Nam Giang

Chương 34




- Sao vậy Kiệt ? - Sơn nhận ra sắc mặt bất an của bạn thân mình, bèn hỏi.

- Bên dưới toàn là zombie ... - Kiệt nói, trong lòng có chút dao động. - Ngọn lửa ở tư gia của Kheang dẫn dụ bọn zombie tới rồi.

Sơn bị zombie cắn, dù chưa hoàn toàn biến đổi thành zombie nhưng cũng được zombie xem như là đồng loại mình, điều này Kiệt căn bản không thể lí giải, nhưng ít ra cậu ta không phải lo lắng khi đối mặt với bè lũ zombie bên dưới. Kiệt vừa phải dẫn đường cho Kheang, lại vừa lo bọn zombie bao vây tòa nhà, lo cho cậu chưa chắc đã xong, làm sao mà bảo toàn tính mạng cho Sarada được nữa.

Kiệt định tháo bịt mắt cũng như cởi trói cho Kheang, để y tự lo cho mình, nhưng Kiệt sợ Kheang sẽ tranh thủ cục diện hỗn loạn khi ba người đi xuống bên dưới mà nhân cơ hội bỏ chạy, như vậy công sức nãy giờ mọi người bỏ ra đều đổ sông đổ biển mất.

Chỉ có thể nhờ Sơn giúp đỡ Kiệt đưa Kheang ra ngoài tòa tháp, thoát khỏi bọn zombie kia.

Kiệt trình bày toàn bộ suy nghĩ của mình cho Sơn, Sơn gật gù tỏ vẻ sẵn lòng giúp sức, không lo lắng đến tình trạng của mình hiện tại. Kheang thì im lặng không nói gì, y tự ý thức được thân phận tù nhân của mình, không có quyền lên tiếng.

Kiệt và Sơn vũ trang cho chính mình, nạp đầy đạn vào khẩu súng MP5, lại thủ sẵn thêm bốn băng đạn nữa, bên hông thủ sẵn hai quả lựu đạn được trang bị từ trước. Kiệt nhìn một lượt bên dưới, cậu hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần, rồi cùng Sơn dẫn giải Kheang đi xuống dưới.

Vừa xuống tới tầng ba của tòa tháp Pearl Tower, Kiệt đã nghe từ tầng dưới có tiếng kính vỡ, lại nghe tiếng chân và tiếng rít gào đặc trưng của bọn zombie vang vọng lên. Cậu khẽ nhìn xuống dưới, lối thoát hiểm bên dưới tối đen như mực, giơ tay lên cũng không thấy rõ năm ngón. Sơn xung phong mở cửa thoát hiểm, ra ngoài thám thính, tầng ba tòa tháp Pearl Tower là trung tâm thương mại, hoàn toàn trống trơn như lúc cả nhóm còn đi lên, nhưng mơ hồ vẫn nghe được tiếng zombie rít gào vọng lên từ bên dưới.

- Bọn zombie phá được mấy tường kính cường lực bao quanh tầng trệt, giờ tràn vô hết trong tầng trệt rồi. - Sơn kể với Kiệt. - Tầng hai với tầng ba tao không nhìn rõ được, chắc do không có ánh sáng, bọn zombie chắc cũng giống như tao, không thấy đường lên đâu.

Ở tầng dưới còn có ánh đèn đường và ngọn lửa từ đỉnh tòa tháp rơi xuống hắt vào, mới đủ cho bọn zombie miễn cưỡng nhìn thấy đường đi mà lao vào, nhưng lên các tầng cao hơn thì không có ánh sáng nên bọn zombie không thể đi lên. Kiệt nhìn xuống dưới, toàn bộ lối cầu thang thoát hiểm tối như hũ nút, nguồn sáng duy nhất chỉ yếu ớt chiếu ra từ chiếc đèn pin trên tay, cậu thầm nghĩ ở tầng dưới cùng của lối thoát hiểm sẽ không có zombie, như vậy sẽ an toàn hơn một chút.

Ba người tiếp tục di chuyển, đúng như dự đoán của Kiệt, dù ở tầng trệt rất nhiều zombie, từ cầu thang thoát hiểm còn nghe được âm thanh của bọn chúng, nhưng ở lối thoát hiểm hoàn toàn không thấy được một mống zombie nào. Ba người xuống tới tầng cuối cùng, tới cánh cửa sắt mở ra bên ngoài, Kiệt cẩn thận tắt đèn pin đi, áp tai ra bên ngoài, nghe được tiếng bước chân của bọn zombie đạp lên bãi cỏ, nhất thời có chút sợ sệt. Cậu thầm nghĩ bọn zombie đều bị dẫn dụ đến nơi có ánh sáng, bên ngoài cánh cửa nơi ba người đang đứng sẽ không có zombie mai phục, cuối cùng dũng cảm hít một hơi thật sâu, nhìn Sơn và Kheang, khẽ nói nhỏ ra hiệu cho mọi người chuẩn bị tinh thần, rồi nín thở mở cửa.

Cánh cửa mở ra, bên ngoài là một món thiết bị nào đó hừng hực bốc cháy trên nền cỏ, xung quanh có vô số zombie đang chen chúc lao vào, bọn chúng không biết sợ là gì, xông vào ngọn lửa tựa như một con thiêu thân, để ngọn lửa bắt lấy quần áo, thiêu cháy cả da thịt bọn chúng.

Tiếng cánh cửa bật mở, đánh động không ít zombie, bọn chúng hướng về phía cửa thoát hiểm mà nhìn, ánh lửa yếu ớt hắt lên, chiếu rõ gương mặt của Kiệt, ngay lập tức bọn zombie như bị kích động, bọn chúng gào rít tựa hồ báo hiệu cho nhau, lập tức bỏ qua ngọn lửa trên bãi cỏ, cuồng nộ lao về phía Kiệt.

Kiệt hoảng hồn đóng sập cánh cửa trước mặt zombie đầu tiên, nhớ lại lời của Đoàn nói lúc trước, cứ ngỡ bọn zombie sẽ nhanh chóng quên đi ba người. Bọn zombie lao tới, liên tục đập phá cánh cửa bằng sắt, Kiệt nhận thấy cửa sắt dần biến dạng, đinh ốc nối với trục quay rớt xuống đất, cậu ý thức được cánh cửa không trụ được lâu, lập tức quát lớn :

- Chạy !

Kiệt vừa dứt lời, cánh cửa lập tức rời ra, vô vàn zombie ồ ạt tràn vào bên trong. Kiệt vội nắm lấy tay Kheang, dẫn đường kéo hắn, Sơn bọc hậu phía sau, dùng thị lực hạn chế trong bóng tối nổ súng vào bọn zombie đuổi theo sau.

Cửa thoát hiểm có hai lối ra khỏi tòa tháp, Kiệt chạy qua cửa bên kia, nhanh chóng phát hiện bên ngoài cũng có zombie, xem chừng zombie đã bao vây bốn phương tám hướng của tòa tháp, mọi người căn bản không có đường thoát. Kiệt vội kéo Kheang và Sơn chạy ngược lại, hai bên đều tràn ngập zombie hùng hổ xông tới như ong vỡ tổ, bịt kín hai đường đi, không còn cách nào khác đành chảy khỏi lối thoát hiểm, xông vào trung tâm thương mại.

Ánh sáng hiu hắt chiếu vào, bọn zombie ở trung tâm thương mại thấy có người liền điên cuồng đuổi theo, Kiệt thấy phía trước có zombie liền móc súng ngắn nã hết băng đạn, đến khi súng ngắn hết đạn thì giắt vào thắt lưng, rút khẩu súng MP5, một tay cầm Kheang, tay kia xả đạn liên tục, cùng Sơn ăn ý chiến đấu, zombie bị bắn chất thành một đống, hai người bắn đến đỏ mắt, càn quét cả một đại sảnh trung tâm thương mại, nhưng zombie vẫn đông như kiến cỏ xông vào, căn bản không có hồi kết.

- Tao bắn không nổi nữa rồi ! - Sơn nói, vết bỏng trên người bị phản lực của súng MP5 làm nứt toác vết thương, máu rỉ ra trên từng lớp da thịt bị bỏng.

- Bọn zombie đông quá ! - Kiệt đỏ mắt nói. - Kheang ! Zombie bao vây hết tòa tháp rồi, có lối nào bí mật để ra ngoài không ? Ví dụ như đường cống thoát nước hay gì ấy ?

- Tôi đâu biết đâu ! - Kheang dù bị bịt mắt cũng ý thức được tình hình nghiêm trọng diễn ra xung quanh mình

- Sao mày ở đây mà không biết lối nào ra được à ? - Sơn cuồng nộ quát lớn.

- Tôi chỉ là người ở đây chứ đâu phải kiến trúc sư hay chủ thầu ở đây đâu. - Sarada tỏ ra vô tội.

- Có cách nào thoát khỏi đây không ? - Kiệt vét hết sự kiên nhẫn còn sót lại trong người, nã nửa băng đạn, quét thêm nửa tá zombie. - Tụi mình bị bọn zombie bao vây rồi !

- Tôi còn một chiếc Hummer để ở dưới tầng hầm ấy ! - Kheang nghĩ ngợi một giây rồi nói. - Chiếc SUV của tôi có gia cố cường lực toàn thân, bọn zombie không phá xe xông vào hay cản nổi chiếc xe đâu ...

- Mau chạy xuống tầng hầm ! - Kiệt không đợi Kheang dứt lời, lập tức quát lớn, dẫn đầu nã súng vào đám zombie chặn đường phía trước, mở đường máu chạy tới cầu thang cuốn.

Xe SUV của Kheang để ở bãi giữ xe tầng hầm thứ hai, lúc này tầng hầm tối om, Kiệt rọi đèn pin mở đường, một dải ánh sáng mờ ảo vắt vẻo chiếu xuyên qua màn đêm tối, dẫn dụ vô số zombie đuổi theo. Kiệt đi trước mở đường, may mà tầng hầm không có nhiều zombie từ trước. Kheang đi giữa, còn Sơn bọc hậu, tiêu diệt vô số zombie đuổi theo sau. Lối đi thang cuốn chật hẹp, zombie lại đông, chà đạp lên nhau mà đuổi theo ba người, có zombie bị đẩy ngã từ tầng trên xuống dưới, gặp chấn thương nhưng vẫn kiên trì đứng dậy, nhìn thấy ánh đèn pin trên tay Kiệt liền gào lên rồi đuổi tới.

Tầng hầm tối như hũ nút, Kiệt chỉ có thể nhìn thấy phần đường đi được ánh đèn pin chiếu tới, men theo chỉ dẫn của Kheang, rất nhanh đã tìm thấy lối ra hầm giữ xe. Đột nhiên tay Kheang tuột khỏi tay Kiệt, cậu vội vã lia đèn pin tìm kiếm, rất nhanh đã tìm thấy Kheang bị một nữ zombie nằm đè lên sàn. Ánh đèn pin chiếu rọi gương mặt sợ sệt của Kheang, ả zombie bị thu hút bởi ánh đèn sáng rực, lập tức rời sự chú ý khỏi Kheang, bật dậy như lò xo, điên cuồng lao về phía Kiệt. Kiệt phản xạ cực nhanh, nghiêng người tránh đi cú vồ lấy của zombie kia, ngay lập tức trượt ngón tay, tắt đèn pin đi, lập tức toàn bộ tầng hầm chìm vào trong bóng tối.

Bọn zombie mất đi nguồn sáng, thị giác lập tức bị vô hiệu hóa, bọn chúng từ ngông cuồng bỗng chốc ngẩn người ra, quờ tay quờ chân tìm kiếm con mồi nhưng vô vọng. Mắt Kiệt dần thích ứng với bóng tối, cậu lờ mờ nhìn thấy góc cạnh của đồ đạc ở tầng hầm, miễn cưỡng thấy được đường đi, bèn tìm lấy Sơn, tránh né cú vồ của một nam zombie, nắm lấy tay Sơn, đoạn kéo tay Kheang ngồi dậy, theo trí nhớ lần mò tìm kiếm đường ra bãi giữ xe.

Điện đóm bị cắt, hệ thống ống thông hơi không hoạt động, hầm gửi xe trở nên nóng bực ngột ngạt. Kiệt cảm thấy đã cắt đuôi được bọn zombie, lúc này mới mở đèn pin lên lần nữa, nhanh chóng cùng Sơn vừa đề phòng zombie mai phục ở tầng hầm vừa tìm kiếm chiếc xe của Kheang. Ở giữa hầm gửi xe, một chiếc xe SUV dòng Hummer H2 được sơn màu đen toàn thân, thân xe đồ sộ hầm hố như một con quái vật, bất kỳ nam nhân nào am hiểu về xe cộ cũng cảm thấy đây là một chiếc xe mà không xe nào họ từng thấy trong đời có thể sánh bằng.

Tiếc rằng Kiệt không có tâm trạng để ý đến sự xịn sò của chiếc xe SUV, phía sau lưng có tiếng zombie rít gào, rồi tiếng bước chân dồn dập chạy tới, chứng tỏ bọn zombie lại bị ánh đèn pin một lần nữa dẫn dụ đuổi theo. Kiệt nắm lấy tay Kheang, dẫn hắn chạy lên ghế phụ lái của chiếc SUV, còn Sơn thì nhanh chóng chạy lên ghế sau, đóng sập cánh cửa trước khi một zombie kịp chui vào.

Kiệt ngồi vào ghế lái, xung quanh là zombie bao vây, sau một hồi thở hổn hển trấn tĩnh lại tinh thần, lúc này mới ý thức được vấn đề, bèn hỏi :

- Kheang, chìa khóa xe đâu ?

- Trong hộc để đồ trước ghế phụ. - Kheang nói.

Kiệt mở hộc để đồ trước mặt Kheang, lia ánh đèn pin chiếu vào, lập tức tìm thấy chiếc chìa khóa. Sau khi tra chiếc chìa khóa vào ổ, lúc này một vấn đề nữa lại phát sinh.

- Xe này lái sao vậy ? - Kiệt nhìn vô lăng, lại nhìn một lượt xuống bàn đạp bên dưới, ngẩn người không biết làm gì đầu tiên.

- Mày không biết lái xe à ? - Sơn bất an hỏi.

- Mày biết lái không ? - Kiệt hỏi ngược.

- Không luôn ! - Sơn khẳng định. - Tiền đâu mà học lái xe ?

Hai người nhìn nhau, không nói không rằng lại nhìn sang Kheang, lập tức hiểu ra rằng Kheang là chủ xe, nhất định phải biết lái chiếc xe này.

Kiệt và Sơn không cần nói cũng ngầm hiểu nhau, Kheang là phần tử khủng bố nguy hiểm, sẵn sàng lợi dụng cơ hội được lái xe để bỏ trốn khỏi hai người. Nhưng tình huống cấp bách trước mắt là rời khỏi tòa tháp với mọi phương đều là zombie bao vây, nếu không để Kheang lái xe, mọi người sẽ bị nhốt lại đây, mãi mãi không thoát ra được.

Cuối cùng Kiệt quyết định chồm dậy, cởi trói rồi tháo bịt mắt của Kheang ra, đợi tới khi mắt y làm quen với bóng tối, liền đổi chỗ với hắn ta, chuyển qua ghế phụ lái, tay nhanh chóng nạp đạn súng ngắn, thủ sẵn súng trên tay, vừa đề phòng zombie phá cửa xông vào, lại canh chừng nguy cơ Kheang tạo phản.

Kheang thành thục vặn chìa khóa, khởi động xe, lập tức đèn trong xe sáng lên, đèn pha cũng bật lên trắng xóa như ánh trăng, chiếu thẳng vào gương mặt bọn zombie phía trước. Đám zombie trước mũi xe bị ánh sáng mạnh chiếu vào, nhất thời bị lóa mắt, thị giác bị mù tạm thời, Kheang lập tức lên ga, động cơ xe gầm rú kêu lên, chạy vọt về phía trước, bánh xe cán lên thân thể mấy zombie trước mắt. Mắt thấy nửa tá zombie khác đuổi đến, Kheang đạp phanh, đồng thời đảo mạnh vô lăng, chiếc xe vỉa trên đường, tạo thành hình vòng cung đẹp mắt, thân xe tông trực diện vào vô số zombie, bánh xe quét trên mặt đất để lại một đường toàn máu thịt bừa bãi.

Chiếc xe SUV lấy tốc độ nhanh nhất chạy khỏi hầm giữ xe, tiếng động cơ gầm rú thu hút không ít zombie, vô số zombie xung quanh tòa tháp lập tức điên cuồng đuổi theo chiếc xe, nhưng căn bản không thể cản nổi bước tiến của con quái vật này. Hàng tá zombie chặn trước mũi xe, cuối cùng bị bánh xe cán nát thân thể, hoặc bị mũi xe tông trực diện vào, thân thể bị hất văng đập vào kính xe, để lại trên mặt kính trước xe một vệt máu tươi.

Cục diện trở nên điên cuồng hỗn loạn. Kiệt còn đang bị choáng ngợp bởi số lượng nhiều đến vô kể của zombie bao vây bên ngoài tòa tháp, chợt trực giác mạnh mẽ cảm nhận được sắp có nguy hiểm, cậu bèn quay đầu nhìn về phía Kheang.

Chỉ thấy một tia sáng lóe lên bên cạnh, cảm tưởng một luồng gió ập tới, giây tiếp theo Kiệt nhìn thấy tay Kheang vòng tới trước mặt cậu, trên tay là một con dao Thụy Sĩ, không chút nương tình hướng thẳng vào yết hầu của Kiệt.

Kiệt theo phản xạ vội đưa tay lên đỡ, cánh tay bị thương ban nãy lại hứng thêm một dao, nhất thời cơn đau lại trỗi dậy, hai vết thương đồng loạt rỉ máu. Kheang vội rút dao ra, vừa điều khiển xe vừa tìm cách tấn công Kiệt, máu đỏ tươi bắn đầy lên tấm kính, Kiệt vội thu súng lại, tránh nổ súng gây ngộ thương, nén nhịn cơn đau vội nắm chặt lấy tay cầm dao của Kheang.

Kheang trừng mắt nhìn Kiệt, đoạn buông tay, thả con dao xuống cần điều khiển, thu hút sự chú ý của Kiệt, nhân lúc cậu lơ là liền lấy từ hộc để đồ bên cạnh vô lăng một khẩu súng ngắn khác, buông tay khỏi vô lăng, để mặc cho chiếc xe điên cuồng lao về phía trước, một tay thoăn thoắt mở khóa hướng nòng súng về phía Kiệt mà bóp cò.

Sơn lập tức chồm người dậy, vòng một tay siết cổ Kheang, tay còn lại chém vào tay cầm súng của Kheang, khiến y bị đau, nòng súng chệch sang bên, cùng lúc viên đạn bắn khỏi nòng súng, bắn vỡ cửa sổ ghế phụ lái, bắn bể óc một zombie bám bên ngoài.

Kiệt và Sơn đều nén nhịn cơn đau trên người, chồm người cố gắng khống chế Kheang. Y cố vùng vẫy, điên cuồng nổ súng, một băng đạn súng ngắn nhanh chóng bị bắn hết, mảnh vụn thủy tinh bay tứ tung trong không khí, trên các cửa kính xe đều lỗ chỗ vết đạn.

- Kiệt ! Cẩn thận ! - Sơn đột nhiên ngẩng đầu, tròn mắt quát lớn.

Kiệt vội nhìn về phía trước, thấy chiếc xe sắp đâm vào một cái cây to bên đường, bèn buông tay Kheang, chồm người vồ lấy vô lăng rồi đảo mạnh sang một bên. Chiếc xe đột ngột cua gấp, cán nát mấy zombie lớ ngớ bên đường, rẽ vào một con hẻm nhỏ nằm giữa hai tòa nhà chung cư.

Kheang tranh thủ thời cơ, vội vồ lấy con dao mà y đánh rơi xuống hộc để đồ ban nãy, hướng lưỡi dao lên phía trên rồi đâm lên. Kiệt vừa định thần lại, mắt thấy lưỡi dao sáng loáng hướng về phía mình liền nghiêng người tránh né, nhưng cuối cùng lưỡi dao vẫn cắm một phát vào bả vai của Kiệt.

Hai tay đều bị dao đâm, máu đỏ rỉ ra ướt đẫm áo lính, Kiệt đau đớn đến tận xương tủy, cơn đau biến thành phẫn nộ, cậu dồn hết mọi sức lực còn lại của mình, co nắm đấm vung thẳng vào mặt Kheang.

Cho dù Kiệt bị thương, lực đấm yếu hơn thường ngày nhưng vẫn vượt ngoài sức chịu đựng của Kheanh. Y chịu một đấm trực diện vào thái dương, lập tức hoa mắt chóng mặt, Sơn liền dùng tay chém vào cổ y, y liền gục đầu xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Ngay lập tức chiếc SUV mất lái, chạy lệch hướng suýt đâm vào tường, may mà cuối cùng cũng rời khỏi con hẻm chật hẹp, cắt đuôi được bọn zombie phía sau. Chiếc xe băng ngang qua đường, hất văng vài zombie, tiếng động cơ gầm rú inh ỏi cùng ánh đèn pha sáng chói thu hút không ít zombie trên đường đuổi theo, Kiệt thấy chiếc xe sắp đâm vào tòa nhà chung cư đối diện, vội đảo vô lăng một lần nữa, chiếc xe hướng về phía bên ngoài khu đô thị mà lao tới.

Phía trước thấp thoáng bóng dáng chướng ngại vật mà quân đội dựng lên từ trước để lập vòng cách li thứ nhất, đằng sau là zombie kiên trì đuổi tới, cho dù zombie chạy nhanh lắm cũng không thể đuổi kịp chiếc SUV, nhưng Kiệt sợ bọn chúng sẽ chú ý tới vòng cách li thứ nhất, như vậy sẽ kéo thành từng đàn tấn công vòng cách li, gây nguy hiểm tới người dân thành phố Nam Giang.

Kiệt không nghĩ ngợi gì nhiều, vội túm lấy người Kheang đang bất tỉnh, nén cơn đau từ con dao vẫn còn bám nguyên trên bả vai mà chồm dậy, kéo y ngồi vào vị trí ghế phụ lái, còn bản thân thì thay vào ghế tài xế. Vất vả lắm Kiệt mới yên vị vào chỗ ngồi, mắt thấy chiếc SUV còn cách vòng cách li thứ nhất hai khối nhà, từ xa đã thấy binh lính vào vị trí chuẩn bị tác chiến, cậu lập tức để chân lên phanh xe, gồng hết mình ấn xuống, lốp xe ma sát với mặt đất tạo thành tiếng rít chói tai, chiếc xe đang chạy với tốc độ cao đột ngột dừng lại, để lại trên mặt đường phía sau hai vệt bánh xe trải dài hết một khối nhà.

- Mau rời khỏi xe ! - Kiệt nói, vết thương lại nhức nhối, cậu gồng hết mình mới mở được cửa xe, da thịt ma sát với lưỡi dao còn cắm trên bả vai khiến Kiệt đau đến thấu xương.

Sơn xuống xe, giúp đỡ Kiệt đưa Kheang ra khỏi xe, đoạn quàng tay y qua vai Kiệt, để cậu xốc nách y, tranh thủ lúc zombie từ tòa tháp Pearl Tower chưa kịp đuổi tới, nhanh chóng đưa y rời khỏi đây, còn Sơn chỉ trầm ngâm đứng đó, lên đạn cho khẩu súng MP5, bóp cò nã thêm nửa băng đạn, quét sạch zombie lao tới.

- Đừng để ý tới zombie nữa. - Kiệt khó nhọc nói. - Phụ tao đưa Kheang ra khỏi đây.

- Mày ráng đưa Kheang ra khỏi đây một mình đi. - Sơn trầm ngâm nói, rút dao đâm từ dưới cằm xiên qua đầu một zombie khác xông tới. - Tao đã suy nghĩ kĩ rồi, tao sẽ ở lại đây.

Đầu Kiệt như bị đánh uỳnh một tiếng, cậu mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn Sơn, không dám tin vào tai mình. Sơn nhìn vẻ mặt đần ra của Kiệt, lắc đầu tặc lưỡi, ngao ngán nói :

- Bình thường mày lanh lẹ lắm mà, sao bây giờ lại chậm hiểu thế ? Tao nói rồi, mày với Kheang đi đi, tao sẽ ở lại đây.

Đầu óc Kiệt mụ mị, cậu nhanh chóng nhận ra gân xanh đã nổi lên tới cổ của Sơn, cậu ta sắp hoàn toàn chuyển hóa thành zombie, căn bản không còn nhiều thời gian nữa.

- Đi với tao đi, ra ngoài kia rồi người ta sẽ tìm cách chữa trị cho mày. - Kiệt vớt vát thế cục, kiên nhẫn khuyên nhủ Sơn. - Đừng ở lại đây, mày sẽ giống như bọn zombie mất ! Nên nhớ mày đã hứa gì với anh Khải rồi chứ, không được đánh mất chính mình !

- Không ! - Sơn quả quyết. - Tao đã mang trong mình mầm bệnh zombie rồi, cho dù không bị biến thành zombie thì cũng bị quân đội nổ súng tiêu diệt, nếu may mắn hơn thì cũng bị người ta đem đi mổ xẻ làm thí nghiệm này nọ kia thôi.

Giọng Sơn có chút nghẹn lại, cậu ta sắp không đứng vững nổi nữa, cơ hồ bản thân bị chính lời nói của mình làm cho thức tỉnh, nỗi sợ hãi lớn dần, lấn át hết mọi lí tưởng trong đầu, cảm xúc cuồn cuộn như cơn lũ, bộc phát qua nét mặt, nức nở nói :

- Tao sợ lắm Kiệt ... Tao cảm thấy không giữ nổi mình nữa rồi ... Tao sắp biến thành zombie rồi ...

"Nói với anh Khải ... Xin lỗi vì đã không giữ lời hứa ... Xin lỗi vì làm Khải thất vọng rồi ..."

"Mày hãy đưa Kheang giao nộp cho Chính phủ ... thay tao hoàn thành nốt nhiệm vụ mà các anh em của mình đã bỏ mạng ... Tao tin tưởng mày ... nhất định không được thất bại ..."

"Nhắn với mẹ tao ... tao yêu mẹ tao nhiều lắm ... Xin lỗi vì Tết này con không về với mẹ được nữa ..."

Mỗi lời Sơn nói ra đều như vô vàn kim châm vào lòng Kiệt, cậu cũng không thể kìm nổi chính mình, mắt nhìn người bạn thân chí cốt trăn trối mà lòng đau còn hơn vết thương trên người mình. Nhưng Kiệt nhanh chóng chấn chỉnh tinh thần, Sơn đã quyết như vậy, cậu cũng không thể ích kỉ bắt cậu ta rời đi cùng mình, chỉ có thể lặng lẽ nhìn Sơn, ghi nhớ di ngôn của cậu ta, cuối cùng xốc vai Kheang, nhìn Sơn gật đầu chào tạm biệt.

Lần tạm biệt này, thực chất chính là vĩnh biệt.

Kiệt vừa định rời đi, Sơn đột ngột lên tiếng :

- Mày còn dư quả lựu đạn nào không ?

- Sao vậy ? - Kiệt ngạc nhiên.

- Tao biết cách không để mình biến thành zombie rồi. - Sơn ẩn ý nói.

Gió đêm chợt nổi lên, mơn trớn da thịt Kiệt, đầu óc cậu thoát khỏi cơn mụ mị, linh hoạt hiểu được ý tứ của Sơn.

Trong lòng Kiệt nổi lên trăm ngàn phản đối, nhưng thiên ngôn vạn ngữ không thể thốt ra thành lời, tâm trí cảm thấy ý định của Sơn là đúng đắn, cuối cùng lấy ra quả lựu đạn cuối cùng, đưa qua cho Sơn.

- Tạm biệt, Kiệt ! - Sơn nói, kiên định quay mặt đi, không muốn nán lại lâu hơn nữa, sợ rằng càng nấn ná sẽ khiến người sống càng lưu luyến, ảnh hưởng đến nhiệm vụ mà mọi người đang đảm nhiệm. - Rất vui vì đời này được trở thành bạn của mày.

- Tao cũng vậy. - Kiệt nghẹn ngào nói. - Tạm biệt Sơn, hẹn kiếp sau được gặp lại mày.

Sơn không trả lời Kiệt nữa, cậu ta vội vàng trèo lên chiếc SUV, may mà chiếc xe chưa tắt máy, cậu ta thao tác với vô lăng một hồi, chiếc xe liền lăn bánh, quay đầu trước mặt Kiệt, lao thẳng về phía bọn zombie không ngừng đuổi tới.

Đỉnh tòa tháp Pearl Tower rừng rực bốc cháy, từ xa nhìn lại nom như một ngọn đuốc khổng lồ, đơn độc lẻ loi giữa một quần thể cao ốc, chiếu rọi một vùng trời tối tăm, khói bụi mịt mù cuồn cuộn bốc lên, nhuộm một màn bụi khói lên bầu trời. Đám zombie bị chiếc SUV đánh động, lập tức dời sự chú ý, chuyển hướng điên cuồng đuổi theo chiếc xe, cuối cùng chiếc xe lao vào phạm vi khu dân cư Nam Giang Pearl Center, biến mất giữa biển zombie đông nghịt, ánh đèn xe cùng tiếng động cơ gầm rú trở nên nhạt nhòa, từ vị trí của Kiệt không thấy bóng dáng gì của chiếc xe SUV nữa.

Zombie bị dẫn dụ đi hết, con đường Kiệt đang đứng rơi vào tĩnh lặng, âm thanh của chiến đấu, tiếng rít gào đặc trưng của zombie lùi lại phía sau, chỉ còn lại con đường trống vắng với ánh đèn đường vàng nhạt hiu quạnh hắt lên người Kiệt và Kheang. Kiệt lấy hết sức lực của mình, dìu Kheang vẫn còn bất tỉnh bên vai, nén nhịn cơn đau, quay lưng với khu dân cư Nam Giang Pearl Center, khập khiễng từng bước hướng về phía vòng cách li thứ nhất.

Bùm !

Sau lưng vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, ánh lửa bốc lên, chiếu rọi tới bóng hình tịch liêu mà phảng phất chút nét cô độc của Kiệt. Kiệt không buồn tò mò quay đầu nhìn lại, lúc này thân thể cậu như mục ruỗng, cơn đau tra tấn hành hạ đến độ không còn chú ý được điều gì nữa, cứ bước đi như một con rối. Đầu óc Kiệt nửa tỉnh nửa mê, cảm giác như đang hồ quang phản chiếu, cuộn băng kí ức chiếu lên trong tâm trí Kiệt, mọi kỉ niệm giữa Kiệt và Sơn hiện lên sống động và chân thực, mới mẻ tựa như mới diễn ra ngày hôm qua.

Vũ trụ liên tục vận động, vạn vật không ngừng biến đổi, sự vật sớm nở tối tàn, người đến rồi lại rời xa, chỉ có kỉ niệm là điều tồn tại vĩnh hằng duy nhất.

Chẳng biết đã đi được bao lâu, Kiệt nghe có tiếng bước chân chạy tới, nhưng đối phương lần này không còn là zombie nữa, mà là các chiến sĩ canh phòng bảo vệ vòng cách li thứ nhất. Họ đón lấy Kheang từ Kiệt, nhanh chóng còng tay rồi áp giải hắn đi, một vài người được cử ở lại để hộ tống Kiệt, nhưng sau khi giao Kheang cho quân đội, sức lực của cậu đã hao mòn rất nhanh, căn bản không thể đứng vững nổi nữa, phải nhờ các chiến sĩ dìu đi. Rất nhanh đã có một tốp quân y chạy tới, mang theo cáng cứu thương đón lấy Kiệt, đưa cậu rời khỏi khu vực lây nhiễm.

Kiệt được đưa lên cáng cứu thương, trong tầm mắt lờ mờ hiện lên hình bóng của Thanh, lúc này gương mặt cô lấm tấm mồ hôi, gương mặt thập phần lo lắng, xung phong xách cáng đưa cậu ra khỏi khu vực lây nhiễm. Kiệt mấp máy môi, thều thào như muốn nói với Thanh, rằng cuối cùng cậu cũng được gặp lại cô, nhưng lời chưa tới miệng, cảm giác như chút sức lực cuối cùng để nói ra cũng không còn nữa. Mí mắt nặng trĩu nhắm lại, ý thức rời bỏ tâm trí Kiệt, cơ thể cậu như rơi vào bóng tối hư vô mênh mông vô tận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.