Nam Lân Cẩm Lý

Chương 14




Sau lần ăn ngon ngọt này, về sau Quý Chính Tác bắt đầu nhiều lần dẫn cậu đến rạp chiếu phim, ở chỗ ngồi xa cách làm chút chuyệt không biết xấu hổ, sẽ nhõng nhẽo đòi hỏi kéo cậu tới WC, kêu Phương Yểu An khẩu giao cho hắn.

Phương Yểu An luôn bị hắn chọc đến yết hầu, một ngày không nói được, vừa đau vừa khàn, như một tên nghiện thuốc, chỉ có thể ở nhà giả bộ bị cảm, bình thường giả ho khan, ba cậu sợ cậu ho khan hỏng mất, hầm kẹo lê tuyết cho cậu hai ngày, còn mua mấy hộp kẹp ho cho cậu ngậm.

Kẹo ngậm ngọt ngào mát lạnh, ngậm rất thoái mái, kết quả Quý Chính Tác lại thích mùi vị ngọt ngào trong miệng cậu, bắt được cậu là hôn môi.

Nếu cả ngày cậu ra ngoài không có nhà, mẹ cậu mặc dù dùng chính sách nuôi thả, nhưng dẫu sao cũng lớp mười hai, làm gì cũng được, cố gắng một chút là được, nếu không thích đọc sách,...... ít nhất...cũng phải làm dáng chút.

Đêm đó nói với cậu rồi, hôm sau ép cậu ở nhà, chủ nhiệm lớp nghiêm khắc chỉ năm ngón tay, ép hai câu là cậu không dám nói.

Phương Yến Yến còn tới chê cười, "Phương Yểu An thật đáng thương, không tự mình làm được bài." Bị mẹ cậu nhéo lỗ tai đuổi ra ngoài, lệnh cưỡng chế cậu, "Ôn tập cho tốt, đừng phân tâm."

Chu Thư Nhu là giáo viên Tiếng Anh, Tiếng Ang của Phương Yểu An không tệ, những thứ khác lại không được tốt, mẹ cậu đang tính liên hệ với đồng nghiệp gửi lớp, Quý Chính Tác đã tới rồi. Không biết hắn cắt tóc từ khi nào, cạo rất ngắn, như đầu đinh, một điểm cũng không phù hợp với kiểu tóc bình thường mẹ hắn quy định, mặt mày ưu thế nổi bật lên, đường hoàng lộ ra ngoài, có loại dữ dằn kiêu ngạo.

Quý Chính Tác lại có rất nhiều người lớn thích, từ mẹ cậu này đã nhìn ra, quá trình Quý Chính Tác đi từ cửa vào nhà rồi đến ghế sa lon, chủ nhiệm lớp dần thay đổi biến thành dì hàng xóm dịu dàng ân cần.

Quý Chính Tác xấu hổ cười, khóe miệng khẽ cong, vừa ngoan ngoãn vừa lương thiện, "Chào dì, con đến học nhóm cùng Tiểu An. A, đúng rồi!" Hắn đem túi trang điểm sau lưng đưa tới, "Cái này, người khác tặng mẹ con, mẹ chưa dùng hết, con đưa dì một bộ ạ."

Lễ phép không rời tay, từ này ví với Quý Chính Tác quả không sai, khiến mẹ cậu vui vẻ mặt mày rạng rỡ, bưng trà rót nước đưa hoa quả, ra ra vào vào mà chiêu đãi hắn. Tay Quý Chính Tác mới vừa với vào trong quần áo cậu còn chưa sờ được hai ngón, mẹ cậu đã vào rồi, làm Quý Chính Tác sợ đến nói thẳng, "Dì, được rồi, con cùng Tiểu An tự mình làm cho."

"Ôi trời, dì không làm phiền hai đứa nữa." Lúc mẹ cậu ra ngoài cài cửa lại, còn có chút cảm thán khen Quý Chính Tác một câu, "Thằng bé ngoan thật."

Phương Yểu An cầm bút, ngồi trước bàn học, nghe xong câu này xem thường cười xùy một tiếng.

Chờ mẹ cậu đi rồi, Quý Chính Tác liền cứng rắn chen vào giữa lưng ghế, đặt cậu lên đùi, không để ý cậu chống lại, một bên dạy cậu làm bài một bên nhân cơ hội vừa hôn vừa sờ trên người cậu.

" Là thế này phải không?" Cậu chỉ vào đề hỏi.

Quý Chính Tác đem gáy tai cậu liếm rộng một mảng ướt dẫm, bớt thời giờ liếc mắt nhìn, "Không phải, chỗ này em cần điều kiện." Nói xong đầu lưỡi lại bắt lấy chui vào trong tay cậu.

Phương Yểu An ngồi trong lòng mà vẫn không cọ quậy nghiêng đầu một cái, lại sửa, "Như vậy chứ?"

Quý Chính Tác qua bả vai cậu nhìn một chút, "Sai rồi." Cũng không nói rõ ràng, tay âm thầm vào trong quần áo cậu, vặn nhéo đầu v* cậu.

Tới tới lui lui mấy lần, Phương Yểu An tức giận đến ném bút, đẩy hắn giống như cây xương rồng bà ghim đầu người ta, "Đi ra, không viết nữa!"

Lúc này Quý Chính Tác mới gấp gáp đứng lên, cầm tay cậu đi lấy bút, "Được rồi được rồi, em xem cái này, có nhớ công thức không? Chỗ này đặt điều kiện lần thứ hai, thêm quan hệ của X với A vào."

Mỗi lần cậu làm xong một câu Quý Chính Tác sẽ ôm bọng cậu xoa xoa, kẹp chân cậu lại hôn mạnh trên gáy cậu, "Tiểu An giỏi lắm, thật lợi hại, thật thông minh."

Vừa nói ngón tay âm thầm vào giữa hai chân cậu, cách quần lót ác liệt xoa bóp âm đế, có đôi khi đẩy quần lót ra mò vào thư huyệt, tay nắm cằm cậu ép ngửa ra sau hôn, âm huyệt phía dưới bị hắn bới móc đến đỏ hồng, nóng sưng lên, bắn ra d*m thủy.

Hai người đóng cửa ở trong phòng học vài ngày, không ôn tập gì, lại càng ngày càng quá, Quý Chính Tác nhiều lần mài chân sẽ nhịn không được đâm vào miệng âm đ*o, đôi khi hắn dục hỏa đốt người, căn bản vô lực phản kháng, quy đầu đều nhanh tiết vào, nóng lòng, một cước đạp phải đầu gối Quý Chính Tác, cũng không quan tâm phía dưới chảy nước khắp nơi, một tay kéo quần lên, ngoài mạnh trong yếu nói, "Đã bảo đừng chen vào."

Quý Chính Tác ăn giáo huấn, học ngoan ngoãn không ít, không còn lúc nào cũng táy máy tay chân, còn tỉ mỉ giảng đề bài cho cậu, đâu ra đấy, thoạt nhìn giống như thực sự đang dạy phụ đạo cho cậu, "Mấy ngày nữa anh phải đi tập huấn đội rồi, có cuộc thi."

Cậu buồn bực, "Vậy mỗi ngày cậu ra ngoài, mẹ cậu để cho cậu đi!?"

Quý Chính Tác khóe miệng cong lên, có một chút vui vẻ, "Anh nói với mẹ, đến nhà Nghiêm Bách Dư cùng nhau chuẩn bị, tìm Nghiêm Bách Dư giúp anh hoàn chỉnh."

"Cậu ấy cũng đi thi?"

"Ừm, hai bọn anh, đoán chừng phải đi hai tuần."

"Vậy hôm khải giảng không trở lại được?" Lớp mười hai nghỉ hè tổng cộng chỉ có hai mươi lăm ngày, đã qua hơn nửa, còn khoảng chừng mười ngày sẽ đi học.

"Ừm, nên muốn đem toàn bộ bài tập nghỉ hè giảng cho em hết." Hắn cười rộ lên, lộ ra răng trắng tinh, dáng vẻ ngoan ngoãn lấy lòng.

Phương Yểu An nhìn hai mắt hắn, khép vở lại, "Quên đi, ngược lại cũng không biết làm, ngày mai ra ngoài chơi không?"

"Trời ơi?" Quý Chính Tác ngồi xổm trước mặt cậu, chơi đùa tay cậu đặt trên đầu gối, con mắt lóe sáng, vô cùng nhảy nhót, "Có thể chứ? Không phải dì không cho em ra ngoài sao?"

Cậu không thèm để ý bĩu môi, "Muốn đi thì đi thôi ~ ~ Ai giống như cậu nghe lời mẹ nói?"

Quý Chính Tác giống như mèo bị đạp đuôi, tóc đều dựng thẳng lên, chứng minh mình phản bội, "Anh không nghe lời mẹ anh nói! Nếu anh nghe lời mẹ, bây giờ anh đang làm đề thi rồi, sao lại ở chỗ này!" Hắn thoạt nhìn thực sự đặc biệt để ý lần trước bị Phương Yểu An nói là bảo bối của mẹ, cổ đều gấp gáp đỏ, "Anh thực sự không có, anh không phải đã nói rồi sao!"

Phương Yểu An không kiềm nén được bật cười, cúi xuống hôn lên trán hắn một cái, kéo gò má hắn, "Được rồi được rồi, tôi biết rồi, ai bảo bộ dạng cậu ngoan thế này!" Thoạt nhìn rất giống một bảo bảo ngoan ngoãn nghe lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.