Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu

Chương 43




Editor: Miri

------------------------------------------

Tuyên Từ Tâm còn đang thổn thức người quyền quý trong kinh bên ngoài ra vẻ đạo mạo, bên trong lại lén lút làm đủ loại chuyện dơ bẩn, không quên tận dụng triệt để, "Trong kinh tuy phồn hoa, nhưng đều là loại người gì thế này? Huynh thú Khoa Phụ về xong thì hồi Kiềm An đi, miễn cho học phải thói hư tật xấu, thích động thủ với người khác."

Tuyên Từ Tâm lại nghĩ tới cái gì, kế thượng tâm đầu, "Nhưng huynh có học cũng làm không được, sao huynh có thể đánh thắng được Khoa Phụ?"

Chung Uyển dở khóc dở cười: "Khoan nói về ta đã, chuyện này tất nhiên là có kẻ cố ý truyền sai sự thật, hắn không phải người như vậy......"

Tuyên Từ Tâm nhìn về phía Chung Uyển, hoang mang: "Nãy giờ huynh liên tục nói tốt cho Úc tiểu vương gia, huynh biết hắn?"

"Ta......"

Chung Uyển cười, "Có biết."

Tuyên Từ Tâm suy nghĩ một chút, hiểu rõ: "Chắc là gặp lúc huynh còn nhỏ? Từng nói chuyện với nhau sao? Quen thuộc sao?"

Chung Uyển cúi đầu nhìn tay trái của mình, nhất thời có điểm cảm khái.

Nếu không phải là đang nói chuyện với Tuyên Từ Tâm, Chung Uyển sợ là sẽ bất cẩn, nói hết tâm can của mình ra.

Y với Úc Xá, nào chỉ là "quen thuộc".

"Không quen lắm, hắn là con mắt của hoàng đế và An Quốc trưởng công chúa, những người như chúng ta cũng không dám quá thân cận với hắn." Chung Uyển cười cười, "Được rồi, muội đi nghỉ ngơi đi, ta còn có chút việc."

Tuyên Từ Tâm về phòng, Chung Uyển lại nhìn tay trái của mình, không dám tùy tiện phán đoán, tận lực khiến bản thân bình tâm lại.

Hơn nửa đêm trèo tường vào, sai người xách xuống giường đánh gì đó, nghe thì chắc là đang nói tới y. Nhưng chuyện này mới xảy ra cách đây hai ngày, sao lại bị truyền thành như vậy?

Tuyệt đối có người đang quạt gió thêm củi sau lưng.

Thủ hạ của Úc Xá đều là tử sĩ, mặc kệ là cái chuyện chó má tà đạo gì, chỉ cần Úc Xá ra lệnh một tiếng, bọn họ đều sẽ làm cho rõ ràng. Người như vậy, chẳng lẽ sẽ nhàn rỗi ra ngoài bịa chuyện về Úc Xá?

Lại còn là mấy cái chuyện phòng the nhà người ta.

Sau này, ngoại trừ mấy nữ nhi chỉ cần phú quý hay danh lợi, thì còn gia môn trong sạch nào muốn gả nữ nhi cho Úc Xá?

Mấy ngày trước Úc Xá còn đang nghị thân, bây giờ lại xảy ra chuyện này. Kẻ mang lòng dạ khó lường, không muốn hôn sự Úc Xá xảy ra trôi chảy này là ai?

Nửa đêm trèo tường giáo huấn người khác, chuyện này không phải ai cũng biết. Bị truyền đi nhanh như vậy, có thể thấy trong phủ Úc Xá cũng bị xếp vào không ít mật thám.

Chung Uyển hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia u quang, cần gì quản hắn sau này thế nào, cứ xử lý chuyện này đã rồi nói sau.

Chung Uyển kêu người tới, dặn dò thế này thế kia một phen, lại nói: "Ra lệnh cho hắn suốt đêm ra khỏi thành tới Kiềm An, không cần trở lại."

Đem oan ức của Úc Xá quăng đi rồi, Chung Uyển nhìn sắc trời vẫn còn sớm, không muốn hao phí thời gian, chuẩn bị đi gặp Thang Minh thêm một lần nữa.

Lần trước gặp mặt, Chung Uyển bị cảm xúc bi phẫn xen vào, có rất nhiều chuyện không tra hỏi rõ ràng. Tuy Chung Uyển chưa hoàn toàn tín nhiệm Thang Minh, nhưng tên sư huynh này đúng là biết rất nhiều chuyện. Chung Uyển nếu muốn phơi bày chuyện cũ năm xưa ra rõ ràng, thì biện pháp tốt nhất trước mắt vẫn là đi tìm hắn.

Chung Uyển sai người chuẩn bị xe, không nghĩ Lâm Tư lại đang ở chuồng ngựa cho ăn, nghe nói Chung Uyển phải dùng xe, Lâm Tư tự mình dắt ngựa đến, tới tiền viện lập tức khoa tay múa chân với Chung Uyển: Đi chỗ nào?

"Ra khỏi thành." Chung Uyển nhìn bộ dạng Lâm Tư ăn mặc y như một tên thô sử, bật cười, "Bảo ngươi ở đây nghỉ ngơi, sao ngươi lại thành hạ nhân dắt ngựa tới thế này? Thay y phục đi, ta tự mình đi được."

Lâm Tư nhíu mày, chỉ chỉ lên trời, hạ tay xuống, năm ngón tay tách ra lắc lắc vài cái, lại chỉ chỉ Chung Uyển, đôi tay mở ra lại quay cuồng, giơ tay chỉ chỉ ra ngoài: Trời không tốt, chắc sẽ mưa, ngươi ra khỏi thành làm cái gì?

Chung Uyển ngừng một chút, vẫn không nói chuyện Thang Minh cho Lâm Tư.

Chung Uyển cũng không đến mức phải đề phòng Lâm Tư, chỉ là y vẫn cảm thấy chuyện xảy ra giữa Lâm Tư và Tuyên Cảnh vẫn còn có thể hòa giải. Nếu trước lúc ấy mà Lâm Tư lại đi đây đi đó vì mình và Úc Xá, tương lai sợ sẽ càng khiến cho quan hệ giữa họ lung lay.

Lâm Tư khoa tay múa chân: Ngươi không chịu nổi dày vò, bị bệnh thì biết làm sao? Có chuyện gì cần làm thì bảo ta đi là được.

Ngày mai là có thể gặp Úc Xá rồi, quả thật Chung Uyển cũng không muốn lại sinh bệnh, hắn suy nghĩ một chút, nói: "Thôi, để ta viết một phong thư, ngươi thay ta giao cho một người, bảo hắn hồi âm cho ta, không để thư rơi vào tay người nào khác."

Chung Uyển về phòng viết tin giao cho Lâm Tư, Lâm Tư cũng không chuẩn bị xe, bỏ tin vào lòng ngực xong thì cưỡi ngựa đi mất.

Hôm sau, tại biệt viện Úc vương phủ, trong cung có một lão thái giám tới, đứng cách màn trướng, thấp giọng nhỏ nhẹ "khiển trách" Úc Xá.

Sau màn, Úc Xá thảnh thơi ngồi ở trước án thư đọc sách của mình, không chút nào bị làm phiền.

Tứ hoàng tử Tuyên Cảnh, Ngũ hoàng tử Tuyên Quỳnh, sau khi Tam hoàng tử Tuyên Cẩn qua đời, đều bị Sùng An Đế khiển trách. Các hoàng tử phạm sai lầm đều sẽ bị phạt giam lỏng, bị một đám lão thái giám ngày ngày lại đây, thay Sùng An Đế dạy dỗ một phen. Các hoàng tử đều nơm nớp lo sợ như nhau, chỉ có Úc Xá là khác.

Úc Xá thậm chí còn vừa nghe vừa ngủ gật.

Những năm gần đây, mấy lão cung nhân cũng bị sai đi làm không ít chuyện này, thấy đã quen nên cũng không trách, chỉ lấy miệng khô lưỡi khô đi khuyên nhủ: "Còn thỉnh thế tử dạy dỗ hạ nhân lại cho tốt, không để truyền ra mấy loại lời nói vô căn cứ này, chọc thánh thượng nổi giận."

Úc Xá lật một trang sách, ngữ khí bình tĩnh, "Sao các ngươi biết đây là lời nói vô căn cứ? Lỡ ta thật sự có loại sở thích này thì sao?"

Lão thái giám lắp bắp: "Sở, sở thích gì?"

"Bên ngoài đều truyền thành cái dạng gì, ngươi còn chưa nghe qua sao?" Úc Xá ngẩng đầu, mặt vô biểu tình nói, "Ta thích tra tấn người trong phòng, thích xem người khóc, thích xem người kêu đau, dùng mạng người đùa giỡn...... Các ngươi không biết sao?"

"Ai u ai u, ngài đây là đang nói bậy cái gì?!" Lão thái giám tận tình khuyên bảo, "Đều là do có người khác mưu hại ngài, thánh thượng có thể không phát hiện sao?"

Úc Xá cười nhạo: "Không ai mưu hại cả, ta chính là người như vậy......Các ngươi không cần khiển trách hạ nhân của ta, khiển trách ta là được."

Lão thái giám đau lòng nhìn Úc Xá: "Hoàng Thượng cũng biết ngài bị ủy khuất nên không làm gì, chỉ là sai chúng ta tới nói vài câu qua loa. Ngũ điện hạ bên kia thì ngài lại trực tiếp hạ khẩu dụ, ra lệnh cho Ngũ điện hạ đóng cửa ăn năn!"

Úc Xá: "......"

Úc Xá buông sách, nhíu mày: "Chuyện này liên quan gì đến Tuyên Quỳnh?"

Lão thái giám thở dài, bất đắc dĩ nhìn Úc Xá một cái: "Ngài ủy khuất chịu đại oan ức. Ngài có biết mấy lời đồn đãi ác độc kia là từ chỗ nào truyền ra không?"

Úc Xá ngơ ngẩn nói: "Biết."

Là ta tự sai người trong phủ ta đi truyền ra.

Đám lão thái giám liếc nhau, than thở: "Ai nha! Ngài sao đến tận lúc này còn phải vì Ngũ điện hạ giải vây! Chẳng trách thánh thượng thương ngài như vậy, khuyết điểm của thế tử ngài là quá mức trung hậu, quá thành thật!"

Úc Xá thập phần trung hậu kia bây giờ ánh mắt lại đầy hung ác nham hiểm nhìn lão thái giám: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Mấy lời đồn đãi kia, căn bản đều là từ trong phủ của Ngũ điện hạ truyền ra!" Lão thái giám thổn thức, "Mấy ngày trước, An Quốc trưởng công chúa không phải đã tự mình thay thế tử nghị thân sao? Có lẽ Ngũ điện hạ còn nhớ chuyện hắn cãi nhau với ngài trước kia, trong lòng không thoải mái? Sai người truyền ra loại lời đồn ác độc này. Trong phủ Ngũ điện hạ đã truyền ra một người đi tung tin, tang vật vẫn còn ngay đó, đáng tiếc là.......kẻ truyền tin đã biến mất."

Lão thái giám nhìn Úc Xá đầy ẩn ý, "Ngũ điện hạ nổi giận, nói là người trong phủ hắn đã bị kẻ khác mua chuộc, một hai đòi bắt người, nhưng người đã biến mất. Ngài ngẫm lại xem, một người còn sống sờ sờ, sao nói biến mất liền mất như vậy?"

Úc Xá trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.

Chuyện này......thật đúng là không phải Tuyên Quỳnh làm.

"Ngũ điện hạ mấy ngày gần đây quả thật hồ đồ, liên tục sinh sự. Suốt hai ngày nay thánh thượng vốn dĩ đã không thoải mái, thế nên không lại trách phạt Ngũ điện hạ, nhưng rốt cuộc cũng không đưa lời công đạo rõ ràng nào cho ngài. Thánh thượng đành chỉ sai chúng ta tới nói hai tiếng với thế tử, diễn chút chuyện cho thiên hạ xem mà thôi." Lão thái giám nhẹ giọng cười nói, "Đã để thế tử chịu ủy khuất rồi."

Úc Xá không hề cảm thấy mình bị một chút ủy khuất nào.

Úc Xá không còn lời nào để nói, xua xua tay, "Biết rồi, biết rồi."

Đám lão thái giám đi rồi, Phùng quản gia nhét vào tay mỗi thái giám một túi tiền đầy ắp, chu đáo tiễn người đi ra, xong rồi quay lại, cũng không hiểu ra sao, "Đây là......"

Úc Xá ngước mắt: "Ngươi làm?"

"Oan uổng, trừ bỏ chuyện của Chung thiếu gia, lão nô chưa bao giờ tự quyết định cái gì!" Phùng quản gia vội phân bua, "Lão nô nào dám tự tiện thay thế tử đi tính kế Ngũ điện hạ? Chuyện lớn như vậy, lão nô cũng làm không nổi a."

Phùng quản gia lại nói: "Không chỉ là lão nô, ngay cả bọn gia tướng cũng tuyệt không dám làm. Gã vì phải đi truyền mấy lời đồn đãi này mà hai ngày nay suy nghĩ muốn bể đầu, lại còn phải nghĩ ra vài thủ đoạn nho nhỏ đi truyền mấy lời không ai dám nói kia. Gã đã sứt đầu mẻ trán, còn sức lực đâu mà làm chuyện này? Cho dù có, nhưng không có thế tử bày mưu đặt kế, cũng không ai dám."

Úc Xá không thể nào hiểu nổi: "Rốt cuộc là tên nào!? Lại là ai đang âm thầm động tay chân?! Ta đang tự đâm mình một dao, người này xen vào làm cái gì?"

"Lão nô ngược lại cảm thấy tâm tư người này cũng rất xảo quyệt." Phùng quản gia cân nhắc một lát, "Bốn lạng đẩy ngàn cân, không phí chút tâm lực đã hất được cả chậu nước bẩn lên người Ngũ hoàng tử, hành sự cũng sạch sẽ, người đều tìm không ra, khiến Ngũ hoàng tử không giải oan được câu nào, chỉ có thể chịu oan ức. Hơn nữa....cũng lập tức tẩy sạch được lời đồn về sở thích của thế tử. Đối với chúng ta không hề có bất lợi nào."

Úc Xá nhíu mày: "Ta cần hắn rửa sạch tội oan cho ta sao? Hắn......chẳng lẽ hắn cũng là kẻ đã tố giác chuyện Tuyên Quỳnh giấu giếm mấy tên thủ lăng?"

Lần này thì Phùng quản gia không nghe rõ, hỏi lại "Thủ lăng cái gì?"

Mặt Úc Xá đầy vẻ mất kiên nhẫn: "Không có việc gì......"

Phùng quản gia đổi trà cho Úc Xá, cười nói: "Quản hắn là ai, có thể tương trợ thế tử thuận lợi như vậy, xác thật là......Nghĩ lại thì, hắn đem cái đuôi hất lên đầu kẻ khác, nhất tiễn song điêu, thay chúng ta đi trước một bước. Người này làm việc đủ chu toàn."

Úc Xá tiếp nhận chén trà, thấp giọng nói: "Không chỉ là một bước, mà là hai bước."

Phùng quản gia mờ mịt: "Còn có cái gì khác sao?"

Úc Xá nhàn nhạt nói: "Nếu ngươi là Hoàng Thượng, sau khi biết việc này rồi thì sẽ tin ta thật sự nổi điên, hay là tin Tuyên Quỳnh đang hại ta?"

Phùng quản gia khó xử cười gượng, đáp không nên lời.

"Ngươi cũng sẽ do dự, đúng không? Đúng là Tuyên Quỳnh ghi hận ta, nhưng chuyện ta phát điên thì cái gì cũng không màng là thật, luôn có người thích dùng ta làm đao giết người cũng là thật." Úc Xá trầm giọng nói, "Nhưng chuyện này cũng không phải đại sự gì, không cần thiết phải truy cứu gay gắt, cứ ấn đầu Tuyên Quỳnh, để hắn nhận là tốt nhất. Thứ nhất......Hoàng Thượng cảm thấy chuyện này rất có thể là do hắn làm, thứ hai, nếu có thể đổ hết tội bịa đặt tin đồn này cho Tuyên Quỳnh, tương lai sau này......"

"Tương lai sau này nếu lại có kẻ lấy ác phích của ta ra bàn tán, thì liền có thể lấy Tuyên Quỳnh ra làm khiên chắn, đổ hết tội cho hắn lần nữa......"

Úc Xá nhìn về phía Phùng quản gia, "Hoàng Thượng căn bản cũng không để tâm ta có loại ác phích này hay không, cũng không thèm để ý Tuyên Quỳnh có hại ta hay không."

Phùng quản gia líu lưỡi: "Ít nhất...... Ít nhất là cũng biết được Hoàng Thượng rất thiên vị thế tử, ngài không phải đang tận lực bảo toàn thanh danh thế tử sao."

Úc Xá nhàn nhạt nói: "Có lẽ."

Úc Xá uống một ngụm trà, vẫn cực kì bực bội: "Rốt cuộc là ai đang liên tục nhúng tay vào chuyện của ta?!"

Phùng quản gia cười khổ: "Sao ta biết được, thế tử cũng đừng nóng vội......nói chung người đó không có ý hại thế tử là được."

Úc Xá thập phần bất ổn nói: "Thủ đoạn quá khôn ngoan, làm ta không an tâm."

"Thế tử hành sự luôn luôn lưu loát quyết đoán, nhưng có hơi......thô bạo." Phùng quản gia cười, "Khó tránh bị người ta nói ngài quá liều mạng, nếu bên cạnh ngài thật sự có một người chu toàn như vậy thì cũng không tồi, có thể tương trợ bù đắp lẫn nhau. Chẳng hạn như chuyện hôm nay, nhân tiện gài bẫy luôn Ngũ điện hạ, vậy thì tốt quá."

Úc Xá cười lạnh: "Ta chỉ là muốn tai mình được thanh tịnh một chút, không muốn lại có người tới bàn hôn sự, lần này......coi như hắn xui xẻo đi."

Úc Xá nhắm mắt, đột nhiên tức giận: "Hôm nay ta đều phải ứng phó loại người nào thế này? Đã giờ nào rồi? Sao y còn chưa tới?! Có phải lại không tới hay không? Hay lại bị bệnh? Hay là......"

Úc Xá đột nhiên đau đầu: "Điểm tâm......"

"Vừa đến giờ Thân, vừa đến giờ Thân!" Phùng quản gia vội ngọt ngào dỗ dành, "Vẫn còn sớm, thế tử, nhưng ngài muốn chuẩn bị cái gì?"

Úc Xá xoa xoa ấn đường, nghĩ nghĩ, thấp giọng phân phó, "Đi......chuẩn bị chút dược trị thương."

*Dược trị thương thường là thuốc mỡ ấy, để bôi trị thương nhưng mà cũng là để bôi....

Tay Phùng quản gia run lên, suýt nữa làm bể chén trà.

Phùng quản gia thu vững lại chén trà, bất động thanh sắc khuyên nhủ: "Thế tử, thân mình Chung thiếu gia không được tốt."

Úc Xá liễm mắt, "Mấy năm nay......không biết y bị dày vò thế nào."

"Lời đồn cũng chỉ là lời đồn, thế tử, ngài luôn luôn là......" Phùng quản gia nghẹn họng, không biết nói gì tiếp sau "luôn luôn". Phùng quản gia hầu hạ Úc Xá nhiều năm như vậy, thế mà cũng không biết hắn rốt cuộc ôn nhu hay là không ôn nhu, nhưng dựa vào cảm giác thì......Úc Xá thật đúng là có thể sẽ làm ra loại chuyện này.

Phùng quản gia vội đổi đề tài: "Nói chung là ngài cứ từ từ mà tới, thiên trường địa cửu, nhất thời không vội"

Úc Xá lần đầu tiên không phản bác lại "Thiên trường địa cửu" của Phùng quản gia, hắn nhíu mày, "Gấp cái gì?"

Phùng quản gia hơi xấu hổ thay cho Úc Xá, trong lòng ngươi hiểu rõ mà không dám nói ra chứ gì.

Úc Xá nháy mắt minh bạch, phẫn nộ: "Ta còn chưa có chạm vào y!"

Phùng quản gia không hiểu sao Úc Xá lại nổi giận, vội nói: "Phải phải, lão nô chỉ đang lắm miệng, thân mình Chung thiếu gia không được tốt, sẽ không chịu được cái kia......"

"Hắn không chịu được?" Úc Xá bật cười, tức tới mức nói lắp, "Từ đầu tới cuối đều là y trêu chọc ta! Ta đang hảo hảo đứng bên cạnh công chúa, vậy mà cặp mắt của y nhìn ta từ trên xuống dưới, tới tới lui lui, không sót một chỗ! Nếu ta là một cô nương thì đã phải mắng y! Có người nhìn nam nhân như vậy sao?! Không biết xấu hổ! Ta đi rồi, y lại tìm tới, hỏi có thể......có thể......"

Úc Xá nghiêng đầu, phẫn uất nói: "Mấy lời y nói, ta nói không được."

Phùng quản gia cũng không biết chuyện xảy ra hôm ngũ thất, bị Úc Xá dọa sợ tới mức tâm can nhảy dựng, "Xin bớt giận, xin bớt giận, lát nữa Chung thiếu gia tới, thế tử lại giáo huấn y......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.