói hết rồi còn gì? Chính là như thế đấy."
Nhạc Dư nhìn kiến thức y học ở mặt tường đối diện, giọng nói lạnh nhạt: Trình Hoan, chú ý thái độ của em."
Tay Trình Hoan run rẩy, cơn đau nhói truyền từ đầu kim vào mạch máu, nó nâng mắt nhìn Nhạc Dư, thấy cô ngồi thẳng tắp, cần cổ thon dài, chỉ nhìn về phía bức tường ở đối diện, xem chừng chẳng để chuyện xảy ra cách đây mấy tiêng trong lòng.
Có lẽ, đây chính là sự khác biệt giữa họ.
Vẻ hèn mọn xẹt qua trong mắt Trình Hoan, nó buông mắt, giọng khàn khàn: "Cao Nhân Nhân nói đúng, là tôi quyến rũ Nhiếp Sướng. Nhưng..." Không biết là nhớ đến cái gì, nó chợt khựng lại, "nếu gã đủ kiên định thì tôi đã chẳng làm được gì."
Nhạc Dư cười giễu, nói thẳng: "Em và anh ta kẻ tám lạng, người nửa cân mà thôi. Trình Hoan, em nghĩ vì sao cô lại bảo vệ em? Là vì em làm đúng ư? Không, em sai mười mươi rồi, cô rất, rất thất vọng với em."
"Hôm nay cô bảo vệ em vì chuyện lúc đó xảy ra ở trường, còn em vừa khéo lại là học sinh của cô, nên cô phải có trách nhiệm với em mà thôi."
"Trước không nói chuyện em quyến rũ Nhiếp Sướng mà nói chuyện Cao Nhân Nhân cho em một công việc đi, em cảm thấy cứ là thuyền tốt hơn thì có thể nhảy sang sao? Không sợ thuyền chìm à? Chắc em đã từng nghe qua bốn chữ lấy oán trả ơn rồi chứ?"
Nhạc Dư quả thực hận không thể rèn Trình Hoan từ sắt thành thép. Rõ ràng có một tương lai xán lạn, thế nhưng lại đi sai lối, hôm nay Cao Nhân Nhân có thể làm loạn ở trường, ngày mai có thể khiến con bé phải nghỉ học, đến lúc đó cô có muốn giúp cũng không được, quả là ngu dại tột độ!
Mỗi một câu của Nhạc Dư như chiếc kìm sắt bốc lửa, bỏng rát từng tấc da thịt của Trình Hoan. Nó chưa bao giờ nghĩ Nhạc Dư khi trở mặt sẽ chua ngoa lạnh bạc như vậy.
Nó không muốn nghe tiếp, vùi đầu càng thấp, cuộn tròn cơ thể, "Cô à, tôi chỉ không muốn tiếp tục sống một cuộc sống như vậy thôi."
Nhạc Dư thiếu điều bật cười vì tức giận: "Cho nên cuộc sống hiện tại là điều em mong muốn?"
Khoảng lặng kéo dài trong chốc lát, cuối cùng Trình Hoan thừa nhận: "Bởi vì Nhiếp Sướng có thể giúp tôi thoát khỏi Bành Vĩ."
"Ý em là gì?"
Trình Hoan nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, bẩn thỉu và ghê tởm, hệt như tâm trạng của nó. Nó nén cảm giác buồn nôn xuống, đáp: "Cô từng bảo báo cảnh sát và ly hôn là hai cách hữu dụng nhất. Phải, quả thực là thế. Nhưng cô ơi, sao cô không nghĩ tới chuyện mấy cách đấy không thể áp dụng với gia đình tôi?"
"Từ trước tới nay mẹ tôi chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông. Bành Vĩ có tiền nuôi bà, còn tôi thì không, sao bà ấy có thể nghe tôi chứ? Ngay cả mẹ ruột cũng không đứng về phía tôi thì nói gì tới chuyện ly hôn? Nói gì tới chuyện báo cảnh sát?"
"Nhưng bây giờ đã khác xưa rồi, chỉ cần lên giường với Nhiếp Sướng, tôi có thể khiến Bành Vĩ mất việc, có thể có một căn nhà của riêng mình, phí ngậm miệng dày như vậy... Cô thử nói đi, lý nào tôi lại không muốn?"
Trình Hoan càng kích động, trái tim Nhạc Dư càng lạnh lẽo: "Cô đã bảo là cô sẽ giúp em mà!"
"Ha, chúng ta đừng diễn kịch nữa được không?" Trình Hoan giữ vững thế cúi đầu, không chịu nhìn vào mắt Nhạc Dư, "Cô à, quan hệ giữa người với người có lạ có quen, ví dụ như bạn trai cô sẽ hết lòng giúp đỡ cô, còn cô lại chỉ có thể giúp tôi tới một mức nào đó. Nói trắng ra thì cô vốn đâu muốn giúp tôi, chẳng qua cô chỉ nói bùi tai thế thôi!"
Sự thất vọng trong Nhạc Dư biến thành một quả cầu tuyết, nó càng lăn càng lớn rồi tông thẳng vào người cô, khiến cô phải choáng váng.
"Vậy tức là em cảm thấy, vì trước đây cô không giúp em nên hôm nay em mới ra nông nỗi này?"
Trình Hoan cắn răng: "Phải."
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~