Nam Lân Cẩm Lý

Chương 58




Nhưng xuống máy bay một phát là cậu quên ngay, mãi cho đến giữa trưa ngày hôm sau mới nhớ, nhân lúc ăn cơm trưa gọi điện cho Quý Chính Tác, bên kia vừa mới nghe, cậu đã nghe thấy tiếng con trai, "Ba, con thích đâu, không thể như vậy được, thật mà, mọi thứ đều ổn lắm, ba nhìn răng con nè, A!" Thằng bé há to miệng, lộ ra khoang miệng đỏ hồng, nước mắt trong suốt dính trên lông mi, nhìn vừa bất lực vừa đáng thương, "Thật mà, chúng nó đều mọc ổn lắm, con không muốn khám đâu." Nhóc con hướng về phía điện thoại kêu gọi, "Mẹ ơi! Con không muốn cho dì xem răng."

Quý Chính Tác trực tiếp ôm nó vào phòng khám bệnh, trả lời Phương Yểu An, "Chờ một lát nha Tiểu An, anh dẫn con vào trước, bác sĩ còn đang đợi, ra ngay thôi."

Quý Phương Chiêu thực sự khổ sổ, nằm trên vai bố nó, nước mắt từng hạt lớn rơi xuống, như một bó cỏ nhỏ héo úa, ủy khuất không nói lời nào.

" Không phải đi nhổ răng, chúng ta xem răng mọc thế nào rồi, xem xong đi ăn cơm được không?" Hắn vỗ nhẹ bả vai run rẩy của nhóc con, "Còn khóc à? Ba sẽ chụp ảnh, nói cho mẹ, con là một tên quỷ thích khóc nhè!"

Quý Phương Chiêu chôn mặt trong cần cổ hắn, kháng cự lắc đầu, khóc nức nở, "Không được không được, con khóc tý thôi là được mà, con còn chưa chuẩn bị mọi thứ xong, không được nói cho mẹ."

Phương Yểu An cúp máy mới an tâm, Quý Chính Tác ở xa nên nhìn cũng nhờ cậy được, nhưng dù gì cậu vẫn rất lo lắng, có lẽ do bình thường Quý Chính Tác ở trước mặt cậu biểu hiện quá mức vụng về, luôn làm cậu có cảm giác đang chăm hai đứa trẻ.

Mỗi ngày buổi tối cậu sẽ video call cùng hai người họ, Quý Chính Tác luôn đặt máy trên bàn trà, hắn cùng đứa bé ngồi trên sàn nhà, hai cái đầu một lớn một nhỏ đập trên bàn trà cười với cậu.

Trước đây Phương Yểu An vẫn cảm thấy nhóc con giống cậu hơn chút, hôm nay ngũ quan nảy nở hơn, hai khuôn mặt đặt chung một khung hình, quả thật giống một Quý Chính Tác phiên bản nhỏ.

"Mẹ, đại hoàng phong có bảo vệ mẹ không ạ?"

"Có nha, đặc biệt lợi hại, vì có nó ở đây, không có kẻ xấu dám đến." Lúc cậu nói chuyện với con trai, giọng sẽ không nhịn được thả mềm, dùng lời nhỏ nhẹ, kể cả đối với Quý Chính Tác cũng vậy.

"Có thật không có thật không?" Nhóc con hưng phấn khoa chân múa tay, gò má hồng hồng như quét phấn.

"Đương nhiên là thật rồi, hôm nay Điều Điều ăn gì?"

"Ăn, ừm... " Nó chống cằm suy nghĩ một lúc, chỉ Quý Chính Tác, "Hỏi ba ạ."

Quý Chính Tác một lúc lâu mới có cơ hội được nói, tung tăng trả lời, "Đi quán đồ ăn trẻ em lần trước em nói ấy."

Phương Yểu An lại kéo đề tài trên người đứa bé, bỏ qua Quý Chính Tác, "Ăn ngon không Điều Điều?"

"Ăn ngon ạ, con ăn xe hơi nhỏ, đặc biệt ngon ngon!" Là đồ ăn trẻ con trưng bày đĩa kim cương biến hình.

Đầu Quý Chính Tác từ bên cạnh chen tới, "Đồ ăn Tiểu An làm vẫn là ngon nhất."

Phương Yểu An nhìn hắn thật lâu, vẫn không nhịn được cười cười, "Ừm."

Quý Phương Chiêu nhìn hai người họ, bỗng nhiên cảm giác mình lọt vào cạm bẫy nào đó, nó sát đến bên tai ba, dùng tay nhỏ bé che kín, nói thầm, "Ba, sao ba lại như vậy, nếu sau này mẹ chỉ thích ba, không thương con thì làm sao đây, vậy con chính là đứa trẻ không có ai thương."

Giọng nhóc con mặc dù cố gắng giảm thấp xuống, nhưng vì cách gần, vẫn nghe được rõ ràng. Cậu ngẩn người ra, chợt nhớ đến hơn bốn năm trước mình bực bội nói câu kia, cậu nói mình không yêu Quý Chính Tác, cũng không thương đứa bé.

Quý Chính Tác rõ ràng biết cậu nghe được, nhìn thẳng mắt cậu, trả lời vấn đề của con trai, nhưng nói cho nó nghe, mang theo ý cười, "Vậy con biểu hiện tốt hơn nha, ba sẽ không mở nước, chúng ta đang trong một cuộc so tài. Như vậy, con nói với mẹ là con yêu mẹ, hỏi xem mẹ có yêu con không."

"Thật không?" Nó bĩu môi, do dự một lúc, lại dùng tay ôm gương mặt nho nhỏ đầy thịt, như một đóa hoa hướng dương rạng rỡ, gọi Phương Yểu An, "Mẹ ơi!"

Lúc này Phương Yểu An mới phục hồi tinh thần lại, "A? Sao thế Điều Điều?"

"Mẹ ơi, con yêu mẹ, mẹ yêu con hông?" Lúc nói chuyện, nó nghiêng đầu sang một bên, trông như ông cụ non cực kỳ đáng yêu.

Cậu vẫn cho rằng đứa bé này sinh ra đã tình cảm dư thừa, nhất là đối với cậu, lời ngon tiếng ngọt không ngừng, gần như là mặt trời nhỏ ấm áp, nhưng hóa ra vẫn có vài yếu tố thúc đẩy không muốn người biết xen vào.

Cậu nhìn Quý Chính Tác một bên, ngây ngốc, từ từ kéo ra một nụ cười, "Mẹ đương nhiên yêu bé cưng rồi."

Quý Phương Chiêu vội vàng tiến tới bên tai bố nó, vui vẻ đến mắt cũng híp lại, "Mẹ cũng yêu con." Nó như bỗng dưng nhớ đến điều gì, "A, con phải đi tắm, tạm biệt mẹ nha, moa moa moa ~~"

Nhóc con vui sướng chạy đi, cậu nhìn Quý Chính Tác trong màn hình, hai bên không nói lời nào, thật lâu, cậu mới nói, "Anh đi xem con đi, đừng để nó sặc nước trong bồn tắm."

"Bây giờ nó không muốn để anh thấy thì sao." Quý Chính Tác cười lên, lúc hắn cười luôn luôn thanh khiết trong sáng, sạch sẻ không nhiễm một hạt bụi, hỏi cậu, "Em có nhớ anh không?" Nhưng tầm mắt nóng như lửa đến đáng sợ, dính trên người cậu, như muốn xuyên thấu màn hình, gỡ quần áo của cậu ra, từng lớp từng lớp một, "Môi nhớ anh không, đầu v* nhớ anh không, huyệt dâm nhớ anh không, mã nhãn nhớ anh không?"

"Anh nhớ em lắm, muốn hôn em, liếm em, thao em." Giọng hắn khàn đặc trầm thấp, hai mảnh môi mỏng khẽ mở, tất cả nói ra khỏi miệng đều là sắc dục, "Thao bắn em."

Phương Yểu An gần như không thể động, thân thể có một cỗ lửa nóng đang gấp rút lưu động, xốp xốp tê tê, phía dưới tí tách tí tách, đã ướt.

Mặt Quý Chính Tác để sát màn hình, giống như đang ra hiệu với cậu, lạnh lùng muốn nghẹt thở, "Qua đây, liếm đầu lưỡi anh."

Thân thể cậu gần như không bị khống chế, nửa quỳ xuống, biểu tình si mê lè lưỡi ra, muốn liếm Quý Chính Tác.

Quý Phương Chiêu gọi từ trong phòng tắm, "Ba! Ba! Lấy vịt con cho con!"

Phương Yểu An bị sợ giật mình một cái, đột nhiên tỉnh hồn lại, cậu suýt chút nữa cách màn hình liếm đầu lưỡi Quý Chính Tác, vội vàng cúp video.

Nhưng trong lòng xấu hổ đáng sợ bóp chết, đúng là trong đầu cậu tất cả đều là cây dương v*t dưới háng Quý Chính Tác kia như muốn cắm chết cậu, trên người nóng ran không chịu nổi, như đốt cháy.

Có người nhấn chuông cửa, cậu vỗ mặt một cái, chờ trên người không còn nóng nữa, mới đi ra, "Ai vậy?"

"Anh Phương, là em." Nữ đồng nghiệp cùng đi.

Cậu mở cửa, "Chào em, đã muộn thế này rồi có chuyện gì không?"

Triệu Phù Thư mới vào công ty hai tháng, vừa tốt nghiệp khóa này, không tính là cực kỳ xinh đẹp, nhưng trắng nõn khôn khéo đánh bại, còn có dáng vẻ của thanh xuân, "Không có gì, chỉ là muốn đưa cái này cho anh, em vừa mua lúc đi dạo." Cô nắm tau đưa hộp quà cho cậu, "Mở ra xem chút đi."

Cậu từ chối, "Không cần, em mua về đưa cho bạn đi."

"Anh xem chút mà, em là cảm ơn anh tối hôm qua giúp em cản rượu." Cô ngượng ngùng, cô gái trẻ ra ngoài ra xã hội không lâu, đối với rượi trên phương diện làm ăn không biết gì cả, "Em cũng tùy tiện mua gì đó, không biết anh có thích không, anh xem chút đi ạ, anh Phương."

Cậu chớp chớp mắt nhìn, bắt đầu nói đùa, "Không sao, rượu tốt anh uống nhiều hơn cũng được." Cậu nhận lấy hộp quà, "Cảm ơn em." Mở ra nhìn là một tượng gỗ nhỏ, tổng cộng bốn cái, là nhẫn giả rùa thần, từ thần thái đến trang bị giống nhau như đúc, điêu khắc vô cùng tinh tế.

Cậu cầm trong tay, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, cười với cô, "Đẹp lắm, con trai anh chắc chắn sẽ rất thích, cảm ơn em."

Cô cũng cười, hơi xấu hổ, "Em cũng đưa cho bạn trai, anh ấy nói lần sau mới anh đi ăn cơm, cảm ơn anh Phương ạ."

Cậu cảm thấy mình đã tự luyến đến mức trông gà hóa cuốc rồi, người ta có bạn trai, làm như ai cũng thích mình vậy, "Không cần không cần, thật sự, không phải chuyện to tác gì, giúp đỡ nhau, cả hai sẽ có nhiều cơ hội, em mau về ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm."

Hai người chúc nhau ngủ ngon, cậu cầm hộp quà vào phòng, đúng lúc Quý Chính Tác gửi tin nhắn tới, là tin nhắn hình ảnh, cậu không để ý, lúc mở ra thấy mới bị hù chết.

Một cây dương v*t vừa thô vừa to phủ kín màn hình, tinh hoàn nằm giữ đám lông dày dậm, vừa phồng vừa căng, chứa đầy dương tinh. Gân xanh nổi đầy trên cây gậy th*t cường tráng dữ tợn, hiên ngang ngẩng cao đầu, thật sự to khỏe, quy đầu đỏ tím phát sáng hướng về phía ống kính nhả tinh, dính nước, to dài đến đáng sợ.

Phương Yểu An cách màn hình điện thoại cũng có thể cảm giác được mùi tanh nóng rực đạp vào mặt mình, hung hăng tấn công, trên người càng thêm nóng, hai chân như nhũn ra.

Điện thoại lại rung, Quý Chính Tác nói, "Nhớ em."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.