Nam Chủ Mau Nằm Xuống

Chương 7: Tổng tài dưỡng nữ (6)




Edit+ Beta: DinhDiepKyVan


Sáng sớm hôm sau, Sở Ca liền phát hiện Đường Huân đối với cô thân mật hơn rất nhiều, nguyên bản thời điểm, Đường Huân thời khắc đều có tính hay nghi ngờ, cho nên phương thức biểu đạt thân mật với cô cũng sẽ tự nhiên không làm nhiều, hiện tại hắn ước gì Sở Ca ỷ lại chính mình, tự nhiên liền bỏ ra rất nhiều thứ, vừa mới bắt đầu hắn lo lắng Sở Ca sẽ phản cảm, nhưng sau này lại phát hiện cô cũng không có phản đối hắn thân cận, cho nên cũng liền nhẹ nhàng mà thở ra.


Sở Ca tuy rằng không rõ lắm hắn như thế nào đột nhiên nghĩ thông suốt, nhưng cô cũng thích quan sát hắn, cho nên cũng không có phản đối. Hai người cố tình thân cận, cũng làm cho quan hệ thân mật của bọn họ tiến lên thêm một bước.


Một tuần sau, Đường Huân mới vừa đi đến công ty không bao lâu, liền nghe được thư kí nói với hắn, người Trịnh gia muốn gặp hắn. Đường Huân nhíu nhíu mày, trong lòng hiểu rõ, biết bọn họ chỉ sợ đến đây là vì chuyện của Sở Ca. Nhưng hắn cũng không có sợ, cho nên liền kêu người mời tiến vào. Nhưng làm hắn kinh ngạc chính là Trịnh Nham thế nhưng tự mình tới đây, nhưng trên mặt hắn lại bất động thanh sắc.


Trịnh Nham trực tiếp ngồi xuống phía trước hắn, “Tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề, Sở Ca hẳn là đã nói cho cậu biết, tôi là cha ruột của con bé, tôi hôm nay tới đây chỉ có một mục đích, đó là tôi muốn đem con bé trở về nhà, hy vọng cậu không ngăn cản tôi.”


Đường Huân vốn đang tính toán cho cha của Tiểu Ca mặt mũi đối đãi ông ta, nhưng hiện tại ông ta lại căn bản không có phép lịch sự, trên mặt hắn lộ ra một tia cười lạnh, “A~ Trịnh tổng nói đùa rồi, Tiểu Ca chưa bao giờ nói với tôi chuyện cha ruột gì gì đó. Tiểu Ca là con gái của bạn tốt tôi, nhà bọn họ nuôi nấng mười mấy năm, tôi nuôi nấng hai năm, không biết Trịnh tổng nói như vậy là có ý gì?”


Trịnh Nham híp mắt nhìn về người trẻ tuổi trước mắt này, “Đường tổng đây là có ý gì? Đây là muốn ngăn cản cha con chúng tôi nhận lại nhau?”


Đường Huân đem thân mình dựa vào phía sau ghế, “Trịnh tổng nói lời này nghiêm trọng quá rồi, tôi như thế nào có năng lực lớn như vậy. Nếu như thật sự không hợp ý, tôi đã không cùng Trịnh tổng nói nhiều như vậy rồi, Trịnh tổng mời.” Nói xong liền làm một tư thế tiễn khách.


Trịnh Nham trừng mắt nhìn hắn, hắn khi nào lại bị người khác làm sắc mặt khó dễ như vậy, tức khắc sắc mặt liền có chút khó coi, đứng lên, “Đường Huân, cậu xác định muốn làm kẻ thù với tôi?”


Đường Huân cũng đứng lên nhìn về phía hắn, ánh mắt cũng không có chút nào bị ông ta dọa sợ, “Tôi cũng không hy vọng sẽ làm kẻ thù với Trịnh gia, nhưng nếu như Trịnh tổng đã khăng khăng chuyện của Tiểu Ca, Đường Huân tôi có chết cũng không muốn ngăn cản!” (Editor: Anh này gội X-Men nè 😂😂 tại có câu "X-Men đàn ông đích thực mà" 😂😂)


Trịnh Nham nỗ lực nhịn lửa giận của chính mình xuống, nghĩ đến chính mình cũng thua thiệt nữ nhân kia, tức khắc cảm thấy có chút nhụt chí, “Đường tổng rốt cuộc như thế nào mới bằng lòng để tôi cùng Tiểu Ca nhận lại nhau.”


Đường Huân thấy thái độ hắn mềm xuống, trong lòng lại không đồng tình, “Trịnh tổng từ lúc vào cửa đến bây giờ, lúc nào cũng nghĩ như thế nào mới có quyền nuôi nấng Tiểu Ca, như thế nào làm cho Tiểu Ca kêu ông một tiếng cha, nhưng ông trước nay cũng chưa từng hỏi mấy năm nay Tiểu Ca sống như thế nào, sinh hoạt ra sao. Người cha như thế, tôi nghĩ Tiểu Ca cũng không cần.”


Trịnh Nham nghe vậy, trong lòng nhảy dựng, có chút hổ thẹn, nhưng Đường Huân lại không cho hắn có cơ hội mở miệng, “Trịnh tổng, tôi không cho rằng chúng ta còn có thể thương lượng được gì với nhau nữa, mời ông đi cho!”


Trịnh Nham thấy thái độ hắn kiên quyết như vậy, cũng biết hôm nay chính mình đến đây cũng sẽ không có kết quả gì, nên đành phải rời đi. Chờ sau khi ông ta đi, Đường Huân mới thở dài, tức khắc càng thêm đau lòng cho Sở Ca.


Buổi tối về đến nhà, Sở Ca phát hiện Đường Huân thế nhưng ngồi ở trong phòng khách, cô có chút kinh ngạc, lúc này không phải là hắn đang xử lý công việc ở công ty sao?


Đường Huân thấy cô sững sờ đứng ở đó, cười một tiếng liền đứng dậy đem cặp sách cô để ở trên ngăn tủ, sau đó ôm lấy người đi vào trong, “Phát ngốc cái gì? Đói không? Chú nấu thức ăn cho con?”


Sở Ca lắc đầu, “Không cần, con không đói bụng. Chú hôm nay không có công việc sao?”


“Ừ, không có, chú có việc muốn nói với con… Trịnh Nham hôm nay tới tìm chú, muốn lấy lại quyền nuôi nấng con.” Sở Ca vội ngẩng đầu lên nhìn hắn, trên mặt lo lắng, biết cô nghĩ gì, nên Đường Huân vội lắc đầu, “Yên tâm, chú không đáp ứng, chú đem người đuổi đi rồi.”


Sở Ca nhẹ nhàng thở ra một hơi thật sâu, Đường Huân buồn cười nhìn cô như vậy nói, “Con không muốn đi như vậy, là luyến tiếc chú sao?” Hắn bất quá thuận miệng hỏi, không nghĩ tới Sở Ca lại đột nhiên quay đầu nghiêm túc nhìn hắn. Đường Huân tay cứng đờ vỗ đầu cô, “Làm sao vậy?”


Sở Ca đem tay hắn từ trên đầu mình nắm xuống, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, “Chú, lời này con chỉ nói một lần, nghe xong nếu chú cảm thấy con quá phiền toái hoặc là chú cảm thấy khó xử, thì cứ việc đuổi con đi. Con không nghĩ sẽ đi, con luyến tiếc chú, con còn nghĩ tới muốn sống cùng với chú, không phải là lấy quan hệ chú cháu, mà là quan hệ nam nhân cùng nữ nhân ở bên nhau, Đường Huân, em thích anh, lấy thân phận của một nữ nhân để thích anh.” Nói xong liền ném tay hắn xuống, xoay người muốn chạy, lại bị Đường Huân tay mắt lanh lẹ kéo lại được cánh tay, Sở Ca không có cách nào đi được, cô như thế nào cũng không chịu quay đầu lại nhìn hắn.

(Editor: Vì là lời tỏ tình nên đổi thành anh - em luôn, chứ nếu để chú - con nghe kì lắm. Từ đây đổi anh - em luôn nha)


Đường Huân nỗ lực áp xuống từng trận vui mừng trong lòng chính mình, nhưng cũng có chút do dự, “Nói xong liền chạy. Tiểu Ca, em bây giờ còn nhỏ, em thật sự có thể xác định là em đối với anh là thích thật sự, mà không phải là cảm giác ỷ lại anh?”


Sở Ca suy nghĩ rồi mới mở miệng, trong âm thanh có ngượng ngùng còn có tiếng khóc ủy khuất, “Đương nhiên biết! Em chỉ nghĩ muốn ở bên cạnh anh, chỉ có ở bên anh em mới cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, em chưa từng có cảm giác như vậy với người khác.”


Đường Huân nghe vậy ánh mắt sáng lên, trên mặt cũng lộ ra ý cười, dùng sức đem người đưa tới trong lòng ngực của chính mình. Đè cô gái nhỏ đang không ngừng giãy giụa muốn bỏ chạy lại, “Như thế nào nói xong liền chạy? Không muốn nghe đáp án của anh sao?”


Sở Ca nghe vậy nhịn xuống ngượng ngùng của chính mình, ngoan ngoãn mà ngốc ở trong lòng ngực hắn, nhìn trộm hắn, “Cái… Cái gì… Đáp án.”


Đường Huân đem người đang ở trong lòng ra, nhìn cô đỏ bừng mặt, nhịn không được mà cười cười, ở trên mặt cô nhẹ nhàng mà hôn một cái, nhìn thấy ánh mắt cô gái nhỏ kinh ngạc nhìn hắn, “Thế nào? Biết câu trả lời của anh chưa?”


Sở Ca đỏ mặt nhìn hắn, lắp bắp hỏi, “Anh… Anh lúc nào thì… Anh thích em?”


Đường Huân nhướng mày nhìn cô, tựa như đang nói, anh giống như đang nói giỡn lắm sao? Đôi mắt Sở Ca sáng lấp lánh nhìn về phía hắn, trong mắt rõ ràng có sung sướng, sau đó đột nhiên hôn lên môi hắn một cái. Nhìn hắn ngây ngẩn cả người, lại có ý xấu mà hôn thêm một cái nữa.


Đường Huân híp mắt nhìn cô, ánh mắt nguy hiểm, Sở Ca run lên từng cái, ý thức liền muốn chạy, chính là bị Đường Huân ôm chặt, cô như thế nào sẽ chạy được, ngược lại bị ấn môi ngăn chặn, “A~”


Đường Huân một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Sở Ca, một tay khác đỡ mặt sau cổ của cô, hai làn môi tiếp xúc nhau, lúc bắt đầu chỉ là nhẹ nhàng chạm vào, dần dần Đường Huân bắt đầu cảm thấy không thỏa mãn, cầm lòng không được mà cạy môi Sở Ca ra, đầu lưỡi theo khe hở mở ra mà đi vào, câu lấy đầu lưỡi mềm mại của cô cùng múa.


Lưỡi Đường Huân đem mỗi một góc của miệng cô đều quét sạch một lần, quanh hơi thở đều là hương khí trên người cô phát ra, câu dẫn hắn càng thêm động tình, môi theo khóe miệng dời về phía vành tai, sau đó ngậm lấy phiến thịt mềm kia, Sở Ca chỉ cảm thấy sức lực thân thể như dần dần biến mất, tất cả các cảm giác của giác quan đều đang tập trung nơi hắn đang đụng chạm, nhè nhẹ ma sát truyền khắp toàn thân, cầm lòng không được mà run lên một chút. Cô run lên, Đường Huân ngược lại càng thêm dùng sức chơi xấu ở nơi đó, Sở Ca nhịn không được trốn một chút, “… Đừng…” Trong thanh âm mất đi nguyên lai bình tĩnh, kiều mị như yêu tinh lấy hồn đoạt phách.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.