Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu

Chương 47




Editor: Miri

------------------------------------------

Úc Phi đột nhiên biết được một bí mật động trời, vừa chấn kinh lại vừa sợ, màn đêm vừa buông xuống thì liền lên cơn sốt cao. Nàng vốn dĩ là loại người không giỏi thủ đoạn, từ khi Tuyên Quỳnh dọn ra khỏi cung, nàng cũng không còn ai có thể thương lượng cùng ở trong cung. Nàng sợ mình đoán sai, lại sợ cái lão thái giám kia quay về sẽ nói cho Úc Mộ Thành, vậy nên trời vừa tờ mờ sáng đã sai cung nhân kêu Thang Khâm tới.

"Ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu." Úc Phi vốn là muốn cảnh cáo Thang Khâm, nhưng lại không chịu nổi tò mò, tận lực ổn định tâm thần, "Hài tử mà tiểu Chung phi mang thai kia, có phải, có phải là......"

Thang Khâm bị người thúc giục gọi tới, vội vàng chạy lại, tinh thần so với đêm qua kém hơn. Hắn gắng gượng tới đây, nghe vậy thì đôi mắt vẩn đục lóe lên một tia âm u.

Úc Phi thanh âm dồn dập: "Có phải là Úc...... Úc......"

Thang Khâm cung kính khom người, hành động nhẹ tới mức không ai thấy được lão đang làm gì.

"Quả nhiên." trong mắt Úc Phi hiện đầy vẻ chán ghét, "Ta đã sớm đoán được hắn là của Hoàng Thượng, nhưng không đoán được thân thế hắn lại dơ bẩn như vậy! Nhưng ta không rõ, tiểu Chung phi nàng......Nàng sao lại dám? Hoàng......sao lại dám?"

Thang Khâm đờ đẫn nghe, không nói lời nào.

Úc Phi khó có thể tin: "Nàng là phi tử thâm cung, dù không được sủng ái...... Không phải, càng không được sủng, thì càng không dám chạm vào các hoàng tử. Nàng sao lại biết......biết hắn?"

Thang Khâm rũ tay xuống, chậm chạp nói: "Chung gia ban đầu cũng rất ít qua lại với phủ Nhị hoàng tử, nhưng cố tình tiểu Chung phi ở khuê trung lại từng là thân hữu với Nhị hoàng tử phi. Sau khi Nhị hoàng tử phi được gả cho Nhị hoàng tử, tiểu Chung phi tất nhiên không ít lần tái kiến Nhị hoàng tử phi, sớm đã có qua lại với nhau. Nếu đã có qua lại, sợ là trước khi vào cung đã gặp qua Nhị hoàng tử."

Nhị hoàng tử được nhắc đến chính là Sùng An Đế, Úc Phi cứng họng: "Thế nhưng nếu là trước khi vào cung...... Nếu đã sớm có tình ý, vì sao không sớm dứt khoát gả cho Hoàng......gả cho Nhị hoàng tử?"

Thang Khâm tựa hồ như bị sự ngu xuẩn của Úc Phi làm cho nói không nên lời, lão trầm mặc một lát, khàn khàn nói: "Nương nương, Chung gia sớm cố ý đưa Chung quý phi vào cung, Chung gia làm sao dám cùng lúc gả đk hai tỷ muội, một người đưa vào cung, một người đưa vào phủ Nhị hoàng tử?"

Úc Phi lúc này mới phản ứng kịp, tức giận nói: "Ta bị chọc tức tới hồ đồ rồi."

"Hóa ra đã sớm quen biết......" Úc Phi thấp giọng, lời nói nhỏ nhẹ, "Chung quý phi đúng thật là bị chính muội muội của mình hại thảm, tiểu Chung phi vậy mà lại bị giấu đi. Bởi mới nói, năm ấy An Quốc trưởng công chúa ở hoàng lăng lâu như vậy, chẳng lẽ là đang mang thai Na Tra*! Hơn mười tháng mới đem hài tử ôm trở về, vậy......vậy tiểu Chung phi bây giờ còn sống hay không?"

*Na tra: Các bạn có thể dò google =)))) Một vị thần trong truyền thuyết Trung Quốc, mẹ Na Tra mang thai ba năm sáu tháng.

Úc Phi tàn nhẫn: "Nếu nàng không chết thì tốt rồi! Nếu có thể đem sự tình đáng xấu hổ này thọc ra, ta xem Úc Xá còn có phần thắng không!"

Thang Khâm ngừng một chút, "......Có lẽ là được."

Trong lòng Úc Phi khẽ động, nhìn về phía Thang Khâm, "Ngươi biết nhiều chuyện như vậy, sợ là tâm phúc quan trọng của đại ca đi? Ngươi......ngươi có biết tiểu Chung phi còn sống hay chết không?"

Thang Khâm lắc đầu: "Xác thật không biết, bất quá......"

Úc Phi vội nói: "Bất quá cái gì?!"

Thang Khâm lại không nói.

Úc Phi cười lạnh: "Lão già, ngươi nghĩ kỹ một chút, tương lai nếu Quỳnh Nhi có thể kế vị, thì sẽ nghe lời mẫu thân của hắn nhiều hơn, hay là nghe cữu cữu nhiều hơn? Đại ca dù mánh khoé thông thiên cũng không quản được chuyện trong cung, sợ là sau này ngươi còn phải nhờ cậy ta một đường sống. Ngươi đừng hồ đồ phạm sai lầm. Nhân gia ngươi còn người thân thích sao?"

Thang Khâm hình như cũng có chút không cam lòng, thở dài nói: "Còn một đệ đệ."

Úc Phi nhướng mày: "Cũng là nội thị?"

Thang Khâm lắc đầu: "Là một tiểu quan tiền triều, phạm lỗi nên cáo lão về quê."

"Ngươi làm việc cho ta thật tốt, thì toàn gia của đệ đệ ngươi sẽ không có việc gì." Úc Phi lạnh lùng nói, "Nếu ngươi dám đem những việc này nói cho Úc vương gia, cái mạng nhỏ của đệ đệ ngươi cũng không giữ được!"

Chân Thang Khâm run lên, quỳ xuống.

Úc Phi thoáng buông tâm, "Về sau ta sai ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái đó, không thể nói cho Vương gia......Vậy ý ngươi mới vừa rồi là tiểu Chung phi có thể còn sống?"

Thang Khâm run rẩy nói: "Không biết, nhưng có để lại chút manh mối."

Khóe miệng Úc Phi cong lên, thoáng hiện một tia ý cười, cắn răng tàn nhẫn nói, "Nếu có thể tìm được, vậy tức là......"

Úc Phi ho hai tiếng, thấp giọng nói: "Ngươi đi trước đi, nhớ kỹ lời ta nói với ngươi, nếu ngươi vừa đi ra ngoài là lập tức tìm Úc vương gia, ây da......tức là không cần mạng đệ đệ của mình."

Thang Khâm lắc đầu: "Thần không dám."

"Về sau ta phân phó ngươi cái gì, ngươi liền làm cái đó, tương lai ngươi và đệ đệ cũng có không ít chỗ tốt." Úc Phi tự nhận mình đang ban ân huệ cho người khác, xua xua tay, "Đi đi."

Tại biệt viện Úc vương phủ.

Sau khi tiễn Chung Uyển về rồi, Phùng quản gia tới tìm Úc Xá, "Thế tử lại nói cái gì với Chung thiếu gia? Lúc Chung thiếu gia, thần sắc tựa hồ không đúng lắm."

Úc Xá nói: "Trong lòng y có quỷ, thần sắc đương nhiên không đúng lắm."

Phùng quản gia cứng họng: "Như thế nào không đúng?"

"Y......" Úc Xá khó mở miệng được, "Không có việc gì."

Phùng quản gia không dám hỏi nhiều, thấy Úc Xá cần mực viết liền tiến lên hầu hạ, nhẹ giọng nói: "Trong cung mới vừa truyền ra tin tức, Úc Phi nương nương bị bệnh."

Ánh mắt Úc Xá khẽ động.

Phùng quản gia nói: "Đêm qua đột nhiên bệnh, truyền thái y, chưa biết thế nào, cũng không phải đại sự gì. Nhưng Úc Phi nương nương nói không cần thỉnh an, chuyện này có hơi kỳ quái. Ngày thường phàm là có một tí đau đầu nhức óc thôi mà nàng tất nhiên sẽ làm ầm ĩ cho tất cả mọi người biết, khiến Ngũ điện hạ và Vương gia vào cung thỉnh an. Bây giờ thì lại không, còn cố ý nói cho phủ bên kia, chỉ là suy nhược một chút, không cần nhọc công."

"Bất thường tất có biến." Úc Xá nói, "Tra xét chưa?"

Phùng quản gia gật đầu: "Đã sai người đi tra xét, còn chưa có tin tức."

Úc Xá híp mắt, ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng siết bút, hơn nửa ngày không bỏ xuống.

Úc Xá thấp giọng nói: "Từ nhỏ Úc Phi và ta đã không thân cận, không diện kiến được mấy lần, cũng chưa nói được bao nhiêu câu. Trước kia ta ngu xuẩn, không hiểu sao cô mẫu lại không yêu thích ta, không hiểu sao cô mẫu lại không hòa thuận với mẫu thân, sau này mới minh bạch......"

Phùng quản gia sợ Úc Xá lại nghĩ tới chuyện gì không thoải mái, khàn khàn nói, "Phụ nhân chốn thâm cung thì biết cái gì, thế tử không cần để tâm tới nàng."

"Không." cổ tay Úc Xá nhẹ động, viết một chữ "Xá", hỏi, "Nàng kiêng kị ta, ta từ nhỏ chỉ gặp nàng vài lần, không rõ lắm, chỉ là cảm thấy nàng cũng không phải dạng người khôn ngoan...... Ngươi cảm thấy sao?"

Phùng quản gia thản nhiên nói: "Đúng là không thông minh lắm, bằng không mấy năm nay cũng đã không đối chọi gay gắt với trưởng công chúa. Thế tử không biết đó thôi, trước kia, tuy hai người Úc Phi nương nương và công chúa là cô tẩu* nhưng lại rất hòa thuận, về sau thế tử sinh ra......Úc Phi nương nương cảm thấy trưởng công chúa đang mưu tính cho ngài, trong lòng nàng lại giấu không được chuyện. Nàng buông lời lạnh nhạt với công chúa, thâm tình ngoài mặt cũng không còn, trưởng công chúa tâm cao khí ngạo như vậy, sao có thể để yên cho nàng vô lễ? Cũng không còn kiên nhẫn, dần dần tình cảm phai nhạt."

*Cô tẩu: em chồng và chị dâu.

"Ta thích người không thông minh." Úc Xá lại viết một chữ "Hựu", "Ngươi nói xem......lần này giúp nàng một tay thì sao?"

Phùng quản gia nhìn Úc Xá từ trên xuống dưới, cứ như là lần đầu được thấy Úc Xá, trong mắt tựa kinh tựa hỉ, "Thế tử đây là có ý gì?"

Úc Xá không nhanh không chậm mà buông bút, "Làm sao vậy?"

"Không có gì không có gì." Phùng quản gia cơ hồ còn muốn òa khóc ngập phòng, "Lần đầu lão thấy thế tử muốn tranh cái gì đó, lão nô có chút......thôi, không có việc gì, không có việc gì."

Mấy ngày gần đây Úc Xá quả thật là càng ngày càng có nhân khí, Phùng quản gia nhất thời còn muốn thắp hương quỳ lạy ai đó, nhưng lại không biết nên thắp cho ai, rốt cuộc lung tung nghĩ hôm nào sẽ làm cho Chung Uyển một cái bài vị trường sinh đặt ở trong cung.

Úc Xá nhìn trên chữ trên giấy, ngẩng đầu cười với Phùng quản gia: "Ngươi đang vui vì ta rốt cuộc cũng có ý muốn tranh ngôi, đúng không?"

Phùng quản gia vội la lên: "Sao thế tử lại không giấu được lời nói trong lòng như vậy?! Đừng nói bừa, thế tử chỉ là, chỉ là muốn tranh cho mình một con đường sống mà thôi."

Trong mắt Úc Xá có chút chưa hết ẩn ý, hắn không nhắc tới chuyện này nữa, đổi đề tài nói: "Ta không muốn đi kết giao với một phụ nhân, chỉ là bỗng nhớ tới một chuyện, cảm thấy ta phải tạ ơn nàng một câu."

Phùng quản gia nói: "Cái gì?"

Úc Xá nói, "Năm ấy Tuyên Quỳnh bố trí cho nghệ nhân ngự xà lấy độc xà làm ta bị thương......là hảo tâm tư của nàng."

Phùng quản gia hoảng sợ, Úc Xá nói: "Úc vương gia đi truy, sau khi tra rõ ngọn ngành thì còn cố ý vào cung căn dặn nàng."

"Nàng không thông minh, lại còn sớm nổi sát tâm với ta, khiến mấy chuyện ta muốn làm thuận lợi hơn rất nhiều." trong lòng Úc Xá đã có chủ ý, nói, "Chờ ngươi tra xét nàng rốt cuộc đang bị gì rồi nói sau."

Phùng quản gia đáp ứng, bỗng nhiên nghĩ sang chuyện khác, "Thế tử, ngài có muốn quyết định dứt khoát với Chung thiếu gia không, cũng đã......"

Sắc mặt Úc Xá lập tức thay đổi, hắn lạnh lùng nhìn Phùng quản gia một cái: "Kín miệng một chút."

Phùng quản gia vội nói: "Vâng vâng."

Phùng quản gia sợ lại khiến Úc Xá phát bệnh, đổi đề tài nói: "Hôm qua Chung thiếu gia lại làm sai cái gì sao? Lúc y sắp ra khỏi phủ hình như thế tử còn phạt y chép cái gì, ta không nghe rõ."

"Phạt y chép chút tâm kinh." Nhắc đến Chung Uyển thì vẻ mặt Úc Xá dịu đi ngay, "Vốn muốn phạt y nặng hơn một chút, nhưng......"

Phùng quản gia chớp chớp mắt: "Nhưng cái gì?"

Úc Xá yên lặng nhìn chữ trên án thư, nói: "Hôm qua, khi y thân mật cùng ta, y bảo là....ta mắng y cũng không cần mắng quá khó nghe như vậy."

Phùng quản gia không hiểu lắm, Úc Xá sầu muộn nói: "Ta đối xử với y không tốt chút nào."

Phùng quản gia thầm nghĩ, giờ ngài mới biết sao?

Úc Xá nhắm mắt lại, không nhịn được lại cả giận nói: "Nhưng ta không ngờ y lại có mấy cái tật xấu đó! Không phạt y không được."

Phùng quản gia tò mò muốn chết, "Tật xấu gì?"

Úc Xá trầm mặc một lát, quả thật hắn cũng đang muốn tìm người tâm sự chút, mặc kệ nặng nhẹ mà xua xua tay: "Trước tiên đóng cửa sổ lại đã."

Phùng quản gia như gặp phải đại địch, nãy nói chuyện tranh ngôi còn không mảy may chú ý, ngược lại bây giờ lại mặt mày nghiêm trọng muốn đóng cửa sổ, rốt cuộc là đại sự nguy hiểm tính mạng tới mức nào!

Phùng quản gia đi đóng kín cửa sổ, quay trở lại nín thở nghe.

Môi Úc Xá giật giật, "Y lúc làm chuyện phòng the, có chút sở thích không tốt."

Mặt già Phùng quản gia đỏ lên, thanh âm còn nhỏ hơn Úc Xá: "Sở thích gì?"

"Y thích......" Úc Xá cố gắng tìm từ văn nhã, "Thích được đối xử tàn nhẫn, hung bạo trong phòng."

Mắt Phùng quản gia trợn trắng hoảng sợ.

Nhưng vẫn có chút không tưởng tượng được, Phùng quản gia mặt dày hỏi: "Thế tử không phải còn chưa làm gì với Chung thiếu gia sao, vậy ngài làm sao biết được?"

Úc Xá xoa xoa ấn đường, phiền lòng muốn chết: "Ta đương nhiên không chạm vào y, là chính miệng y nói!"

Phùng quản gia khiếp sợ: "Thật sự?"

Úc Xá thấp giọng nói, "Nửa đêm hôm qua, không biết từ chỗ nào mà y tìm được dây thừng, đặt ở trên giường. Đợi đêm đến, y cầm dây thừng rầm rì quấy nhiễu ta...... Muốn ta trói y, làm, làm, làm loại chuyện này với y."

Phùng quản gia: "......"

Phùng quản gia bày ra dáng vẻ cẩn thận nhắc nhở nói: "Thế tử, mấy cái kia tạm thời không nói, nhưng dây thừng kia không phải là ngài sai lão nô đi tìm sao?"

Úc Xá mặt mày quái dị, nhìn về phía Phùng quản gia, ánh mắt lóe lên vẻ không hiểu nổi, "Ta sai ngươi đi tìm dây thừng lúc nào?!"

Phùng quản gia hít ngược một hơi khí lạnh.

Phùng quản gia ở trong lòng xoa bóp cổ tay cho Chung Uyển. Mệnh của Chung Uyển thật sự không tốt chút nào, mỗi lần gặp nhau đều phải vội vội vàng vàng, lại còn phải đuổi kịp suy nghĩ Úc Xá mỗi khi phát bệnh, để y phải chịu chuyện dời hoa ghép cây* này, thật sự là quá oan uổng.

*Di hoa tiếp mộc - Dời hoa ghép cây: đổi trắng thay đen =))))

"Y......" Úc Xá ráng chịu đựng cơn đau đầu phát tác, khó nhọc nói sảng, "Y nói rất tường tận, phải trói tay như thế nào, phải trói chân ra sao, y đều nói......Còn cọ cọ làm nũng, cầu ta đút y xuân dược, nói rất nhiều lời không nghe nổi."

Úc Xá cứ như chỉ nhắm mắt thôi là có thể nghĩ đến cảnh tượng kia, không thể nhịn được nữa mà mắng tục, "Con mẹ nó, ta thật là bị y bức đến phát bệnh!"

Phùng quản gia nhìn Úc Xá với ánh mắt thương hại. Lão không đành lòng nói cho Úc Xá là kỳ thật hắn đã phát bệnh một ngày một đêm, đến bây giờ còn chưa thanh tỉnh.

Úc Xá thất thần nói, "Mấy năm nay rốt cuộc là y bị làm sao vậy? Chẳng lẽ từ nhỏ đã thích như thế, chỉ là ta trước kia quá ngu xuẩn, không phát giác ra?"

Phùng quản gia căng da đầu nói: "Chắc từ xưa đã vậy."

"Đêm qua sau khi y ngủ, ta vất vả lắm mới được thanh tịnh trong chốc lát." Úc Xá lẩm bẩm, "Nhưng chỉ ngủ được một canh giờ thì y lại tỉnh, lại quấn lấy ta muốn......Ta đè nặng lửa giận trong lòng nói với y, thân mình y không tốt, không được làm như thế, vất vả lắm mới làm y ngủ lại."

Trong mắt Úc Xá hiện lên một tia run rẩy, vẻ mặt đầy băng sương: "Ta, lại, một, đêm, không, ngủ."

Phùng quản gia như đi trên băng mỏng, cố hết sức khuyên nhủ: "Nếu không thì bây giờ thế tử đi ngủ một chút?"

Úc Xá như bị đui bị điếc, nghiến răng, "Ngươi biết tối hôm qua ta phải nhịn nhục tới mức nào không? Y đúng là......không biết sống chết."

Phùng quản gia gật đầu như đang đảo tỏi: "Phải phải, Chung thiếu gia không biết sống chết."

"Ta vốn là muốn......" Úc Xá hít sâu một hơi, ngữ khí ung dung, "Ta chết rồi, Chung Uyển tìm người khác là được. Con đường phía trước của y còn dài đằng đẵng, còn rất nhiều năm có thể sống tự tại ung dung."

Phùng quản gia lo lắng: "Ngài sao lại nhắc tới chuyện này!"

"Nhưng mà!" Úc Xá cố gắng giữ tâm bình tĩnh, "Ta không hề biết y lại có cái sở thích này! Tương lai ta chôn dưới đất rồi, nếu vong linh còn nhìn được nghe được, biết y bị tân tình nhân trói trên đầu giường hằng đêm, ngày ngày chọc ghẹo bẻ tay giày vò y, ta sợ ta chết rồi cũng sẽ giận đến mức xốc quan tài lên đánh người kia một trận!"

Phùng quản gia trợn mắt há mồm nhìn Úc Xá, hết theo kịp suy nghĩ của hắn.

Sao lại còn......nói chuyện quỷ quỷ thần thần gì ở đây?

Phùng quản gia đập tay, lớn tiếng nói: "Cho nên thế tử không thể chết được!"

"Đúng thế." Úc Xá xoa xoa thái dương nhíu lại đau đớn, "Ta đi ngủ một lát......"

Phùng quản gia tự mình dẫn Úc Xá vào phòng ngủ, hầu hạ hắn nằm xuống rồi chạy như bay trở về viện của mình, đề bút viết cho Chung Uyển một phong thư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.