Nắm Lấy Vì Sao Ôm Em Vào Lòng

Chương 15: 15: Đừng Sợ Anh Bảo Vệ Em





Nhanh chóng tới nơi ,Thẩm Tinh mới biết nhà chính của Mặc gia chính là một tòa đại trạch to lớn, so với Mặc viên còn rộng hơn gấp ba lần.
Trên đường tới Mặc Quân Đình cũng đã kể sơ qua về gia đình anh.

Ở Mặc trạch ngoài ông bà và cha mẹ anh còn có thêm gia đình chú hai, nhân khẩu cũng phải có tới mười người.

Bởi vì nhiều người cho nên từ mười năm trước ông nội anh đã cho cải tạo lại Mặc trạch.
Ông bà anh ở khu viện chính hướng đông còn cha mẹ và gia đình chú hai thì phân biệt ở hai hướng nam và bắc bên cạnh.
Tuy mỗi mỗi gia đình đều ở riêng nhưng mỗi bữa cơm đều phải ăn cùng nhau.

Đây là quy củ của Mặc gia.
Ông bà của anh có 4 người con ba trai một gái, hai người con trai ở lại cùng ông bà ,cha anh kế thừa sản nghiệp của gia tộc còn chú anh thì trở thành bác sĩ, cô ba lấy chồng ở Nam thành còn chú út thì lập nghiệp ở nước ngoài.
Anh em cùng thế hệ với anh cũng có khá nhiều, anh còn một em trai ruột ít hơn anh ba tuổi tên là Mặc Quân Nhuệ.
Nhà chú hai thì có một cặp long phượng anh trai tên là Mặc Gia Viễn cùng tuổi với Mặc Quân Nhuệ, em gái tên là Mặc Gia Ninh đang học ở Đại học A.
Nhà cô ba cũng sinh được một trai hai gái nhưng bọn họ dang ở Nam thành không có ở đây.


Nhà chú út thì có một người con trai, cả gia đình đang định cư ở nước ngoài.
Ngoài ra trong Mặc gia còn các chi khác, họ hàng trong họ cũng khá nhiều dây mơ rễ má có hơi phức tạp.

Nhưng anh cũng không nhắc gì thêm nên cô cũng không có hỏi.
Thẩm Tinh nghe xong mà cũng cảm thấy choáng.

Nhiều người như vậy, lát nữa cô sẽ không bị lộ chứ.
"Bọn họ đối Lạc Dư có ấn tượng như thế nào".
Mặc Quân Đình biết điều cô suy nghĩ:" Không cần suy nghĩ nhiều, người găp qua Lạc Dư cũng không nhiều chỉ có mẹ tôi và bà tôi là gặp qua.

Bọn họ sẽ không để ý đâu"
"A được rồi" Nghe vậy cô cũng an tâm hơn phần nào.
Mặc Quân Đình nhìn cô nhếch môi.

Hôn sự này vỗn dĩ là bà anh định ra cùng bà của Lạc Dư, hơn nữa cũng xem như đáp trả ân tình mà thôi.

Trước đây nhà họ Mặc từng gặp thời kì khó khăn, bà của Lạc Dư và bà anh cũng có quen biết nên đã giúp đỡ.

Khi đó hai nhà thuận tiện đề ra một cái hôn ước xem như đây cũng là cách dự phòng cho nhà họ Lạc để sau này có thể nhận định sự trợ giúp của Mặc gia.

Bao nhiêu năm nay, nhà họ Mặc đã giúp lại Lạc gia bao nhiêu lần ân tình cũng coi như hoàn trả hết.

Nhưng lần này Lạc gia gặp khủng hoảng tài chính lớn, khó có thể xoay vòng vốn.

Hôn nhân lần này của Lạc gia chính là một cuộc giao dịch.

Vỗn dĩ anh có ý định dùng cuộc giao dịch này để từ hôn nhưng không ngờ Lạc Dư lại trực tiếp đến tìm anh muốn một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa.

Anh có ý định từ chối nhưng nghĩ đến sau này không có Lạc Dư thì sẽ có vô vàn cô gái khác để liên hôn liền đồng ý.
"Tôi rất tò mò đấy" Mặc Quân Đình bông dưng nói
"Hả" Thẩm Tinh giật mình.
"Tại sao cô lại đồng ý thay thế Lạc Dư làm vợ tôi".

Mặc Quân Đình
Thẩm Tinh nghe thấy câu hỏi thì ngơ ngẩn.

Vì sao nhỉ có lẽ là bị lời của cô ấy làm cho cảm động đi.

Cô nhớ tới ngày hôm đó, Lạc Dư từng nói:" Trên đời này không có gì đáng hay không đáng, chỉ có tình nguyện hay không mà thôi."
Câu nói này giống như đã khơi lại một kí ức đã bị phủi bụi nhiều năm của cô.
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh ở một khu nhà hoang đổ nát, một đứa trẻ tầm bảy, tám tuổi đang ngồi dựa vào tường cánh tay trái đầy máu thõng xuống.

Bên cạnh là một cô bé buộc tóc hai bên nhưng hai bím tóc của nó đã bị rối lên từ lâu.

Cậu bé rõ ràng đang rất đau nhưng lại nhịn xuống cố gắng giơ bàn tay phải sạch sẽ nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.
"Đừng sợ anh bảo vệ em".
Nhiều năm như vậy cô đều mơ thấy giấc mộng đó nhưng cho dù có thế nào cô vẫn không thể nhìn rõ hình ảnh được.
Cô không hiểu tại sao đứa bé trai vỗn dĩ có thể tự mình chạy trốn nhưng vì cô bé đó mà chọn lựa ở lại.

Có lẽ theo như lời Lạc Dư mà nói bởi vì cậu ấy tình nguyện ở lại.
Chậc chỉ một giây thất thần sau đó thì miệng nhanh hơn não a, giờ có muốn hối hận cũng không được
Thẩm Tinh không để ý lắc đầu :"Vì tiền a, không cần làm gì hai năm đã có một triệu đô.

Đây không phải bánh từ trên trời rơi xuống sao"
Mặc Quân Đình tất nhiên không tin vào lời của Thẩm Tinh.

Một người chỉ cần nhìn sơ qua đã biết được giá trị của cây đàn piano đắt đỏ, quần áo trên người toàn là đồ được thiết kế riêng mà sẽ thiếu tiền sao, ít nhất anh sẽ không tin.
"Ây za anh đừng nhìn tôi như vậy nữa, có nhìn nữa mắt anh cũng không to hơn mắt tôi đâu".

Thấy anh cứ nhìn mình, Thẩm Tinh hơi đỏ mặt quay đầu đi.
Mặc Quân Đình nghe lời cô nói khóe miệng có chút giật giật.

Được rồi dù sao suy nghĩ của cô cũng không giống bình thường cho lắm..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.