Nam Lân Cẩm Lý

Chương 61: (Hoàn)




Quý Phương Chiêu tan học ở nhà trẻ, chiều thứ bảy cậu cùng Quý Chính Tác mua thức ăn xong cùng đến nhà trẻ đón con.

Đến quá sớm, còn chưa học, cậu ngại trong xe nóng bức, cùng Quý Chính Tác ăn que kem đợi ở bên ngoài, thỉnh thoảng còn đổi kem cho nhau ăn.

Quý Chính Tác sợ cậu khát, đi sang bên đối diện mua nước, cậu chờ không có việc gì làm, liếc nhìn xung quanh. Thấy bên đường đối diện có một chiếc xe vừa mới đỗ, đôi vợ chồng trẻ đang nắm tay nhau sánh đôi, cách quá xa, anh chỉ loáng thoáng thấy rõ góc cạnh, chồng đẹp trai trầm ổn cùng vợ xinh đẹp dịu dàng.

Rất xứng đôi, cậu nghĩ.

Đến khi họ lại gần, cậu mới nhìn thấy mặt cô vợ, trong nháy mắt quên cả thở. Cô ấy đẹp quá trời, từ sau lưng xinh đẹp yếu ớt như một đóa hoa rạng rỡ đến kỳ lạ, thật sự đẹp đến mức người ta muốn phạm tội, chỉ liếc mắt nhìn được chút xíu đúng là quá đáng tiếng, nhìn nhiều quá lại cảm thấy vô duyên.

Trên thế giới còn có loại người như vậy, cậu không tự chủ được nhìn thêm mấy lần, yết hầu lăn một vòng. Cho đến khi hai người họ càng đến gần, cậu mới rũ mắt xuống, che giấu tránh né, chỉ đảo mắt xuống đất.

Cô sợ hãi, cẩn thận chỉ que kem trong tay cậu, nói cùng người đàn ông bên cạnh, "Lão công, em cũng muốn ăn cái đó được không? Em cũng muốn ăn cái đó."

Giọng mềm như đường làm bằng nước.

Bàn tay nam nhân đưa ra che nửa bên mặt cô, ngăn tầm mắt cô lại, đi thẳng vào trong xe, "Không cho phép ăn, đau bụng em lại khóc, Cảnh Ương sắp ra rồi, bọn mình đợi trong xe."

"Không đau đâu, em không khóc..." Phương Yểu An nhìn hai người họ vào trong xe, không bao lâu sau người đàn ông kia lại đi ra, mua que kem về.

Cậu nửa ngày mới hoàn hồn lại, mồm miệng không rõ nói cùng Quý Chính Tác, "Vừa xong có xinh, xinh... " Đầu óc tới tới lui lui chỉ có hai chữ <xinh đẹp>, nửa ngày không tìm được từ để hình dung dễ hơn, "Một cô gái đặc biệt xinh, cô ấy đẹp lắm."

"Anh thấy rồi."

"Anh nhìn thấy?" Cậu kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu lên nhìn Quý Chính Tác.

Quý Chính Tác gật đầu một cái, mắt sáng như chưa một dòng sông rộng, thâm tình khiến người ta phải choáng váng, hắn mím môi cười, "Ở ngay trước mặt anh đây nè."

Cậu dừng ba giây mới phản ứng được ý của hắn, nhanh chóng cúi đầu xuống, đỏ từ mặt đến cổ, cuối cùng vẫn hung hăng đập đầu vào trong ngực Quý Chính Tác, "Anh đừng nói nhảm được không?!"

Quý Chính Tác nhìn thử xung quanh, ôm cậu vào trong ngực, "Em chính là đặc biệt nhất, đặc biệt đáng yêu, đặc biệt xinh đẹp, anh đặc biệt đặc biệt thích."

"Anh đừng nói nữa!" Cậu vùi mặt vào trong ngực Quý Chính Tác, xấu hổ đến mức chân không ngừng giậm giậm.

Lớp con trai đã đến lượt tiếp theo, quy quy củ củ đứng xếp hàng, được cô giáo dắt ra ngoài. Quý Phương Chiêu liếc mắt là nhìn thấy bọn họ ngay, cánh tay nhỏ giơ lên, gò má hồng rực, vui vẻ gọi, "Mẹ ơi!"

"Điều Điều không được gọi nha, phải nghiêm túc xếp hàng." Cô giáo giữ nó lại.

Nhóc con kéo cặp sách ra đằng trước, cúi đầu, "Vâng" một tiếng, "Con biết rùi."

Hàng các bé trai bên cạnh lặng lẽ hỏi nó, "Mẹ cậu là con trai, sao cậu lại gọi chú ấy là mẹ?"

Nó nghĩ nghĩ một lúc, hai mắt nhìn chằm chằm Phương Yểu An, cười híp mắt lại, "Vì mẹ đẹp đẹp chính là mẹ nha, mẹ tớ trắng trắng mềm mềm đáng yêu lớm, ba thích mẹ nhất, nên đó đương nhiên là mẹ, tớ cũng thích mẹ nhấtttttt."

Cậu ôm Quý Phương Chiêu vào cửa, Quý Chính Tác xách túi thả vào trong bếp.

"Mẹ ơi, hôm nay Lục Từ Ân nói sau này em gái cậu ấy lớn lên muốn gả cho con."

"Phải không? Con trả lời thế nào?"

"Con nói con muốn kết hôn với mẹ cơ."

"Thật không? Ngoan quá nè, để mẹ xem xem nào." Cậu hôn trên mặt Quý Điều Điều mấy cái, "Thật muốn ăn Điều Điều ngen."

Quý Phương Chiêu vui vẻ đến ha ha không ngừng cười, nũng na nũng nịu, "Không thể ăn, không thể ăn Điều Điều đâuuuu."

Quý Chính Tác ôm hai mẹ con từ phía sau, hôn lên mặt Phương Yểu An, giọng khàn khàn, "Vậy anh cũng phải ăn Tiểu An mới được." Vừa nói vừa bắt đầu gặm mặt trên thịt cậu.

Phương Yểu An thấy buồn cười, ngẩng đầu khẽ chạm môi hắn một cái, "Chỉ được ăn môi thôi." Quý Chính Tác bỗng nhiên biến sác, chụp sau gáy cậu nâng mặt cậu lên, hung ác hôn mút.

Quý Điều Điều nhìn bọn họ không coi ai ra gì hôn hít thế kia, sốt ruột muốn chết, "Không được không được, vậy ai đến ăn con đây?" Nó kéo kéo đẩy đẩy quần áo Quý Chính Tác, "Ai đến ăn con đi??"

"Con trai bé tý vậy không biết có ôm suy nghĩ giết bố để cưới mẹ không nhể, làm sao bây giờ?" Quý Chính Tác nằm trên giường chơi ngón tay cậu.

Cậu rút tay về, "Anh nói linh tinh gì đấy? Hồi còn nhỏ trẻ con ai chả nói muốn kết hôn với mẹ, anh không thế chắc?"

Quý Chính Tác ai oán nhìn cậu, "Hồi đó anh đã nói với mẹ, nói sau này anh muốn kết hôn với Tiểu An rồi."

"À..." Lại quên.

"Tiểu An, em không như thế được, nhóc con quá dính em, sau này nói chuyện yêu đương bị người ta nói là con trai cưng của mẹ thì sao đây hả?" (Trước anh An cũng chửi bạn học Quý là con trai cưng vì tội quá nghe lời mẹ =)))))))))

"Ờ, đúng, Điều Điều trưởng thành cũng phải..." Cậu vừa nghĩ đến con trai ngoan như vậy, giống như củ cải trắng mình hết lòng chăm sóc vun trồng, sau này vẫn phải bị người khác ủn đi, ngơ ngẩn có cảm giác buồn bã không nói được thành lời.

Cậu đột nhiên hiểu được cảm xúc của mẹ Quý Chính Tác, nuôi con cái lớn nhường này rồi, trời sinh nổi trội hơn người, được trời ưu đãi ưu tú xuất sắc, cứ tùy tùy tiện tiện bị cậu ôm đi, nghĩ nghĩ lại thay mẹ hắn tức giận.

Cậu hung hăng đánh Quý Chính Tác một quyền, mắng hắn, "Anh, cái con người này, thật là, ô kìa, thật là không biết phải nói anh thế nào, anh không phụ lòng mẹ anh sao?"

"Mẹ anh? Mẹ anh làm sao?" Quý Chính Tác không hiểu cậu đang nghĩ gì, nhìn cậu thở phì phò nửa ngày không nói lời nào, lại nắm cậu ôm vào trong ngực, "Được rồi được rồi, không giận dỗi nha, con trai khẳng định sẽ lớn lên, sẽ kết hôn, sẽ dọn ra ngoài, còn có thể sẽ ra khỏi thành phố em sống, nhưng còn anh sẽ không đi đâu hết." Hắn ngừng một lúc, đối diện tầm mắt Phương Yểu An, "Vì vậy nha, em phải quý trọng anh nhiều nhiều đi, nào có ai yêu em như anh?"

Mắt Quý Chính Tác cong lên, đa tình say lòng người, cậu gần như muốn rơi vào trong cặp mắt sâu thẳm kia, mặt nóng bừng, bĩu môi, không được tự nhiên cúi đầu xuống, ấp a ấp úng, "Anh chỉ được cái miệng nịnh nọt thôi."

Quý Chính Tác cười nhẹ một tiếng, lại xoay người đè trên người cậu, "Em lại không nói, anh nhất định phải nói, hơn nữa, nếu có một người kia anh chưa nói yêu em, em chắc chắn lại cảm thấy anh không còn thương em." Hắn hôn lỗ tai Phương Yểu An, hô hấp thả phía trên, rất nhột, "Phải không?"

Hắn cười cười, "Nên anh muốn ngày nào cũng phải nói, như chú với dì vậy, kể cả một ngày nào đó em không yêu anh nữa, chắc chắn sẽ không đành lòng nói cho anh biết."

Tai Phương Yểu An xốp xốp tê tê, nóng, "Ai không yêu anh cơ?"

Mặt Quý Chính Tác đang không ngừng cọ cọ trong cổ cậu, cười không ngừng được, "Tiểu An, em đúng là quá dễ lừa, sao mà dễ lừa vậy hả? Đúng là một bảo bối ngu ngốc." Quý Chính Tác hôn liên tiếp bên tai cậu, "Nhanh lên, nhanh lặp lại nói yêu anh lần nữa đi."

Cậu gần tức chết, dùng sức táng Quý Chính Tác một cái, "Khốn khiếp, đi ra!"

Quý Chính Tác không động đậu, bóp đầu ngón tay cậu chơi, "Anh nói thật mà, thế giới này không thể nào chỉ quanh xung quanh em được, mọi thứ đều sẽ thay đổi, nhưng anh mãi mãi ở đây, không có người nào yêu em hơn anh đâu."

Cậu nhìn Quý Chính Tác, bỗng nhiên một trận hoảng hốt, trong mắt bắt đầu sáng ngời.

Nhức mắt.

Mặt trời đầu mùa hè không còn quá gắt, cậu xách nước từ tầng dạy học về. Quý Chính Tác đang đứng ở vạch xuất phát 1500m, giữa lúc tất cả mọi người đều vùi đầu mải miết chuẩn bị, ngẩng đầu lên nhìn chung quanh, cuối cùng ở giữa biển người nhìn thấy cậu, tung tăng ngoắc ngoắc tay về phía cậu, mi mắt cong cong, cười ra một hàm răng trắng tinh.

Cậu ôm thùng nước kia sửng sốt một lúc lâu, lúc tỉnh hồn lại, Quý Chính Tác đã chạy xong một vòng.

Quý Chính Tác từ nhỏ đã chạy nhanh, giữ gìn cơ bắp chắc khỏe cùng sức chịu đựng mạnh, có thể giữ trạng thái bùng nổ trong thời gian dài, chạy nhanh như một cơn gió.

"Hey, nước ở đây nha, tôi đi xuống một chuyến." Cậu vội vội vàng vàng, đi được một nữa, lại phải chạy về cầm chai nước.

Bên cạnh đường đua chật kín người, chủ nhiệm lớp Quý Chính Tác gần như mang cả lớp đến cổ vũ cho hắn, mấy tiếng hét tiếng hô quá lớn để hắn cảm thấy mình có nhiều tinh thần hơn.

Quý Chính Tác chạy qua trước mặt cậu, trên trán bị gió thổi thốc lên, lộ ra cái trán sáng bóng trắng nõn, gió sau lưng như những ngôi sao sáng chói, tinh tinh rơi trên đường đau, từng chỗ hắn chạy qua như đang sáng lên.

Đám người bên cạnh thét ầm lên, cậu chợt quay đầu nhìn lại, đã là một vòng chạy nước rút cuối cùng, Quý Chính Tác vẫn chạy nhanh nhất, cắn chặt hàm răng, cơ bắp căng phồng, sắp không còn nhìn thấy rõ tần số hai chân thay nhau chạy.

Trong tiếng hoan hô Quý Chính Tác dẫn đầu chạy qua vạch đích, quán tính làm hắn chạy thêm mấy bước. Quý Chính Tác không dừng lại, chạy thẳng đến trước mặt cậu.

Cậu trừng mắt nhìn, gió lạnh xung quanh thiếu niên nhẹ nhàng khoan khoái bổ nhào về khắp người cậu.

Quý Chính Tác bỗng nhiêu yếu ớt không chịu được, đập đầu trên vai cậu, "Mệt quá, mệt quá, Tiểu An." Cậu mất tự nhiên lùi về sau nửa bước, Quý Chính Tác lại càng yếu ớt dính người, "Em đừng động mà Tiểu An, anh sắp té xỉu rồi, em mau mau đỡ anh đi."

Tay cậu không có chỗ để đặt, đỡ eo dường như quá mức thân mật, đành phải nhẹ nhàng nâng cánh tay hắn. Cậu nghe Quý Chính Tác cười một tiếng, hơi thở âm ấm phun trên vành tai cậu, vừa tê vừa nhột.

Cậu nắm bình đựng nước trong tay, như một cây cột, để Quý Chính Tác dựa vào không dám nhúc nhích.

Mồ hôi xếp thành một đường, từ trán Quý Chính Tác rơi xuống, lại theo cằm từng đường rơi xuống đất. Hắn rũ nửa mi mắt, xuyên qua cổ áo rũ xuống nhìn thấy ngực phập phồng của Quý Chính Tác, đường cong cơ bắp gầy gò lưu loát, đặc biệt phô trường, nhưng ẩn chứa sức lực đáng sợ của thiếu niên.

Quý Chính Tác đắc ý, cười cười, đang khoe khoang với cậu, "Sao thế Tiểu An, vừa rồi thấy anh chạy bộ có đẹp trai không?"

"Ờ, đẹp trai."

Quý Chính Tác im lặng một lúc lâu, đột nhiên mở miệng, giọng đè ép xuống rất thấp, "Tiểu An..." Nhưng vừa chìm vừa nặng, nổ bên tai cậu, "Anh thích em"

Cậu hung hăng run một cái, trợn to hai mắt cứng ngắc tại chỗ.

Quý Chính Tác đứng lên, như không có chuyện gì xảy ra vén vạt áo lên, lau lau mồ hôi bốc hơi trên mặt. Đường cơ bụng kéo dài hai bên như đường cá ngừ dưới ánh nắng cùng mồ hôi thấm vào nhìn rất đẹp, môi khô héo, mặt đẹp xuất sắc lại sáng ngời vui vẻ, "Anh nói thật."

Cậu bị rút sạch linh hồn, ngẩn người đứng im tại chỗ không có bất kỳ phản ứng nào.

Quý Chính Tác nhìn thấy nước trong tay cậu, tự nhiên lấy tới, "Là cho anh chứ?" Hắn mở nắp bình đổ vào trong miệng, đổ quá mạnh, chảy ra ngoài một ít, dọc theo góc cạnh đến cục xương giữa cổ hắn đi xuống.

" Uống ngon thật." Đầu lưỡi hắn dọc theo miệng chai liếm một vòng, khóe miệng khẽ cong lên, "Cám ơn Tiểu An."

Ngô Uấn hùng hổ đi tới, đập trên vai cậu một quyền, ngay trước mặt Quý Chính Tác chỉ tay năm ngón mắng chửi cậu, "Khá lắm Phương Yểu An, tao chạy 1500m mệt chết mẹ, lấy vẻ vang cho lớp, mày thì hay rồi, lấy tài sản của công của lớp đưa vào tay người nào kia? Tao thấy hành động hảo hán gian trá này của mày đúng là tội lỗi chồng chất, mẹ kiếp, lại vì chửi mày mà dùng một thành ngữ cao cấp."

Cậu bị Ngô Uấn mắng chửi không ngừng nghỉ, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng thấy ánh mắt Quý Chính Tác yên lặng chăm chú nhìn cậu, sâu không thấy đáy, sâu thẳm như cất giấu toàn bộ vũ trụ.

Cậu rõ ràng nhìn thấy cái bóng của mình, luống cuống lại bàng hoàng, biến thành một mảnh giấy, thẳng tắp rơi vào vực sâu trong đáy mắt Quý Chính Tác.

Mùa hè oi bức, cỏ hoang ở vùng quê nhanh chóng cháy rụi, nhiệt độ tăng cao, làn da trở nên khô ráo, dục vọng nóng nảy vội vàng.

Cậu nhớ mãi, giữa cơn gió Quý Chính Tác chạy về phía mình.

HOÀN CHÍNH VĂN TẠI ĐÂY

CÒN 3 PHIÊN NGOẠI NGEN ^^

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt quá trình mình lết bộ này ^^ Cảm ơn rất nhiều ạ *Cúi đầu 90 độ*

Chúc các bạn đọc Phương Yểu An sẽ cảm thấy vui vẻ với bộ truyện ^^

Goodbye anh An ngen <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.