Nam Chủ, Ngươi Đừng Đuổi Theo Ta Nữa

Chương 31: Kì nghỉ luôn kết thúc thật nhanh




Lúc Lý Dật chạy như bay xuất hiện tại Vân Nhạn bên cạnh, cô nàng còn thực kinh ngạc hỏi.


"Ân nhân, ngài làm sao lại xuất hiện ở đây?"


"Khụ, ta nghĩ ngươi ngày thường ham chơi, ngược lại kiến thức không nhớ bao nhiêu. Ta chép ra cho ngươi một quyển thư, trong này có ghi chép về một số phương diện trong tu luyện cũng như trong tu chân giới. Ngươi có gì không biết cứ mở ra xem, tránh khỏi gặp trường hợp mà không biết làm gì." Lý Dật bình tĩnh đạo, cứ như người vừa vội vội vàng vàng đuổi đến chỗ Vân Nhạn không là y.


"A... Ân nhân, ngài đối ta tốt nhất." Vân Nhạn nghe vậy vui mừng, cầm lấy cánh tay Lý Dật vung vung, cười tươi nói.


Lý Dật cũng là mặc kệ nàng cầm tay mình vung vung, y quả thực... mệt quá rồi, không còn sức nữa. Hơn nữa, hệ thống cũng đang thông báo y hoàn thành nhiệm vụ.


"Tinh... Kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ: chìa khóa x1: để mở rương, lông phượng hoàng: +10 điểm may mắn, 500 điểm kinh nhiệm, 200 tích phân. Phần thưởng đã được gửi tới, xin mời kiểm tra và nhận." Hệ thống máy móc thông báo.


"Hảo, xác nhận." Lý Dật nói.


"Thông tin kí chủ mở ra, mời kiểm tra."


"Tên: Lý Dật"


"Tuổi: ?????"


"Cấp bậc: 3"


"Điểm kinh nhiệm: 1500"


"Lực chiến: ?????"


"Tinh thần lực: ?????"


"Thể lực: ?????"


"Độ dẻo dai: 200/200"


"Độ bền cơ thể: 100/100"


"Độ nhanh nhẹn: 200/200"


"Nhan trị: SSS cấp"


"Mị lực: SSS cấp"


"May mắn: SS cấp"


"Độ thân thiện: 51/100"


"Kĩ năng: Ngôn ngữ thông tuệ (vĩnh viễn), nụ cười vạn nhân mê (vĩnh viễn)


"Tu vi: Độ kiếp kì (3/10)"


"Tích phân: 400"


"Đánh giá: Thần"


"Kiểm tra không vấn đề." Lý Dật nhìn lướt qua xong tùy tiện nói.


"Mở ra trang bị hệ thống, mời kiểm tra vật phẩm nhận được." Hộ thống quy trình cứng ngắc lập lại.


"Lý Dật xem qua một chút lông phượng hoàn vừa nhận được, lại nom cấp độ may mắn của mình SS cấp. Y quyết định sử dụng luôn lông phượng hoàng, tăng thêm 10 điểm may mắn cho bản thân. Mức độ may mắn của Lý Dật vốn là đang ở trạng thái 8/10 gần lên 9/10, bây giờ thêm lông phượng hoàng mức độ đã đẩy lên 9/10, này quả thực rất tốt. Nếu lần sau làm nhiệm vụ cũng nhận được một ít vẩn phẩm dùng để cộng điểm may mắn thì nhất định y sẽ lên SSS cấp may mắn. Lý Dật suy tính.


Tính toán xong, Lý Dật quyết định đóng lại trang bị hệ thống. Vốn còn một cái rương chưa mở, thế nhưng y nghĩ thấy để nhiều nhiều chìa khóa rồi mở, không vội, thời gian còn nhiều.


Sau khi đóng trang bị hệ thống, Lý Dật hỏi thăm tình hình của Vân Nhạn tháng qua một chút, lại dặn dò cẩn thận, tỉ mỉ, kĩ lưỡng một chút. Xong trước sự lưu luyến của Vân Nhạn mà ly khai.


Về tới động phủ trên núi Bạch Tu, Lý Dật đơn giản thu thập một chút đồ chuẩn bị đi lữ hành. Nói là thu thập thực ra là chả mang gì cả ngoài vài cân trà cùng nước suối.


Thu thập xong, Lý Dật gọi Vân Diễm, đơn giản nói một chút bản thân muốn thu một đồ đệ duy trì môn phái. Nên trước khi phi thăng, y muốn ra ngoài lữ hành, gặp ai có duyên thì thu người đó làm đồ đệ. Hỏi một chút Vân Diễm có đi theo hay không?


Vân Diễm tỏ vẻ, chủ nhân ngươi đi đâu ta theo đó. Thực ra hắn cảm thấy một mình trông coi trên núi Bạch Tu không phải không thể, thế nhưng nếu lỡ có nhân đến tìm... vậy thì thực phiền phức. Chung quy... đi cạnh chủ nhân vẫn là an tĩnh hơn, chủ nhân dù sao cũng không thích ồn ào, náo nhiệt. Hắn cũng không cần lo bị người quấy phá giấc ngủ. Hơn nữa chủ nhân trên người hút nhiều cơ duyên như vậy, đi bên cạnh cũng là được hưởng ké. Như vậy phương diện tu luyện của hắn cũng được đề cao không ít, coi như về sau tái lười cũng không bị tụt lùi. Đây chính là nguyên văn suy nghĩ của Vân Diễm.


Lý Dật nghe Vân Diễm nói vậy cũng không nói gì thêm. Y đơn giản để lại một luồng thần thức vào trong một con khôi lỗ để nó trông coi núi, xảy ra việc gì có thể truyền đến bản thể luôn.


Lý Dật còn gia cố kết giới cùng trận pháp quanh núi hơn nữa. Giờ núi Bạch Tu chẳng khác gì cái bánh giò, bị lạt buộc chăng chít.


Xong xuôi, Lý Dật xách hành lí đi lữ hành khắp đại lục.


Một lần đi là kéo dài 3 năm.


Trong ba năm này, Lý Dật được tham quan hết thảy các kiếm trúc, quan cảnh đẹp đẽ, tinh xảo, hoa lệ của cổ đại. Quan trọng là y được ăn các món ăn ngon, rất ngon, tay nghề nấu nướng của y cũng đã hơn so với các ngự trù trong hoàng cung rồi. Trong tu chân giới cũng được coi là một tiên trù có tay nghề tốt.


Những năm qua Lý Dật có chơi thì chơi, ăn thù ăn, ngắm quan cảnh thì ngắm quan cảnh đấy. Thế nhưng y không chậm trễ tu luyện, cảnh giới cũng ẩn ẩn cảm giác được sắp đột phá rồi. Lý Dật trong những năm qua cũng là chăm chỉ cày nhiệm vụ bàng ngày. Cấp bậc đã lên tới 5, tích phân là 2054, điểm kinh nhiệm là 8020, một số mục bị khóa cũng được mở ra. Ví dụ như... hệ thống bói quẻ, đối kinh thư.


Hai mục này được mở ra, Lý Dật cũng thực cao hứng. Hệ thống bói quẻ này mỗi lần muốn bói quẻ phải tiêu mất 10 tích phân. Còn đối kinh thư là giữa các kí chủ giao lưu tri thức, một thần tham gia đăng kí mất 2 tích phân.


Lý Dật luôn là đối sách vở và kinh thơ thời xưa khá hứng thú, vậy nên cùng đại gia ngoạn đến thực vui vẻ.


Quả thực không giống đi làm việc mà là giống đi nghỉ ngơi nhiều hơn. Ân, mà thực sự thì Lý Dật đúng là đi du lịch nghỉ ngơi mà.


Nhưng mà thời gian nghỉ ngơi nào rồi cũng hết. Một thông báo nhiệm vụ của hệ thống đã chấm dứt chuỗi kì nghỉ của Lý Dật.


"Tinh... Nhiệm vụ đã được truyền tới..."


______________________________________


Góc tác giả:


TieuThanh: Ta dạo này chăm bấm máy dễ sợ. Không biết là bị cái gì kích thích nữa ヽ(ー_ー )ノ Nhưng trường hợp này cũng kéo dài một thời gian thôi, xong lại đâu vào đấy ấy mà (´・ᴗ・ ' ) Chương này ít tự hơn chương trước, chất lượng không tồi, đại gia hảo ngoạn nha ( ˘͈ ᵕ ˘͈♡)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.