Nắm Lấy Vì Sao Ôm Em Vào Lòng

Chương 1: Chương 1





Sáng sớm Thẩm Tinh nghe tiếng chuông báo thức mà mở mắt ngồi dậy, nhìn căn phòng hoa lệ mà xa lạ trước mặt cô mới nhớ ra đây không phải nhà của mình thì bật dậy suýt ngã xuống giường.
Ngơ ngác bước vào nhà vệ sinh,một lát sau Thẩm Tinh đã xuất hiện với một diện mạo khác.

Khác với vẻ lê thê nhếch nhác lúc đầu, Thẩm Tinh lúc này má hồng, mắt hạnh hoàn toàn lột xác xinh đẹp vô ngần.

Cô nhìn mình trong gương mới xác định đây là thật, nghĩ lại cũng thật là ấm đầu ,tại sao cô chỉ vì có một triệu thay người ta đi làm vợ đây.

Ừm, làm vợ cũng không sao quan trong là cô ăn không ngồi rồi trong hai năm tới cũng tự dưng có được một triệu đô đó chính là bánh từ trên trời rơi xuống, phải vui vẻ hưởng thụ a.
Thẩm Tinh bất giác lại nghĩ tới Lạc Dư, không biết cô nàng kia như thế nào rồi.

Tính ra lần này cô thật sự rất to gan nếu mẹ cô mà biết chắc chắn bà sẽ vác đại đao năm mét đến mà đuổi cô chạy quanh Ninh thành mấy vòng.

Chuyện này cũng phải bắt đầu từ hơn một tháng trước, hôm đó là ngày tốt nghiệp của cô mà tối hôm trước cô làm thêm giờ nên thanh ra ngũ quên.

Khi cô lê cái thân tàn đến trường thì lại sơ ý đụng phải người khác còn làm hỏng bộ đồ đắt đỏ của người ta.

May mắn cho Thẩm Tinh đã ba giờ không ăn thịt( ý là chị không tạo nghiệp ấy), cô gái đó có lòng tốt không bắt cô phải bồi thường chỉ kìm cười nói không sao.

Thẩm Tinh áy náy nói xin lỗi rồi lại vội vàng chạy vào giảng đường.

Khúc nhạc đêm này cũng nhanh chóng bị cô quên đi, ai ngờ mấy ngày sau cô lại nhận được điện thoại từ một dãy số xa lạ mà câu đầu tiên lại là: " Xin lỗi, Thẩm tiểu thư tôi chính là người hôm trước bị cô làm hư váy, chúng ta có thể hẹn gặp mặt nói chuyện được không "
Thẩm Tinh ngơ ngác, ngỡ ngàng rồi bật ngửa thầm khó hiểu nhưng vẫn đến chỗ hẹn, bởi cô là người sai trước, người ta có bắt đền cũng là chuyện đương nhiên.

Nhưng điều làm cô không hiểu nổi là tại sao cô ấy lại có thể có phương thức liên lạc của cô.
Đến quán cà phê hẹn trước, Thẩm Tinh chỉ nhìn thấy một cô gái ngồi ở bên cạnh cửa sổ, từ ngoại hình lẫn khí chất đều không thể chê vào đâu được chỉ có điều cô nàng này tại sao ngồi trong nhà mà cũng có thể đeo kính râm được sao.

Đối với những người mới gặp lần đâu đa số Thẩm Tinh đều không thể nhớ mặt nhưng đối với những trường hợp đặc biệt cô chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn ra.

Mà cô gái trước mặt này Thẩm Tinh xếp vào vế sau, chính là bởi vì khí chất đặc biệt a.

Hôm trước chính là ngự tỷ siêu ngầu, hôm nay lại là tỷ tỷ cao lãnh, chính là kiểu thể loại nào cũng cân tốt đấy, ừm tính tình nhìn sơ qua cũng không tệ.

Thẩm Tinh đến gần: " Xin lỗi, tôi đến trễ".
Cô gái đối diện lắc đầu : " Không sao tôi cũng mới vừa đến".
Thẩm Tinh ngồi xuống, cô ấy đứa menu cho cô, Thẩm Tinh nhẹ nhàng nói : " Cảm ơn".
Sau khi người phục vụ rời đi cô gái kia mới tháo kính xuống.

Thẩm Tinh nhìn khuôn mặt trước mắt mà trợn tròn mắt, há miệng không thể nói nên lời, bởi người trước mắt có tới 8 phần giống cô
"Cô".
" Xin chào tôi là Lạc Dư rất vui được gặp ".
Thẩm Tinh máy móc gật đầu : " Xin chào tôi là Thẩm Tinh ".
Lạc Dư thấy bộ dáng của Thẩm Tinh như vậy thì phì cười: " Bình tĩnh một chút, cô không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu".
Thẩm Tinh bày ra vẻ mặt một lời khó nói hết: " Ban đầu cô cũng bình tĩnh như vậy sao".
Nghe Thẩm Tinh nói vậy, Lạc Dư cũng không nói nên lời, quả thật ban đầu gặp Thẩm Tinh cô cũng rất bất ngờ, thậm chí còn về nhà hỏi cha mẹ xem cô còn có em gái thất lạc nào không khiến cha mẹ cô tưởng cô bị nóng đầu.

Loại chuyện người giống người cũng là hết sức bình thường nhưng hai người không có quan hệ huyết thống mà khả năng giống tới hơn tám mươi phần trăm thì quả thật kì lạ a

Thẩm Tinh lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại : " Hôm nay cô gọi tôi ra đây là vì chuyện lần trước phải không, tôi thật sự xin lôi, tôi sẽ bồi thường cho cô".
Lạc Dư lại lắc đầu: " Không cần đâu, thật ra hôm nay tôi mời cô ra đây là có chuyện muốn cùng cô thương lượng ".
Thẩm Tinh gật đầu chờ cô ấy nói tiếp.
...
"Không thể nào" Thẩm Tinh phản đối
Lạc Dư bên cạnh như đã đoán trước được phản ứng của Thẩm Tinh cũng không vội vàng, chỉ bình tĩnh nói: " Chuyện này đối với cô mà nói cũng không có hại cô chỉ cần thay thế tôi trong 2 năm, hai năm sau tôi sẽ cho cô một triệu đô.
Thẩm Tinh không trả lời mà hỏi ngược lại Lạc Dư lắc đầu : " Nếu cô là tôi cô sẽ đồng ý sao".
Lạc Dư vậy mà gật đầu : " Đương nhiên từ trên trời rơi xuống một miếng bánh như vậy tại sao không nhận chứ".
Thẩm Tinh cười lạnh: " Như vậy thì cô cứ giữ lấy miếng bánh đó mà dùng đi, còn tôi không có hứng thú với nó đâu"Nói xong cô đứng dậy rời đi.
Lạc Dư thấy Thẩm Tinh đứng dậy cũng không ngăn cản : " Được rồi, cảm ơn cô, nếu cô có ý muốn thay đổi, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào"..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.