Nắm Lấy Vì Sao Ôm Em Vào Lòng

Chương 22: 22: Dù Gì Lát Nữa Cũng Phải Cởi Ra Mặc Làm Gì





Đến khi Mặc Quân Đình quay lại phòng lần nữa Thẩm Tinh vẫn chưa ngủ.
"Em chưa ngủ sao"
Thẩm Tinh lắc đầu :" Tôi không ngủ được ".
Thẩm Tinh đang xem đến đoạn cao trào, trả lời anh xong mắt lần nữa dán vào máy tính.

Mặc Quân Đình chỉ mỉm cười rồi bước vào phòng tắm.
Đến khi anh trở ra lần nữa cô vẫn đang xem phim.Anh thật sự không hiểu mấy bộ phim đó có sức hút đối với phụ nữ như vậy sao.

Nhưng cũng đã gần mười một rưỡi rồi, anh đi đến bên cạnh cô, trực tiếp cầm lấy máy tính :" Đừng xem nữa, muộn rồi đi ngủ thôi".
Thẩm Tinh ngơ ngác nhìn anh thì giật mình:" Anh làm cái gì thế tôi đang xem mà"
Đột nhiên cô vội lấy hai tay che mắt lại:" Aaa Mặc Quân Đình anh cái đồ bi3n thái này sao lại không mặc đồ cho tử tế vào "
Mặc Quân Đình thấy phản ứng của cô thì cảm thấy thú vị, nhìn khuôn mặt đỏ giống như quả đào mọng nước anh bất giác nổi lên ý trêu đùa, anh từ từ ghé vào người cô.
"Dù gì lát nữa cũng phải cởi ra, mặc làm gì".
Thẩm Tinh nghe thấy giọng nói trầm thấp bên tai, cảm nhận được hơi thở gần sát như có như không thì mặt càng đỏ hơn.
"Anh anh, cái đăng đồ tử, hái hoa tặc ".Cô lấy tay đẩy anh ra.
Mặc Quân Đình :"..." Anh có làm gì đâu, chưa kể, anh nếu muốn anh còn chưa kịp làm mà.
Ban nãy anh quên đem quần áo vào muốn mượn cô lấy hộ anh nhưng gọi mãi cũng chẳng thấy cô đáp lại, bất đắc dĩ anh mới phải tự mình ra lấy thuận tiện trêu cô một chút làm sao lại trở thành kẻ xấu vậy.
"Được rồi không trêu cô nữa" nói rồi anh đứng thẳng dậy mở tủ lấy một bộ quần áo bước vào phòng tắm.
Thẩm Tinh xuyên qua kẽ tay nhìn anh, khuôn mặt đỏ bừng.

Ban nãy anh chỉ quấn một cái khăn tắm,nửa phần trên để lộ ra cơ bụng tám múi cùng làn da trắng.

Quả đúng là con cưng của trời, anh đúng là xuất sắc trên từng phương diện.
Quào hỏng bét, con quỷ háo sắc trong cô lại trỗi dậy nữa rồi!!!.
Mặc Quân Đình thay xong quần áo Thẩm Tinh đã đem sẵn cho anh một bộ chăn.
Thẩm Tinh nhìn anh:" Mặc Quân Đình tối nay tôi sẽ ngủ trên giường ".
Anh đứng tại chỗ không nhúc nhích :" Thì sao".
Thẩm Tinh đôi mắt khẽ chớp:" Cho nên anh sẽ phải ngủ dưới đất"
Mặc Quân Đình bật cười :" Đây là phòng của tôi, em lại muốn cho tôi ngủ dưới đất".
Thẩm Tinh có chút áy náy nhưng hết cách chẳng lẽ bọn hon phải nằm chung trên một chiếc giường sao.
"Tôi không quen ngủ cùng người khác".

Cô nhỏ giọng nói.
" Nhưng tôi cũng không quen ngủ dưới đất".
Thẩm Tinh bối rối, quả thật cũng không thể để anh nằm dưới đất thật nhưng cô cũng sẽ không ngủ dưới đất đâu".
"Hay là anh ngủ ở đây đi tôi qua phòng khách ngủ".

Thẩm Tinh cảm đây quả là một ý kiến không tồi.
Mặc Quân Đình :" Nếu như mai bị người khác phát hiện, cô định giải thích thế nào".
Thẩm Tinh:"..." Cô làm sao biết chẳng lẽ hai người phải nằm chung một giường thật sao.
Cô rầu rĩ :" Vậy làm thế nào."
"Hay là cô"
"Tôi sẽ không xuống đất đâu."
Mặc Quân Đình chưa nói xong Thẩm Tinh ngắt lời.
"Tôi định nói chúng ta mỗi người một nửa cái giường được chứ."Mặc Quân Đình nói.
Cuối cùng hai người mỗi người nằm một bên không hẹn mà cùng không ngủ được.

Thẩm Tinh từ nhỏ tới lớn độc chiếm một mình một giường đã quen, bây giờ lại có thêm một người, lại còn là đàn ông cho nên không tránh khỏi có chút không quen.
Mà Mặc Quân Đình nằm bên cạnh cô lại cảm nhận rõ mùi hoa nhài quanh quẩn bên chóp mũi, trong lòng dâng kên một cảm xúc khác lạ.
"Mặc Quân Đình " Thẩm Tinh gọi anh.
Mặc Quân Đình nghe tiếng cô gọi thì quay sang:" Tôi không ngủ được ".
"Ừ".
"Anh không có gì muốn nói sao".

Thẩm Tinh trông mong nhìn anh.
Đối mặt với đôi mắt lấp lánh của cô Mặc Quân Đình không biết nên làm gì.

Nhưng anh biết chỉ cần cô yêu cầu thứ gì anh cũng sẽ đồng ý vô điều kiện.
"Em muốn làm gì." Anh hỏi
"Hay là chúng ta hoạt động một chút đi".

Mặc Quân Đình.:"..."
Cuối cùng anh cũng hiểu hoạt động trong miệng của cô có nghĩa là gì.
Hai người ôm chăn ngồi dựa vào đầu giường xem phim kinh dị.
Trên màn chiếu rộng lớn, cảm xúc xem phim bùng nổ, Thẩm Tinh ngồi dựa vào anh phấn khích xem.
Thẩm Tinh thích xem phim kinh dị lắm nhưng cô cũng sợ mà cho nên vẫn không dám xem, bây giờ có vị thần tiên này ở đây cô bỗng chốc an tâm hẳn ra.
Thẩm Tinh ngồi xem phim còn Mặc Quân Đình lại ngồi nhìn cô.

Cũng may phòng cách âm cũng không tồi nếu không kiểu gì cũng sẽ kinh động tới cha mẹ anh, đến khi đó có hiểu lầm gì đó cô sẽ rất xấu hổ.
Đột nhiên cô bỗng lấy chăn trùm lên đầu mình Mặc Quân Đình khó hiểu nhìn lên màn hình chiếu.

Vừa nhìn lên biểu tình của anh trong phút chốc cứng đờ nhưng cũng nhanh chóng hồi phục bình thường.
Không phải là phim kinh dị sao, làm sao lại có cảnh không hợp tuổi ở đây vậy.
Anh bật cười hỏi cô gái đang quấn mình thành con nhộng kia:" Cô muốn xem nữa không ".
Giọng Thẩm Tinh từ trong chăn truyền ra: "Không xem nữa, đúng thật là, tinh thần trong sáng của tiểu tiên nữ bị bôi đen rồi".
Mặc Quân Đình cố nén cười, anh tắt phim đi, căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Bấy giờ Thẩm Tinh mới chui đầu ra, cẩn thận nhìn ngắm khuôn mặt anh một hồi, cô mới trở mình nằm quay lưng lại với anh.
Thấy cô không còn cử động, Mặc Quân Đình tưởng cô ngủ rồi, ai ngờ mới được một lát cô lại không nhịn được trở mình.
Thẩm Tinh có chút nổi đóa, bình thường cô có thể vào giấc ngủ rất nhanh, nhưng hôm nay không hiểu thế nào cô vẫn chẳng thể chợp mắt nổi.
Mặc Quân Đình thấy vậy bèn hỏi:" Cô vẫn không ngủ được sao".
Thẩm Tinh có chút áy náy:" Xin lỗi làm phiền đến anh nghỉ ngơi".
Mặc Quân Đình lắc đầu :" Không sao.

Hay là tôi đọc sách cho cô nghe được không ".

Mặc Quân Đình nói
Thẩm Tinh sáng lên:" Được a"
Mặc Quân Đình bước xuống giường, một lát sau anh trở lại với cuốn sách trong tay.

Thẩm Tinh ngước nhìn bìa sách một chút khóe môi khẽ giật giật "Lược sử kinh tế học"
Thẩm Tinh :"..."
"Anh định dùng cuốn sách này để ru ngủ tôi sao".

Thẩm Tinh không thể tin nổi nhìn anh.
"Có vấn đề gì sao" Mặc Quân Đình hỏi.
Anh chưa bao giờ đọc sách cho người khác, cho nên tìm mãi trong đống sách ở thư phòng cũng coi như tốt.
Thẩm Tinh :" Không có".
Thôi được rồi sao cô có thể trông chờ vào vị thần tiên như anh đọc cho tôi mấy câu chuyện tình yêu cẩu huyết gì đó được chứ.
Cho nên dù không hiểu chút gì Thẩm Tinh vẫn ngoan ngoãn nghe anh đọc.
Chỉ là giọng của anh rất hay, thanh âm trầm thấp như tiếng đàn cello mang theo một âm hưởng riêng biệt khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Chưa tới mười phút, Thẩm Tinh đã ngủ say.

Nhìn cô gái vừa nãy vẫn còn đang hăng hái muốn anh kể chuyện giờ lại yên tĩnh ngủ say, trong trái tim anh tràn ra một dòng nước ấm, anh cẩn thận đắp chăn giúp cô rồi tắt đèn.
 Mặc Quân Đình giữa đêm tỉnh giấc, anh cảm thấy có chút nóng và trước ngực có một thứ gì đó đang đè lên.

Dưới ánh trăng sáng hắt qua cửa, anh thấy một cánh tay vắt ngang qua ngực anh, Thẩm Tinh giống như một chú gấu koala coi như anh như một khúc cây mà ôm lấy.

Nhớ đến tướng ngủ của ai đó khóe môi anh khẽ bật cười.
Mặc Quân Đình cẩn thận kéo cái chăn của mình ra sau đó kéo cô ôm vào lòng rồi đắp chăn lên..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.