Nắm Lấy Vì Sao Ôm Em Vào Lòng

Chương 20: 20: Chuyện Cũ





Sau bữa tối, Mặc Quân Đình tới thư phòng làm việc, Thẩm Tinh thì tìm trong tủ một bộ quần áo để tắm rửa.
Trong tủ đều là đồ ngủ của các thương hiệu nổi tiếng còn nguyên tem nhưng không có kiểu cô thích nào.

Cô đành thuận tay chọn một bộ tương đối bảo thủ màu xanh lam.
Khi Mặc Quân Đình vào phòng thì thấy Thẩm Tinh đã tắm xong đang nhàn nhã xem phim trên máy tính.
Mắt thấy cô vẫn không rời khỏi màn hình, Mặc Quân Đình ho nhẹ một chút.

Quả nhiên Thẩm Tinh dời sự chú ý từ máy tính sang anh.
Thẩm Tinh:" Sao anh lại ở đây".
Mặc Quân Đình đưa bình xịt lên:" Đây là thuốc bôi".
Thẩm Tinh ngẩn người, cảm giác trái tim khẽ rung lên.

Không ngờ anh vẫn để ý chân cô bị thương.

Cô cầm lấy mỉm cười: "Cảm ơn anh".
"Cô không sấy tóc sao." thấy mái tóc của cô vẫn còn ướt anh hỏi.
Thẩm Tinh lắc đầu:" Tôi không có thói quen dùng máy sấy.

"
Trước đây cô sử dụng máy sấy tóc khiến nó bị cháy sau đó phát nổ tận hai lần, bây giờ thành ra ám ảnh tâm lý.

Cô cũng không dùng nữa.

Cho nên từ năm lớp mười một toàn là mẹ cô giúp cô sấy tóc thôi nếu không thì cô sẽ để cho nó khô tự nhiên.

Mặc Quân Đình:" Để tôi giúp cô".
Thẩm Tinh :" Không cần đâu"
Mặc Quân Đình :" Trong phòng có mở điều hòa nếu để như vậy rất dễ cảm lạnh".
Anh cắm dây vào ổ sau đó nói với cô:" Qua đây".
Thẩm Tinh chần chừ một chút rồi cũng ngồi xuống ghế .
Cô nhìn anh:"Anh để nó ra xa một chút".
Cô sợ nó sẽ lại nổ.
Mặc Quân Đình gật đầu, tiếng máy sấy vang lên, ngón tay Mặc Quân Đình lướt trên mái tóc của cô.
Nếu để người khác thấy được kiểu gì cũng sẽ trợn tròn mắt kinh ngạc, không ngờ Mặc đại thiếu gia mười ngón tay không dính nước mùa xuân lại có thể tự tay sấy tóc giúp người khác mà đây còn là phụ nữ.
Thẩm Tinh được Mặc Quân Đình sấy tóc cho cô có cảm giác rất lạ.

Trước đây cậu cô cũng từng giúp cô sấy tóc nhưng hai loại cảm giác này hoàn toàn khác nhau.
Khi tóc khô, Mặc Quân Đình có chút lưu luyến mà buông tay.

Tóc của cô rất tốt, đen nhánh, mềm mại mà mượt mà.

Từng lọn tóc chảy qua kẽ tay anh giống như nước chảy xuống thác vậy.
"Được rồi"
"Cảm ơn anh" Thẩm Tinh nói.
"Không sao, sau này tôi sẽ sấy tóc cho em" Mặc Quân Đình nói.
Cáu nói khiến cả hai người ngơ ngẩn, Thẩm Tinh không nói gì, bọn họ sẽ có sau này sao.

Hợp đồng kết thúc bọn họ sẽ đường ai nấy đi, có lẽ phúc lợi này lại sẽ thuộc về một cô gái khác.


Nghĩ tới đây không hiểu sao trái tim cô khẽ nhói lên.
Được rồi không nghĩ nữa, cô không có hứng thú tự mua dây buộc mình, đã nghĩ không ra thì cũng chẳng cần nghĩ nữa.
Cô lúng túng xoay người đi:" Được rồi anh mau đi tắm đi".
Anh lại lắc đầu :" Để tôi bôi thuốc cho cô trước đã"
Thẩm Tinh có chút ngại ngùng đương nhiên sẽ không đồng ý :" Không cần đâu, tôi tự làm được rồi".
"Không sao, cô làm sẽ không tiện".

Trong lời nói bá đạo không cho phép từ chối.
Thẩm Tinh thắc mắc có gì mà không tiện, tôi bị thương ở chân đâu phải ở tay nhưng trong lúc cô chần chừ, anh đã đem chân cô đặt trên đầu gối mình.
Thẩm Tinh trợn to mắt, khuôn mặt khẽ đỏ quay mặt đi.
Mặc Quân Đình cẩn thận đem chân cô đặt trên chân mình sau đó xịt thuốc.

Mùi thuốc nhanh chóng lan rộng, anh bắt đầu xoa bóp.

Ban đầu anh có chút mạnh tay Thẩm Tinh cảm thấy đau bắt đầu kháng nghị:" Mặc Quân Đình anh nhẹ chút đi"
Mặc Quân Đình thấy vậy, lực đạo trên tay giảm một chút, nhìn bàn chân so với tay anh còn nhỏ hơn, trong mắt toàn là đau lòng.
Thẩm Tinh cảm thấy bầu không khí có chút hơi lạ, cô đành phải kiếm chút chuyện đổi không khí.
"Mặc Quân Đình tôi hỏi anh một chút được không "
"Em nói đi" anh vẫn không dừng động tác trên tay.
"Tôi chỉ là tò mò nên mới hỏi, nếu không tiện thì anh không cần trả lời đâu" Cô nhỏ giọng nói, cho anh trước một liều thuốc dự phòng.
Mặc Quân Đình thấy cô cẩn thận như vậy thì bật cười :" Được"
"Tôi thấy giữa cha và mẹ anh không hòa thuận phải không ".


Đáng lẽ tò mò chuyện của người lớn là không hay nhưng Thẩm Tinh cảm thấy nếu để vấn đề này lớn dần rất có thể sẽ có những ảnh hưởng không tốt chút nào.
Mặc Quân Đình hơi dừng lại động tác một chút nhưng rất nhanh lại bình thường trở lại:" Em cũng nhìn ra"
Không ngờ cô nàng nhìn như vô tâm vô phế này lại tinh tế như vậy, có thể nhận thấy vấn đề từ những chi tiết nhỏ nhất.
"Vậy là có sao" Thẩm Tinh trợn tròn mắt.

Tuy cô chỉ là suy đoán nhưng nghe anh nói như vậy cô vần không kìm nén được sự kinh ngạc.
Ban đầu khi biết cha anh vì mẹ anh mà trồng một hồ sen mà bà thích cô cảm thấy cực kỳ ngưỡng mộ.

Thấy rằng tình cảm của họ rất tốt nhưng khi thấy hai người họ ở chung với nhau nhìn thì như không có gì nhưng thực chất lại có rất nhiều vấn đề.

Nói sao nhỉ cha Mặc thì tuyệt đối thuận theo mẹ Mặc, trăm theo ngàn thuận nhưng mẹ Mặc lại rất khách khí giống như hai người chỉ là khách vậy.
Mặc Quân Đình :" Cha mẹ tôi kết hôn năm hai mươi bốn tuổi, bọn họ vừa là bạn đại học cũng vừa quen biết từ trước bởi hai nhà cũng thường xuyên qua lại.

Kết hôn xong hai người xem như lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, bắt đầu nảy sinh tình cảm cho nên cuộc sống gia đình cũng rất tốt, hai năm sau thì tôi ra đời.
Mọi chuyện đều tốt đẹp cho tới khi mẹ tôi mang thai Quân Nhuệ thì người yêu cũ của cha tôi trở về.
Hai người bọn họ trước đây từng yêu nhau từ thời cấp ba sang tới năm hai đại học thì chia tay.

Bà ta đã ra nước ngoài còn cha tôi vẫn ở trong nước.
Năm đó bà ta trở về, công ty bà ta hợp tác với cha tôi trong việc làm ăn cho nên không thể tránh khỏi việc gặp mặt.
Mẹ tôi ban đầu cũng không để ý nhưng người đàn bà đó lại năm lần bảy lượt trong sáng ngoài tối khiêu khích mẹ tôi.

Bà tất nhiên sẽ chẳng để những thứ đó vào mắt nhưng hiện thực dần trái ngược.
Mẹ tôi dần dần thấy cha tôi thay đổi,ông đã lỡ hẹn khám thai với bà mà lại đi cùng người phụ nữ khác tới bệnh viện, thậm chí vì người phụ nữ đó mà đánh mẹ tôi.

Vì thế càng ngày bà càng đánh mất niềm tin vào ông.

Cho đến một ngày người phụ nữ đó đã gặp trực tiếp mẹ tôi muốn bà ly hôn.


Mẹ tôi tất nhiên không đồng ý nhưng bà ta và mẹ tôi lại cùng thực hiện một phép thử, cược rằng cha tôi sẽ chọn mẹ tôi hay bà ta.
Mấy ngày sau, ở công ty của cha tôi có người vì trả thù mà muốn cầm dao đâm ông ấy.

Bà ta đã chắn cho cha tôi một dao.
Mẹ tôi lúc đó nghe được tin tức nên đã lo lắng chạy tới.
Khi vào trong bệnh viện, bà ta được chữa trị kịp thời nên không có vấn đề gì.

Nhưng để thực hiện ván cược này bà ta đã để cho bệnh viện nói rằng kho máu không đủ, cần thiết phải có người trực tiếp hiến máu.

Nhưng ở đó ngoại trừ mẹ tôi ra không có ai có cùng nhóm máu cả.
Trong tình huống đó ông đã chọn bà ta mặc dù trong người mẹ tôi còn có giọt máu của ông.
Bà nội tôi ngay lúc đó đã cho ông một cái tát khiến ông tỉnh táo.

Nhưng sau chuyện đó mẹ tôi suy sụp hoàn toàn, bà muốn ly hôn nhưng ông lại không đồng ý.
Sau đó vì tôi và Quân Nhuệ bà đã chấp nhận ở lại.

Bà không ly hôn nhưng trái tim của bà cũng nguội lạnh, bao nhiêu tình cảm trước đây giờ cũng bị gió cuốn bay về phương xa.

Cho dù làm thế nào thì quá khứ vẫn không thể quay lại, chuyện đó giống như cây dao đâm vào lòng bà vậy, dù có rút ra cũng để lại sẹo."
Thẩm Tinh nghe xong thì mắt chữ A miệng chữ O cô không ngờ giữa cha mẹ anh lại có chuyện như vậy, so ra cũng không khác với chuyện của mẹ cô cho lắm.

Nhưng kết quả mà mẹ cô chọn lại khác với Mặc phu nhân.
...
Tác giả: Mình đã đọc được một câu khá hay : "Trong tình yêu vốn đừng nên xuất hiện phép thử ,một khi kết quả xuất hiện dù đúng dù sai cũng là lúc dừng lại.

".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.