Nam Chủ, Ngươi Đừng Đuổi Theo Ta Nữa

Chương 39: Đều đặn mà tới như phụ nữ đến kì




Lý Dật cùng với Minh Nguyệt Xà sau khi về hang động cả hai đều nhắm mắt định thần. Tu sĩ không cần ngủ, đương nhiên là linh thú cũng thế.


Không ngủ vậy đêm làm gì? Tu luyện thôi. Đâu còn cách nào khác, cổ đại chính là tối nhàm chán như vậy. Không giống hiện đại, có tv, điện thoại, máy tính, rạp chiếu phim, thủy cung, công viên,... các hoạt động khác nữa để giải trí.


Hơn nữa làm tu sĩ cũng còn nhàm chán hơn nữa, nhất là tu sĩ như Lý Dật bây giờ, là đại tiền bối a. Đã là đại tiền bối thì chắc chắn đó là tu vi cao thâm người. Là tu cao thâm người thì sao? Đương nhiên là một lòng hướng đạo, dục cầu tu luyện, sớm ngày phi thăng, là lão nhân sống nhiều năm đó! Những người như thế này chính là không cảm xúc, tâm lãnh tĩnh, não đã bị tẩy gần hết rồi. Tu sĩ nào cũng phải như vậy, họ không cần cảm xúc, bởi vì cảm xúc sẽ chi phối tâm của họ, dễ tạo ra tâm ma, tu luyện trắc trở, thậm chí còn dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, hồn phi phách tán chứ chẳng chơi đâu!


Lý Dật đời trước tuy ít nói, không năng thân cận người nhưng tính tính cũng được coi là ngoài lạnh trong nóng. Thế nhưng khi Lý Dật tiến đến rồi thân xác này bảy niên, y sở dĩ ban đầu còn bảo trì nguyên trạng tính cách một chút, thế nhưng dần dần về sau tính tính càng là giống nguyên chủ. Nhưng cũng không hoàn toàn giống, Lý Dật tính cách giống như càng ngày càng dung hòa vào thân thể, kí ức... thậm chí là cả linh hồn của nguyên chủ!


Đúng, chính là linh hồn, bạn không nghe sai đâu!


Từ mấy niên trước, Lý Dật đôi khi liền có cảm giác trong thân thể như còn cát chứa gì đó. Xem kí ức cũ cũng là càng ngày càng thực, tựa như đã thực từng tự thân trải qua. Hơn thế nữa, thỉnh thoảng y đô hội cảm thấy như có như cảm giác có gì đó đang từ từ dunh nhập vào linh hồn thượng.


Hơn nữa bệnh cũ của y cũng không tái phát nữa. Bây giờ vào mỗi đêm rằm tháng sáu, Lý Dật không phải vây trung trong phiền muộn nữa. Tựa như khiếu khuyết gì đó cuối cùng cũng dần quay trở về rồi.


Về việc này Lý Dật tuy nghi hoặc nhưng nhiều hơn lại là vui sướng. Y từ nhỏ liền mắc phải bệnh này, mỗi đêm rằm tháng sáu tâm trạng lại là thực không vui. Mấy ngày sau cũng không thể hảo lên được. Vì vậy nên sau nhiều năm bệnh cũ không tái phát, Lý Dật tâm tình là tràn ngập vui mừng.


Tuy vậy nhưng y lại mắc phải bệnh khác, lại còn tái phát nhiều và khó chữa hơn bệnh trước. Quả là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà, haizz~


Chính là từ khi gặp nam chủ, đô hội Lý Dật thỉnh thoảng ngủ đến vài giấc thực trầm. Thế nhưng cũng không là vấn đề lớn lao gì. Quang trọng là Lý Dật y nằm mộng a.


Ban đầu tưởng là mộng báo tương lai, Lý Dật thật sự lo âu đến chết, bởi vì trong mộng y luôn là bị dằn vặt đủ kiểu, quả thực rất đau đớn. Cũng may, qua sự kiểm tra của hệ thống cho ra kết quả đó chỉ là một phổ thông mộng mà thôi.


Thế nhưng thỉnh thoảng lại nằm mộng, mà trong mộng bản thân đều là bị thụ dằn vặt cùng tra tấn. Hơn nữa... mỗi lần mộng sau khi tỉnh người y đều ra mồ hôi.


Điều này Lý Dật cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Tu sĩ không ra mồ hôi, nhưng trong một vài trường hợp tinh thần sợ hãi quá độ thì ra mồ hôi là bản năng rồi. Dù sao... tu sĩ cũng từng là nhân loại mà, cho dù có phi thăng thành tiên thì cũng không thể tránh khỏi một vài bản năng nhỏ còn sót lại.


Ân, Lý Dật y thật sự là bị sợ hãi a. Mỗi lần hắn nằm mộng sau khi tỉnh dậy liền cảm giác nó là hoàn toàn chân thực, giống như đã từng trải qua vậy. Những cái đó dằn vặt như lần nữa bị khắc lên linh hồn, mỗi lần còn là sẽ không giống nhau.


Ban đầu Lý Dật sẽ hội tra nguyên nhân, nhưng lâu dần y cũng bỏ. Thứ nhất là tra không ra, thứ hai là những giấc mơ đó đề cao linh hồn của y. Chuyện những giấc mơ đó đề cao đẳng cấp linh hồn của Lý Dật chính là y cũng mới biết hơn một năm trước.


Điều này làm y thực vui mừng, đề cao đẳng cấp linh hồn chính chuyện y vẫn đang đau đầu tìm cách kể từ khi mới xuyên tới đây.


Tu chân giới người coi trọng nhất là linh hồn. Chết rồi sẽ còn chuyển thế nhưng linh hồn bị bóp nát thì chẳng còn lại gì cả. Linh hồn của mỗi tu sĩ cũng theo tu vi mà tăng lên.


Mà Lý Dật, y là linh hồn xuyên tới thân thể này. Thân thể nguyên chủ tu vi cao thâm, thể lực tốt, đảm bảo có thể treo người lên đánh. Thế nhưng... linh hồn của Lý Dật chính là rất yếu ớt. Đừng hỏi tại sao, một nhân loại bình thương, sống một cuộc sống bình thường, không trải qua tu luyện hay huấn luyện tàn khốc nào. Vậy tất nhiên linh hồn là yếu ớt rồi.


Bây giờ nếu có đánh nhau mà bị thua, chắc chắn linh hồn của Lý Dật sẽ là bị bóp nát.


Phải làm sao giờ? Tất nhiên là tìm cách làm linh hồn cường đại hơn.


Nhưng làm bằng cách nào? Lý Dật y không biết.


Đang đau đầu mà bây giờ lại có cách giúp y đề cao linh hồn, đương nhiên là vui mừng rồi. Còn phiền muộn trước đó hả? Lý Dật tỏ vẻ 'Cái gì cũng có cái giá của nó, không có cho không. Vậy nên đành chịu thôi.'


Thế là Lý Dật cứ như vậy thỉnh thoảng đô hội tháng một lần nằm mộng. Mộng đến thật đều đặn, như phụ nữ đến kì.


Tháng này Lý Dật đã nằm mộng rồi, vậy nên không phải lo lắng. Còn tháng sau thì... đến rồi tính.


Lý Dật cứ như vậy cùng Minh Nguyệt Xà nhắm mắt tu luyện qua đêm.


Lý Dật sau đó ở lại bí cảnh vài ngày cùng Minh Nguyệt Xà rồi ra đi trong trong sự lưu luyến của ngốc đại xà.


Ra khỏi bí cảnh, Lý Dật ngự kiếm phi hành đến Bình Mộng thành, tòa thành dưới Vô Kiếm môn.


______________________________________


Góc tác giả:


TieuThanh: Dạo này ta lười thật, gọi cá ươn thật không sai. Chương mới đã ra, đại gia ngoạn vui vẻ nha. ^^


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.