Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu

Chương 49




Editor: Miri

------------------------------------------

Chung Uyển lấy thư ra nhìn một lần nữa, thở dài.

Tuyên Cảnh, Tuyên Quỳnh, Úc Xá......Bây giờ rất có thể sẽ lại thêm một Tuyên Thụy.

Chuyện cấp bách nhất bây giờ chính là phái người tới xem bên Tuyên Thụy tình huống thế nào rồi.

Chung Uyển vò thư, hồi tưởng lại kĩ càng từ lúc nhập kinh tới giờ đã làm gì đi đâu......

Rốt cuộc Thang Minh bắt đầu nhúng tay từ khi nào?

Lão biết mình khuynh tâm với Úc Xá, biết mình sau khi đã hoàn toàn an tâm thì sẽ thoát ly khỏi Kiềm An vương phủ đi tương trợ cho Úc Xá, cũng biết mình nhập kinh chỉ có một tâm niệm là muốn đưa mấy hài tử của Ninh Vương về Kiềm An.

Tam hoàng tử Tuyên Cẩn chết bệnh là một biến số, cho nên y mới tiễn Tuyên Thụy đi trước, nhưng cái biến số này đối với Thang Minh mà nói thì cũng không đau không ngứa, thứ lão muốn chỉ là tách y và Tuyên Thụy ra.

Thang Minh chỉ mới vừa gặp Lâm Tư, chỉ thấy qua hai lần, vậy mà suýt nữa làm Lâm Tư nổi lên hiềm khích với y, vậy thì lão sẽ ly gián Tuyên Thụy và y như thế nào?

Tuyên Thụy là một tên nhát gan, vậy Thang Minh sẽ dùng cách gì để kích động hắn tranh ngôi?

Chung Uyển âm thầm kinh hãi, nếu chỉ là trùng hợp thì thôi, nhưng nếu Thang Minh đã bắt đầu mưu tính kể từ khi y vừa nhập kinh, khống chế tất cả mọi chuyện xảy ra, vậy thì người này cũng quá lợi hại.

Không những lợi hại mà còn có dã tâm lớn. Tuyên Thụy là chất tử của Sùng An Đế, muốn hắn kế vị thì ít nhất phải đem Tuyên Cảnh, Tuyên Quỳnh đi giết sạch trước. Lão lấy đâu ra tự tin như vậy?

Chuyện khó như vậy, chỉ cần một chuyện không may, thì cái mạng nhỏ của Tuyên Thụy cũng mất......

Chung Uyển thiêu rụi thư trong tay, đứng dậy kêu một gia tướng tâm phúc trong phủ tới, dặn dò gã thế này thế kia, sai gã hôm nay lập tức đi Kiềm An.

Chung Uyển đã diễn thì phải diễn tới cuối, hôm sau lại tự mình đi tới chỗ Thang Minh một chuyến, đợi Thang Minh hỏi y vì sao không tiếp tục phái Lâm Tư tới nữa thì mặt y giả vờ khó coi, thấp giọng nói dù sao tự y đi thì cũng an toàn hơn.

Nếu Lâm Tư đã nổi lên hiềm khích với y, thì phản ứng y đang làm này nhất định gãi đúng chỗ ngứa của lão.

Nhưng Thang Minh nghe vậy thì thần sắc vẫn như thường, tự nhiên lại khiến cho Chung Uyển hoài nghi có phải y đang suy nghĩ quá nhiều hay không.

Vô luận thế nào, nếu Thang Minh có tâm muốn châm ngòi, thì chắc chắn lão đang mở cờ trong bụng, nghĩ mình đã thành công.

Chung Uyển không định vạch trần lão lần này.

Lăn lộn cả ngày, sau khi Chung Uyển hồi phủ thì cả người nhức mỏi, y uống ngụm trà, nhắm mắt lại. Y cố gắng nhớ kĩ lại từng câu từng chữ đã nói với Thang Minh.

Thang Minh quả thật rất thông minh, nói chuyện làm việc cơ hồ đều tích thủy bất lậu, nhưng Chung Uyển đã xác định được rằng mình đã hoài nghi đúng người, sư huynh này của y đúng là đang ở trong tối tương trợ cho Tuyên Thụy.

Nhưng có một chút chuyện Chung Uyển vẫn không nghĩ ra, rốt cuộc lão muốn nói thế nào để thuyết phục Tuyên Thụy?

Này còn không phải là đang ép thỏ ăn thịt sao?

Chung Uyển trầm tư suy nghĩ kĩ càng, cửa lại bị bên ngoài đẩy vào.

Là Tuyên Từ Tâm.

"Đã về rồi?" Tuyên Từ Tâm đã sớm quen với chuyện Chung Uyển ngày ngày chạy ra ngoài, nàng đoán Chung Uyển là muốn đi thân mật với người trong lòng, ngượng ngùng không dám hỏi nhiều, giả vờ không biết nói, "Sáng nay sau khi huynh đi rồi, có người tới phủ tìm huynh. Tuyên Du thay huynh đuổi rồi, nhưng sợ sẽ làm chậm trễ chuyện của huynh nên hắn có hỏi tên người nọ."

Chung Uyển cười: "Tứ hoàng tử lại tới nữa sao?"

"Không phải." Tuyên Từ Tâm nói, "Hắn nói là người quen cũ của ngươi, gọi là......phải rồi, là Sử Hoành."

Sử hoành, nhi tử của Sử lão thái phó.

Chung Uyển kinh ngạc.

Khi Ninh vương vừa qua đời, Chung Uyển bị Úc Xá mua đi, có lần hai người ra ngoài gặp được Sử Hoành. Chung Uyển bị hắn mắng bằng những câu cẩu huyết lâm đầu, vang vảng trong đầu y. Chung Uyển vẫn còn nhớ rõ rành mạch.

Tuyên Từ Tâm nói: "Tuyên Du ngây ngốc, bảo người đi thì người cũng đi rồi, cũng không lưu người nọ ở lại dùng thiện, chẳng lẽ là cựu giao quan trọng của huynh? Chậm trễ......"

"Là tiểu nhi tử của lão sư ta, hai năm trước vào Ngự Sử Đài, cũng coi như hợp với hắn...... Cựu giao thì cựu giao, nhưng hắn với ta thật sự không thể nói là thân thiết." Chung Uyển bật cười, "Ta trở về lâu như vậy rồi, vẫn còn sợ hắn đuổi đánh ta nên cũng chưa dám đi bái kiến hắn, thật ra......hắn chán ghét ta muốn chết, tới phủ ta làm cái gì?"

Tuyên Từ Tâm lắc đầu: "Không biết, bất quá huynh yên tâm, cũng không thật sự khiến hắn trễ nải việc mình. Sau khi Nghiêm quản gia đi rồi, quản sự tiểu các mỗi khi thấy ai mặc quan phục thì đều coi như là Thừa tướng mà nịnh hót chiêu đãi, Tuyên Du cũng vội chạy ra nói chuyện với hắn, chỉ là hắn vừa nghe nói huynh không ở đây thì lập tức đi mất......Ngày mai huynh đi bái kiến hắn?"

Chung Uyển không có tâm tư nào mà đi gặp cái con mọt sách kia, "Thôi......Ta cũng không có gì để nói với hắn, tặng chút đồ vật cũng được, đừng quá cao sang, có tâm ý là được. Thanh danh ta không tốt, đừng để người khác có dịp bàn tán về phủ của lão sư ta."

Tuyên Từ Tâm không vui: "Thanh danh huynh tại sao không tốt?"

"Ta......" Chung Uyển cười, "Không có việc gì, ngày hôm qua còn có chuyện gì sao?"

Tuyên Từ Tâm nói: "Không có, muội đi an bài người tới Sử phủ đây."

Tuyên Từ Tâm từ viện của Chung Uyển đi ra xong liền sai người chuẩn bị một phần lễ tặng tới Sử phủ. Nàng nghĩ Chung Uyển đang muốn lưu tại trong kinh, bằng hữu càng nhiều càng tốt, lúc nghĩ danh sách lễ vật cũng cố ý lấy chút phần bạc riêng của Tuyên Du để qua cho Chung Uyển, nghĩ muốn khiến cho người nọ phải nhận ân tình của Chung Uyển, sau này y quay về sẽ chiếu ứng y nhiều hơn.

Hảo tâm làm chuyện xấu.

Hôm sau.

"Ha ha ha ha......" Tuyên Quỳnh lắc đầu cười to, "Chung Uyển đúng thật là không sợ chết, Sử Hoành chân trước vừa nghe có người tố cáo tri châu của Kiềm An hối lộ Kiềm An Vương, rồi chuyện Kiềm An vương hay lui tới cùng các quan viên địa phương, y chân sau lại tiến một phần lễ tới tặng Sử Hoành, ha ha ha.......không phải y phát điên rồi chứ?"

Úc Phi cười, cúi đầu uống trà.

Từ khi Tuyên Quỳnh vì Chung Uyển mà đắc tội Úc Xá, sau khi bị Úc Xá đẩy xuống nước thì liên tục gặp xui xẻo, nhiều ngày liền không phải bị tính kế thì chính là bị khiển trách, tức tới suýt nữa sinh bệnh, nhiều ngày trôi qua như vậy rốt cuộc cũng thở được một hơi thoải mái, vừa nhận được tin tức thì sung sướng, vội vàng vào cung tìm Úc Phi.

"Ta đã sớm nói với ngươi rồi, đừng lỗ mãng, vi nương có an bài cả rồi." Úc Phi buông chén trà, trong mắt chợt lóe một tia lạnh lùng, "Cái tên Chung Uyển kia......ta nghe nói y với Úc Xá câu kết làm bậy, làm nhiều chuyện không minh bạch. A, lần trước Úc Xá đẩy ngươi xuống nước, nhất định hơn nửa chính là chủ ý của y. Ta đã sớm muốn xử lý y, cố tình cữu cữu của ngươi lại ngăn ta lại."

Tuyên Quỳnh đối với Úc Mộ Thành vừa kính lại vừa sợ, nghe xong lời này chần chờ một chút, thấp giọng nói: "Cữu cữu không cho chúng ta đấu với Úc Xá, nếu cữu cữu biết, thì có khi nào, có khi nào sẽ......"

"Sẽ không." Úc Phi bình yên nói, "Kẻ qua lại nhiều lần với quan viên đất phong là tên Kiềm An Vương xui xẻo kia, người đưa hối lộ là quan viên địa phương, nhận hối lộ chính là Chung Uyển, người vạch trần chuyện này là Sử Hoành, từ đầu tới đuôi có liên quan gì tới chúng ta?"

Tuyên Quỳnh suy nghĩ một chút, cười: "Đúng đúng đúng, ai cha......mẫu phi sao lại tra ra được chuyện này, còn lưu lại chứng cứ?"

Úc Phi chỉ cười không nói, không chịu nổi Tuyên Quỳnh thúc giục truy vấn, chỉ phải thấp giọng nói: "Kỳ thật vẫn là dựa vào cữu cữu của ngươi."

Tuyên Quỳnh không rõ: "Không phải mẫu phi vừa mới nói cữu cữu sẽ không biết sao?"

"Hắn không biết." Úc Phi hừ cười một tiếng, "Hắn hiện tại còn không biết là người của hắn đã đầu phục ta."

Úc Phi đem chuyện Thang Khâm nói với Tuyên Quỳnh, thì thầm: "Lão thái giám này biết không ít chuyện, lại còn rất nhát gan, hù dọa hắn vài câu thì sai hắn cái gì hắn liền làm cái đó, ta nói ta muốn giết Chung Uyển......hắn lập tức nói cho ta mấy chuyện này, còn nhờ được nhân thủ của cữu cữu ngươi tra được nhân chứng vật chứng, chỉ tốn hai ngày sức lực đã vạch trần chuyện này, tố cáo lên Ngự Sử Đài."

Úc Phi thích ý dựa vào gối mềm, cười lạnh, "Cữu cữu ngươi quả thật lợi hại, vậy mà ta ban đầu còn cho rằng hắn thật sự bị An Quốc trưởng công chúa bài trí thành một cái quả hồng mềm, không ngờ hắn lại âm thầm dưỡng nhiều người như vậy, còn đều rất hữu dụng...... Đáng tiếc, hắn có lợi hại tới đâu cũng không thể canh chừng người của mình mọi lúc mọi nơi, đặc biệt là người trong cung."

Tuyên Quỳnh đại hỉ, vội thúc giục Úc Phi cho hắn gặp Thang Khâm. Úc Phi không thông minh lắm, nhưng nàng vẫn là có chút biết thân biết phận, cũng biết Tuyên Quỳnh còn không kiên nhẫn bằng mình. Nàng sợ hắn biết quá nhiều chuyện xấu xa của tiền triều thì lại xảy ra biến cố, nhíu mày nói: "Ngươi mà gặp hắn, rút dây động rừng khiến cữu cữu ngươi biết thì làm sao? Đến lúc đó hắn cho một chén độc dược lấy mạng lão thái giám kia, chúng ta lại biến thành kẻ mù."

Tuyên Quỳnh vô pháp, chỉ biết nghe theo.

"Cứ cho ngươi xả giận trước đã." Úc Phi cười dịu dàng với nhi tử, "Khoan nhắc tới mấy chuyện khác, chỉ cần mấy quan viên địa phương kia thú nhận đã hối lộ, thì đã có thể lột da Chung Uyển rồi."

Tuyên Quỳnh cũng nở nụ cười, "Vậy còn Kiềm An vương đâu?"

Úc Phi dửng dưng nói: "Ai biết hắn sẽ phải chịu tội gì, mấy kẻ không quan trọng đừng để ý đến."

Tuyên Quỳnh cũng nghĩ thế, cười nói: "Bây giờ Chung Uyển bị nhốt vào ngục, ta có thể đi gặp y sao?"

"Ngươi đúng là tật xấu khó bỏ." Úc Phi nhíu mày, "Ngươi gặp y làm cái gì?! Ta đều nghe nói, thanh danh của y bây giờ vô cùng kém. Ngươi còn chưa có thú thân, đừng dính líu tới loại người này, nếu bực y......thì chờ tới khi y bị bắt giữ rồi, dặn dò thuộc hạ, lúc y ở trong ngục thì cho y ăn chút đau khổ là được."

Úc Phi ngồi thẳng lên, nhíu mày dặn dò: "Bất quá chờ y ra công đường một lần rồi hãy động thủ! Đừng lập tức làm cho y máu me nhầy nhụa, người mù cũng nhìn ra được."

"Cái này ta đương nhiên biết." Tuyên Quỳnh cười, "Chỉ chờ y qua công đường một lần, có bị thương gì cũng đều có thể đổ cho người dụng hình với y."

"Không ngờ y cư nhiên lại dám tặng lễ cho Sử Hoành." Úc Phi nhịn không được nở nụ cười, "Thật đúng là thần tiên cũng cứu không nổi y, ngày mai lâm triều sẽ thú vị đây."

Tuyên Quỳnh vui sướng đập bàn một cái, "Giờ này ngày mai, ta sai người treo y lên đánh!"

Hôm sau.

Chung Uyển mới sáng sớm ra đã hắt xì một cái, bị Tuyên Từ Tâm rót một bụng đầy canh gừng.

"Ta quả thật không phải bị phong hàn, tám phần là có người đang nói bậy sau lưng ta......" Chung Uyển cười khổ, "Canh gừng này ai nấu? Một chút đường cũng không bỏ."

"Muội nấu." Tuyên Từ Tâm nhíu mày, "Rõ ràng là huynh bị phong hàn, hôm nay huynh không được ra cửa nữa! Ngoan ngoãn uống một nồi canh gừng, nằm ngốc một ngày là sẽ tốt lên."

Chung Uyển thật sự uống không nổi nữa, "Nếu ta thật là bị phong hàn, muội ở lại đây làm cái gì? Bị ta lây thì biết làm sao? Đi đi......"

"Mấy năm nay muội không sinh bệnh lấy một lần, muội sợ huynh sao?" Tuyên Từ Tâm dầu muối không ăn, "Uống! Bị bệnh còn không thành thật."

Hai người giằng co nhau, bên ngoài cũng cãi cọ ầm ĩ, Chung Uyển trong viện ngồi gần đại môn nhất, y đứng dậy, "Ngươi hồi hậu viện, ta đi xem một chút."

Tuyên Từ Tâm không muốn, cũng không thể lộ diện, chỉ có thể trốn đi.

Bên ngoài, một gia phó nghiêng ngả lảo đảo nhào vào viện Chung Uyển, té ngã một cái, sau đó vội bò dậy, đầu lưỡi run rẩy: "Đại đại đại đại......"

Chung Uyển ra đón lấy gã, "Đại cái gì?"

"Ngoài, bên ngoài có quân lính tới......nói muốn bắt thiếu gia." Gia phó sợ tới mức nói lắp, "Nói thiếu gia......đã phạm tội!"

Chung Uyển mày hơi hơi nhíu lại: "Ta phạm tội gì?"

Gia phó sợ hãi nói: "Xúi giục Vương gia tư giao với quan viên đất phong, có ý đồ bất minh, nhận hối lộ, còn có......còn có......"

Sắc mặt Chung Uyển trắng bệch, hình như gia phó lúc sau còn nói cái gì, nhưng y đều không nghe thấy.

Câu đố làm y đau đầu nhức óc mấy ngày nay rốt cuộc cũng có lời giải, trong đầu Chung Uyển lóe lên một đạo bạch quan, làm cho sương mù dày đặc, hỗn độn triền miên trong nháy mắt tản ra.

Vì sao Thang Minh lại tự tin như vậy, vì sao Thang Minh tựa hồ đã sớm khẳng định lão có thể thuyết phục Tuyên Thụy động tâm......

"Tư giao với quan viên đất phong".

Chỉ riêng điều này thôi là có thể khiến Sùng An Đế trị tội Tuyên Thụy.

Việc này không lớn không nhỏ, Sùng An Đế sẽ không chỉ vì chuyện này mà đòi mạng Tuyên Thụy, nhưng tất nhiên sẽ có khiển trách.

Nặng thì đoạt đi tước vị, nhẹ thì khiển trách vài câu.

Bản thân y thì không có cái tước vị nào để bị đoạt đi, có muốn gánh tội thay cho Tuyên Thụy thì tình huống khả quan nhất cũng phải ngồi tù, đến lúc đó Tuyên Thụy không có y bên cạnh, lại bị Sùng An Đế nghi kị, tất nhiên sẽ hoang mang lo sợ.

Đã vậy tính tình Tuyên Thụy còn thế kia, nếu Thang Minh nhắm lúc hắn hoảng loạn mà tương trợ bên cạnh, thì chắc chắn cái gì hắn cũng sẽ nghe theo, cái gì cũng đều sẽ tin.

Thang Minh chỉ cần hỗ trợ Tuyên Thụy vượt qua đại nạn này là có thể được Tuyên Thụy tín nhiệm nể trọng, đến lúc đó Thang Minh chỉ cần dùng một chút thủ đoạn là có thể làm Tuyên Thụy tin rằng Sùng An Đế sớm muộn gì cũng sẽ giết hắn, khiến hắn không thể không phản......

Thang Minh biết rõ chuyện của mình như lòng bàn tay, nếu lão biết mình năm đó ở Kiềm An cơm còn không có để ăn, thì một chút chuyện như mình phải thông đồng nhận hối lộ của quan viên địa phương, lão biết cũng không có gì kỳ quái. Trước đó lão có nói là lão còn người ở trong cung, vậy thì cũng quá tiện để thọc cho chuyện này vỡ ra rồi đem kể cho người có sẵn tâm tư.

Hắn muốn làm ầm ĩ, vậy thì nhất định phải đem cái nhược điểm lớn này dâng cho một người hận mình thấu xương......

Rất có thể là Tuyên Quỳnh.

Trong nháy mắt, Chung Uyển đã thông thấu mọi chuyện, nhưng cũng vô dụng.

Đã quá muộn rồi.

Thậm chí Thang Minh còn cẩn thận tỉ mỉ, bố trí sắp xếp cả tên Sử Hoành lục thân đoạn tuyệt kia đến phủ ngay lúc mình vừa ra khỏi thành.

Bởi vì Sử lão thái phó, nếu mình gặp Sử Hoành một lần thì rất có thể sẽ đáp lễ, dù sao cũng sẽ đưa một chút thổ sản. Hành động này lại thể hiện rằng mình đang chột dạ, sau khi nghe được tin báo thì liền hối lộ cầu tình Sử Hoành.

Muốn tẩy cũng không sạch.

"Chung thiếu gia? Thiếu gia?" Gia phó thấy Chung Uyển như vậy thì sửng sốt, hoảng loạn thúc giục nói, "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?"

Chung Uyển nhắm mắt, nắm chặt lấy tay gia phó, lấy lại bình tĩnh, "Đừng hoảng hốt, nói cho tiểu thư cùng thiếu gia, mặc kệ ai hỏi cái gì đều phải nói không biết, không cần cầu tình bất cứ ai, Lâm Tư......không biết hắn đi đâu rồi, chờ hắn trở về, kể lại hết sự tình cho hắn, nói cho hắn phải tự bảo vệ mình trước tiên, không cần hành sự theo cảm tính, thay ta coi chừng hai tiểu chủ nhân, rảnh rỗi thì làm thịt Thang Minh hộ ta."

Lời nói của y quá mơ hồ, gia phó bắt đầu khóc lóc, "Phải làm sao mới được đây, thiếu gia, ngươi......"

"Ta đi lấy chút xiêm y......bọn họ thẩm thì thẩm, ta cũng không thể để mình bị chết lạnh trước." Chung Uyển trong lòng rõ ràng, mình mà chết, những người này sẽ lập tức thẩm tra Tuyên Thụy, "Để cho bọn họ chờ một chút......"

Gia phó khóc lóc gật đầu: "Thiếu gia mau đi, quân lính của Đại Lý Tự đều đang thúc giục ngươi ra!"

Bước chân Chung Uyển đình trệ, lập tức quay đầu lại: "Ai?"

Gia phó lau nước mắt: "Lính của Đại Lý Tự a! Thật ra cũng không đuổi đánh thục giục gì, nhưng nhiều người đến như vậy, cũng đã quá dọa người đi......"

Chung Uyển lẩm bẩm: "Xử phạt hối lộ, đây là chuyện của Hình Bộ cơ mà......"

Gia phó kinh hồn táng đảm: "Thiếu gia ngài nói cái gì vậy?! Đúng là người của Đại Lý Tự a, Đại Lý Tự bị làm sao vậy?"

Chung Uyển vừa nhắc xong, trong nháy mắt tim như bị nuốt vào trong bụng.

Có người được dung túng cho chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng, khiến cho đại gia ta đây cơ hồ đã quên mất, Đại Lý Tự Khanh hiện tại, họ Úc tên Xá.

-----------------------

Lời Editor:

Xưa giờ có ông nội hoàng tử nào mà như anh không hả Úc Xá....cái này mà cung đấu cái gì =))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.