Nam Lân Cẩm Lý

Chương 19




Ngày thứ hai sau hôm khai giảng, Ngô Uấn đã đi đánh đối kháng, lúc bóng rổ rơi xuống đập trên chân y, xương mắt cá chân bị lệch, nằm viện ngay ngày hôm ấy.

Cậu nhận được tin đã là buổi tối, lượn newfeed một vòng thấy Ngô Uấn đăng status kèm hình ảnh, y mặc quần áo người bệnh, đau khổ hề hề treo một băng chân, nhưng lại vui vẻ tay cầm kéo, phối hợp với dòng chữ là, "Ba tui kiên quyết bắt tui nằm viện."

Hôm sau tan học cậu đi thăm Ngô Uấn, mua chút hoa quả, gõ cửa phòng bệnh, Ngô Uấn đang ở một mình, trong phòng chỉ có mình y, ba y phỏng đón đi làm cơm tối cho y.

Ngô Uấn mặt đầy màu hồng đỏ, nhìn sắc mặt không được tốt lắm, căn bản không giống như bị thương, vừa nhìn thấy cậu, vừa gọi vừa trách cậu, "Nhanh nhanh nhanh, anh còn biết đến thăm em, bọn thằng mập nó còn tới từ lâu rồi."

"Đây không phải đến rồi sao?"

Hai người nói đông nói tây một tràng, cậu hỏi Ngô Uấn, "Bạn gái nhỏ đến thăm mày chưa?"

"Sao có thể để em ấy đến được, ba em nhìn thấy thì làm thế nào?"

"Chú Ngô không cho mày yêu đương?"

Y bĩu môi một cái, "Người lớn nhà nào sẽ để học sinh lớp mười hai nói yêu đương a, kể cả ba em không giống phụ huynh nhà khác." Y giống như vì ba mình mà đắc ý, ăn một miếng táo nhỏ Phương Yểu An gọt cho y, đột nhiên nghĩ đến cái gì, chân mày gạt gạt, "Đúng rồi, có món đồ đưa cho anh, mang cặp sách em qua đây."

Phương Yểu An ném cặp sách cho y, Ngô Uấn thần bí lấy ra một tờ giấy, nhét vào trong tay cậu, "Cho anh, em hay đi, nhất định dùng được."

" Cái quỷ gì?" Cậu nghi ngờ nhìn một cái, tấm thẻ đón khách của một nhà nghỉ nhỏ, hỏi, "Làm gì?"

"Ha, đều có bạn gái rồi, anh không định thử một lần a?" Ngô Uấn trông như ông cụ cắn quả táo giòn tan.

"Tao không muốn." Cậu siết tấm thẻ nhỏ vào trong tay Ngô Uấn, hai người đẩy qua đẩy lại, giống như hai bên họ hàng đẩy tiền mừng tuổi.

Mắt Ngô Uấn xem thường trách mắng cậu, "Anh đừng khách sáo như thế được không? Chỗ đấy em đi nhiều lần rồi, tuy hơi nhỏ chút, nhưng rất an toàn, anh yên tâm cầm đi, một ngày nào đó biết đâu có thể sử dụng chứ." Y nhìn đồng hồ đeo tay một cái, "Anh đi nhanh lên, ba em sắp về rồi, đừng làm phiền nhà em ăn cơm."

Ngô Uấn thấy cậu không đi, lại đuổi tiếp, "Anh còn ỳ ở đây không đi đúng không?"

Cậu kéo hết mức, bỏ lại một câu, "Tao đi." Khí thế hung hăng ra cửa, đúng lúc gặp ba Ngô Uấn, xách hai hộp đựng thức ăn ba tầng cao đi vào, "Cháu chào chú Ngô.

Ngô Viễn Đình là một nam nhân rất tuấn tú, đeo kính mắt kim loại tỏ ra ôn nhã thanh tú, hắn rất trắng, cũng không thấy già, bên ngoài nóng nực, hắn chạy nhanh đến, trên mặt trắng nõn còn có một tầng mồ hôi, hắn liếc nhìn Phương Yểu An, trước sau như một điềm đạm, "Tiểu An vào đây, cùng nhau ăn cơm đi."

Cậu đứng ở cửa hỏi han Ngô Viễn Đình mấy câu, Ngô Uấn đã không nhịn được gọi, "Ba, mau vào, con chết đói rồi." Nghe giống như một đứa trẻ sơ sinh to lớn khổng lồ gào khóc đòi ăn.

Cậu chào tạm biệt một lần nữa, đi sát bên người Ngô Viễn Đình, ngửi được mùi thoang thoảng trên người hắn, giống như hoa lan hoặc cỏ thơm, ấm áp dễ chịu, ngửi rất thơm.

Cậu nghĩ, kỳ thực nói Quý Chính Tác là bảo bối của mẹ, thì Ngô Uấn mới thích hợp là bảo bối của ba hơn.

Cậu về nhà, lúc tắm, lại mở vòi nước chiếu giột xuống phía dưới, một bên lột côn th*t một bên hướng về phía thịt huyệt, giữa lúc cao trào chìm ngập, cậu mất hồn mất vía nghĩ, nếu Quý Chính Tác không trở lại nữa, cậu có thể vì dục vọng bất mãn mà chết.

Điều hòa trong phòng học mệt mỏi oi bức khiến người ta khốn đốn, tiết đầu là môn đại số hết sức nhàm chán, cậu cúi đầu, núp phía sau chồng sách, ngắm nhìn thẻ nhà nghỉ hôm qua Ngô Uấn cho cậu, tới tới lui lui cào ra từng vết.

Giữa lúc mờ mịt, cậu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái lại thấy Quý Chính Tác đứng bên ngoài phòng, cậu hoài nghi mình nhìn lầm rồi.

Sao lại thế, không phải bảo chiều mai mới về à? Dùng sức chớp chớp mắt, nhìn thêm lần nữa, Quý Chính Tác vẫn còn đó, đứng thẳng, vừa cao vừa đẹp trai, cười cười vẫy tay gọi cậu.

Trong lòng cậu đùng đùng nhảy loạn, dường như muốn nhảy đến cổ học, trong đầu giống như có một dây thần kinh bị gãy mất, "Ầm-----" một tiếng đẩy bàn ghế ra đứng lên. Cậu miệng khô lưỡi khô, cục xương ở cổ họng lăn một vòng, đối diện ánh mắt dò xét tra cứu của thầy dạy đại số, "Thầy, em không được thoải mái, phải đến phòng y tế."

Nói xong không đợi thầy giáo kịp phản ứng, cầm cặp sách chạy ra ngoài, Tô Bội ngồi bàn hai, xuyên qua cửa sổ nhìn thấy cậu nắm tay một người khác chạy nhanh như điên, không giải thích được đứng lên, đi ra ngoài gọi, "Phương Yểu An!"

"Tiểu An, chúng ta đi nơi nào?" Quý Chính Tác bị cậu lôi kéo lắc lư.

Đi nươi nào, tên khốn kiếp này lại hỏi cậu đi nơi nào?

Giây phút nhìn thấy Quý Chính Tác kia cậu đã ướt, d*m thủy chảy trong quần, dính đến quần lót dán lên mông, toàn thân cậu bây giờ nóng hổi, lửa dục đốt người, tay chân không cân đối, hận không thể đẩy ngã người ngay tại chỗ.

Hai người họ ra đến cổng trường, quẹo mấy ngã tư ngoằn ngoèo, vào đến hẻm nhỏ, mới đi đến một con phố khác, đẩy một cửa kính vàng cũ kỹ ra.

Cậu gõ trước bục, "Làm phiền cho tôi một phòng giường lớn." Đây là lần đầu tiên cậu đi thuê phòng, đến nhà nghỉ Ngô Uấn đưa thẻ, bởi vì động tình, cậu hơi kẹp chân, mặt tai đỏ bừng, giọng khàn khàn.

Cô gái trước bục đang chơi điện thoại, thấy kỳ quái liếc cậu một cái, "Thẻ căn cước, tiền thế chấp 150."

Cậu mới lấy thẻ căn cước ra, Quý Chính Tác đã đặt 200 khối áp lên, trước bục đưa cho cậu một chìa khóc, lạnh lùng cứng nhắc nói, "Phòng 3 tầng 2."

Hai người bước chân thật nhanh, lúc lên tầng hai lại dắt chung một chỗ, tay cậu gấp đến mức không chen lọt vào lỗ chìa khóa, Quý Chính Tác nắm tay cậu, mở cửa.

Đây là một phòng nhỏ chật hẹp cũ kỹ, tường nhuộm thành màu vàng, ẩm ướt hơi mốc rồi, làm cho lòng người khó chịu. Cậu đẩy Quý Chính Tác lên giường, ném cặp sách, hạ thân cởi trần truồng, cũng bò lên giường.

Quý Chính Tác ngây ngốc nằm, gáy bị giường đập, chóng mặt có chút chấn động, Phương Yểu An cởi giây khóa kéo của hắn, thả dương v*t ra, mở rộng hai chân ngồi trên đùi hắn.

Dùng khe hở nhỏ hẹp kia va chạm dương v*t còn chưa hoàn toàn cương lên, Phương Yểu An ngước đầu, nhấc eo không ngừng chuyển động, tiểu huyệt non nớt tràn lan ẩm ướt ma sát trên quy đầu tròn to trên người hắn, chống đỡ kéo căng trên khe thịt hở, quy đầu dử tợn nóng bỏng khiến mông cậu co rụt một cái, đỏ mặt, giống như cưỡi một con ngựa nghe lời.

Cậu cảm thấy trên người mình vừa nhột vừa nóng, giống như có vô số sợi dây vây quanh cậu, đưa tay vào trong áo cào loạn, miệng mở tròn trịa, say mê thỏa mãn rên rỉ, "Nóng quá, ô, thật thoải mái."

Một tay cậu đi xuống, nắm cây gậy lửa cứng rắn đã hoàn toàn cứng lên, dùng quy đầu lau âm đế nhạy cảm ứ máu của mình, sướng đến cả người run rẩy.

Đây là hàng thật, không phải nước lạnh như băng, cũng không phải buổi tối mộng xuân, vừa thô vừa lớn, đây là tính khí Quý Chính Tác.

Bên trong thịt huyệt chảy nước róc rách, đem cây dương v*t kia tưới ướt nhẹp, tím đen sáng bóng, thịt gân nhảy lên, nhìn đặc biệt hãi người. Cậu sung sướng đến không kiềm chế được, dùng quy đầu đang đặt trước miệng âm đ*o cắm vào bên trong, bị QUý Chính Tác vội vàng kéo một cái.

Cậu bị kéo đập xuống, hoa huy*t giữa chân đang ấm áp mềm mại ngồi lên bụng cường tráng của Quý Chính Tác, Quý Chính Tác nắm cổ tay cậu, kéo cậu đến trước ngực, "Bây giờ không thể cắm, sẽ làm nó căng nứt."

Quý Chính Tác nâng mông cậu lên, nhìn đám bùn lầy giữa chân cậu đã không còn hình dáng, thịt huyệt trắng mập hồng sưng, chạm vào thật chặt, giống như một quả mọng tươi non đầy đặn nhiều nước, tỏa ra một mùi thơm ngon dâm dục mê người.

Hắn hung tợn nhìn chằm chằm, giống như một tên trộm thèm thuồng đã lâu, giọng khàn đặc, "Anh liếm cho em thả lỏng chút đã."

Nói xong bất ngờ không kịp đề phòng liếm lên, ngay cả liếm cũng gặm cắn mút vào, eo Phương Yểu An thoáng cái đã mềm nhũn, tê liệt ngồi trên mặt hắn, trốn không thể trốn, bị liếm đến phải vứt mũ khí giới áo giáp, vừa khóc vừa kêu.

Đầu lưỡi kia cuốn lấy âm đế cậu, môi khô khốc không ngừng mài trên âm môi mềm mại, hút chặc chặt có tiếng, cậu điên cuồng lay động, cảm thấy mình dâm hạ thể hạ thể lập tức muốn biến dưới nước bọt Quý Chính Tác nhiệt độ cao như nham thạch vậy.

Cậu một bên khóc, một bên cúi đầu xuống nhìn, hoa huy*t vặn ra bị hút sưng, trong miệng nói lung tung mấy câu, "Nóng quá, a, thoải mái, không được, liếm vào bên trong rồi, ô, thật sâu." cậu nhìn thấy mắt Quý Chính Tác đen láy, lông tóc xẹt qua, đầu lưỡi lại cắm đâm trong thịt huyệt cậu, hung hăng tàn nhẫn mút, giống như nhất định phải hút khô cậu, "Đầu lưỡi, không muốn, a! Thật sướng..."

Quý Chính Tác đè mông thịt cậu trên mặt, hạ xuống nửa khuôn mặt đều cắm trong thịt huyệt dinh dính ngọt ngào nhiều nước, đầu lưỡi mấy lần âm môi bên ngoài đảo qua liếm một vòng, ngay cả đầu ngón tay hắn cũng không bỏ qua, gặm cắn mị thịt hung hăng mút mấy lần.

Từng đợt sóng dồn dập không giữa được tấn công cậu, Phương Yểu An tách hạ thể ra, bấu thật chặt vào đầu hắn, bụng dưới co quắp, cả người co rút, nước mắt và nước miếng cùng nhau chảy xuống, ngây ngốc rên rỉ, "Không muốn, không muốn, em muốn đi tiểu, Quý Chính Tác, ô, không muốn hút nữa, a!" Cậu che miệng lại, nước mắt lã chã phát run, hạ thể đột nhiên buông lỏng một chút, khàn cả giọng kêu, "Em, em chết mất!"

Khoái cảm không ngừng lại rút sạch tất cả khí lực, cậu giống như máy móc ngừng hoạt động, chậm chạp cứng đờ ngã xuống, trán đập trên giường, Quý Chính Tác ôm eo cậu, ôm hai chân run rẩy của cậu liếm sạch sẽ.

Cậu bị liếm mút đến hai chân không ngừng run, nước mắt choáng váng làm ướt ga trải giường của nhà nghỉ, ý loạn tình mê, mê muội trong nơi dơ bẩn này, thối nát, chìm đắm trong trụy lạc tình yêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.