Bách Nam không rõ nội tình vụ đánh cược lắm, cho rằng Ban Ngọc đang ép buộc Cố Sa Văn dạy mình học điêu khắc nên không khỏi sốt ruột lên, vội nắm tay hắn trấn an, dịu giọng, "Tiểu Ngọc, chuyện học điêu khắc không cần gấp, không phải anh nói sẽ dạy em à? Em học với anh cũng được." Cậu nói xong, áy náy nhìn sang Cố Sa Văn, "Anh Cố, chuyện vừa rồi, xin lỗi anh."
Ban Ngọc bất mãn quay đầu, "Vì sao phải xin lỗi, anh ta thua anh mà!"
Mặt Cố Sa Văn đỏ đến cùng cực, cuối cùng nhả ra được một câu, "Tay nghề điêu khắc của tôi chưa phải tuyệt học, làm sao có thể thu đồ đệ..."
Các đại sư đứng hóng chuyện cạn lời —— Này, đó là trọng điểm sao? Hóa ra cậu nghẹn nửa ngày không phải vì tức giận, mà là vì hổ thẹn mình học nghệ chưa đến nơi đến chốn?
...!Người trẻ tuổi à, nên đi chữa lại đầu óc đi.
Ban Ngọc ngẩn người, nổi giận, "Ai bảo anh nhận đồ đệ? Nam Nam không bái anh làm thầy đâu, bối phận sẽ đảo lộn hết! Tôi nói anh dạy, nhưng không cần dạy hết toàn bộ!"
"Hả, không phải thu đồ đệ?" Cố Sa Văn choáng váng.
Lưu Dũng tới gần vỗ vỗ vai Bách Nam, thấp giọng, "Đừng đụng vào hai đứa não ngắn kia, nghe bọn họ cãi nhau sẽ kéo thấp chỉ số thông minh của cậu xuống đấy."
Ban Ngọc gạt phắt tay anh ta xuống, trợn mắt giận dữ, "Không cho anh đụng vào Nam Nam, em ấy là của tôi! Đừng hòng dụ dỗ!"
Cố Sa Văn cũng xông lên nhéo cổ Lưu Dũng, "Anh nói ai chỉ số thông minh thấp? Đến một chút kiến thức điêu khắc cơ bản còn không biết, anh lấy cảm giác thành tựu đó ở đâu ra vậy, nói mau!"
"Buông ra." Lưu Dũng bắt đầu kéo tay Cố Sa Văn.
Gian hàng hỗn loạn như một nồi cháo, Bách Nam hết nhìn người này lại nhìn sang người kia, bật cười ra tiếng, ghé lại gần Ban Ngọc đang thở phì phò, nhỏ giọng, "Tiểu Ngọc, mấy người bạn này của anh đúng là thú vị."
Cuối cùng Cố Sa Văn cũng đáp ứng yêu cầu của Ban Ngọc nhưng đưa thêm điều kiện, mỗi tháng chỉ dạy bốn ngày.
Ban Ngọc chê hắn ta phiền phức, Bách Nam lại rất hài lòng với quyết định này, gần đây cậu bận rộn làm đồ án tốt nghiệp, sắp xếp như vậy đối với cậu mà nói là không thể tốt hơn.
Học điêu khắc vi mô chỉ là quyết định nhất thời hứng khởi, vật dụng của búp bê vốn rất nhỏ, nếu học thêm điêu khắc vi mô, công việc chế tác phối sức sẽ thuận lợi hơn, dùng số nguyên liệu tối thiểu làm ra lượng thành phẩm tối đa.
Hơn nữa những loại nguyên liệu Tiểu Ngọc đưa tới quá chất lượng, chỉ đánh bóng đẽo gọt đơn giản thì quá phí phạm thứ tốt.
Sau một phen thương thảo, địa điểm học tập được quyết định ở chi nhánh Cổ Vận, Ban Ngọc bao trọn công cụ nguyên liệu và ăn uống, còn hào phóng tặng Cố Sa Văn một chiếc hồ lô ngọc bé xíu.
Lưu Dũng nhìn chiếc hồ lô kia, cảm thấy tim như bị xát muối —— dùng phỉ thúy màu tím hiếm có khắc thành hồ lô, cậu có dám hủy hoại bảo vật hơn như thế nữa được không!
Bách Nam nhìn thấy chiếc hồ lô thì hai mắt sáng rực, màu sắc này, nếu làm thành mặt dây chuyền tí hon, dùng vàng uốn một cái nơ bướm nhỏ chính giữa hồ lô, đính kim cương lên...!Không phải nói nhiều, búp bê nữ mang lên chắc chắn siêu đẹp!
"Thích à?" Ban Ngọc tới gần cậu, ngắm nghĩa chiếc hồ lô, trong lòng có chút hối hận vì đã đưa nó cho Cố Sa Văn.
"Màu sắc đẹp quá." Bách Nam gật đầu, nói ra ý tưởng của mình, hứng phấn hỏi, "Nguyên liệu thừa của thứ này còn không? Em muốn khắc hồ lô tí hon thử xem."
Cố Sa Văn nghe cậu nói cũng bắt đầu nổi hứng thú, "Có thể có thể, tôi sẽ dạy cậu cách khắc.
Một chiếc hồ lô không thì hơi đơn điệu, chúng ta có thể khắc thêm dây leo và lá cây lên miệng nó, trông sẽ đẹp mắt hơn."
"Ý kiến hay!" Bách Nam lấy giấy bút ra, bắt đầu vẽ bản thiết kế.
Ban Ngọc thấy Bách Nam vui vẻ cũng không nhịn được vui lây, vội vã gọi điện thoại cho phòng làm việc, nói bọn họ đưa nguyên liệu qua đây.
Lưu Dũng bị ném qua một bên bình tĩnh cúi đầu uống trà, chấp nhận số phận, xem như anh ta đã nhìn thấu cuộc đời, Ban Ngọc mà đi tìm vợ cũng phải tìm bằng được một đứa phá của lãng phí ngọc tốt y hệt mình.
Sau khi chiêm ngưỡng rất nhiều tác phẩm của các nghệ nhân bậc thầy, cuối cùng Bách Nam đoán ra nguyên nhân vì sau trước đây mình nung gốm sứ thất bại.
Cậu đã suy nghĩ vấn đề quá phức tạp, trong đầu chỉ chuyên tâm vào tạo hình cho búp bê và phối sức đi kèm, kết quả thành phẩm làm ra dần dần dựa theo dáng vẻ của búp bê resin, mà không biểu đạt được vẻ đẹp và cái hồn của vật liệu gốm sứ.
Toàn bộ phụ kiện đã làm xong bị ném hết vào thùng rác, cậu ngồi trước bàn làm việc ngẩn người, xoay xoay bút, khẽ cười một tiếng, bắt đầu vẽ bản thiết kế.
Yêu cầu của Thế giới sứ không phải là rập khuôn chỉ dùng một loại nguyên liệu, mà là thông qua tác phẩm thể hiện sự mỹ lệ và huyền bí của gốm sứ.
Ba ngày sau, cậu chốt xong danh sách phụ kiện đi kèm, bao gồm một chiếc trường kỷ, gối sứ, bàn thấp, một bộ tửu cụ* và một chiếc gương sứ.
Cuối cùng cậu mới bắt tay vào vẽ bản thiết kế búp bê.
Giữa những nét bút tung bay, một cô gái mặc cung trang dựa người trên trường kỷ, độc ẩm ôm gương tự ngắm mình dần dần hiện lên trang giấy, ánh mắt bi thương, mặt đầy nước mắt, ngón tay mảnh khảnh tái nhợt khẽ vuốt ve gò má như đang sợ hãi mình sắp già đi.
Nét bút cuối cùng rơi xuống, bên bộ tửu cụ, bình hoa tinh xảo cắm một đóa hoa sắp tàn, cánh hoa rơi vào chén rượu tựa như ái tình dần khô héo trong lòng cô.
Bách Nam ngơ ngẩn nhìn bức tranh thật lâu, đề bút viết một hàng chữ, rời khỏi bàn làm việc...!Đồ án của cậu đã hoàn thành được một nửa.
—— Lòng ta như sứ, mong được nâng niu.
Tác phẩm điêu khắc vi mô đầu tay của Bách Nam —— Mặt dây chuyền hồ lô bằng phỉ thúy tím, chỉ vừa lên kệ đã bị hội mẹ nhỏ phú bà giật sạch.
Phỉ thúy tím còn thừa quá ít, hơn nữa cậu bận đến tối mắt, chỉ làm ra được bốn thành phẩm.
Sau khi tặng mẹ Ban một chiếc, còn lại ba chiếc có thể đem bán.
Các mẹ nhỏ không giật được hàng cực kỳ bất mãn, điên cuồng phàn nàn với nhân viên chăm sóc khách hàng, láo nháo yêu cầu chủ shop làm thêm vài món nữa.
Khúc Văn Hân nhanh chóng dỗ yên vài vị khách, ném chuột nhào đến trước búp bê cưng của mình, tủm tỉm cười, "Thằng bé Nam Nam này thật là chu đáo, phải nhanh chóng ôm về tay mới được, ây da, hồ lô làm đẹp quá."
Bách Nam vô cùng bận rộn, phải đi thăm ông nội, làm đồ án tốt nghiệp, đối phó với núi đơn hàng của shop online, lại còn phải chịu đựng mấy cuộc gọi quấy rối của Bách Bắc.
Không sai, đúng là điện thoại quấy rối.
Không biết Bách Bắc uống nhầm thuốc gì, sau khi thông báo cắt đứt quan hệ phát đi được vài ngày, cậu ta thường xuyên gọi điện thoại đến, không nói gì, chỉ để không như vậy cho đồng hồ tính cước, vừa lãng phí thời gian vừa đốt tiền điện thoại.
Sang thứ hai, Bách Nam nhận được cuộc gọi của thầy hướng dẫn, yêu cầu cậu cuối tuần phải phụ trách đưa bọn sinh viên năm nhất đi núi Bách Hoa ở ngoại ô vẽ tranh thực tế.
Bách Nam nhìn lò nung điện đang quay, do dự, "Không đi có được không ạ? Em đang làm dở đồ án tốt nghiệp."
"Thầy cũng không có cách nào." Thầy hướng dẫn hơi buồn bực, "Lần trước giúp em lấy đơn xin thực tập lừa cho qua đợt kiểm tra chuyên cần, bị giáo viên ngồi bên cạnh tố cáo.
Nhà trường muốn giam bằng tốt nghiệp, các giáo sư xin xỏ cho em mãi, thầy cũng phải giải thích rất lâu với lãnh đạo, học lực của em không tồi, lần đi vẽ ngoại cảnh này xem như là cơ hội cho em lấy công chuộc tội, không muốn cũng phải đi.
Chỉ hai ngày một đêm thôi, không làm trễ tiến độ của em đâu."
Hóa ra là nghiệp do mình tự gây, còn liên lụy đến các giáo sư và thầy hướng dẫn, Bách Nam thở dài đáp, "Thôi, để em đi, lần này gây phiền phức cho thầy rồi, em xin lỗi ạ."
"Xin lỗi làm gì." Ngữ khí của thầy hướng dẫn nhẹ nhàng đi một chút, trấn an, "Cứ đi đi, đến lúc đó thầy nhất định lấy bằng được bằng tốt nghiệp cho em!"
"Vâng, em cảm ơn thầy." Kết thúc cuộc gọi, cậu ngẫm nghĩ một lát, lại gọi một lượt cho các giáo sư thường ngày hay giúp đỡ mình, nói lời cảm ơn.
Đi theo hướng dẫn bọn tân sinh viên vẽ ngoại cảnh là một chuyện tương đối tốn công vô ích, không nằm trong học phần thì không nói, lộ phí còn phải tự bỏ tiền túi của mình ra.
Chuyện quan trọng nhất là, đám đàn em tràn đầy lòng hiếu kỳ hoạt bát này cực kỳ không dễ quản lý.
Cậu cất điện thoại đi, quét mắt nhìn qua phòng khách lộn xộn như bãi rác của mình, lau mặt —— Cũng đến lúc dọn dẹp nhà cửa, sau đó ra ngoài hít thở không khí rồi..