Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Chương 7: Mỹ thiếu niên tự bế (7)




Editor: luoicon27

"Tê" con dao phay sắc bén cắt nhẹ lên tay Cố mụ mụ, bà vội vàng đem ngón tay cho vào trong miệng. Đây đã là lần thứ ba bà cắt phải ngón tay mình, do quá lo lắng cho tình hình bên trên kia, tuy Cố mụ mụ nấu cơm nhưng tinh thần đã sớm đặt ở trên lầu, không biết bọn họ bây giờ thế nào. Lâu như vậy nhưng không có động tĩnh, Tiểu Noãn có phải hay không thành công? Hay là Thời Vũ phát cuồng đem Ôn Noãn đánh đến hôn mê nên mới không có động tĩnh. Trong lòng càng nghĩ càng sợ hãi, bà bước nhanh ra phòng bếp hướng trên lầu chạy.

"Lão bà ngươi đi làm gì!" Cố ba ba đúng lúc kéo lại Cố mụ mụ.

" Bọn họ vẫn luôn không có động tĩnh, ta lo lắng...." Cố mụ mụ gắt gao cau mày.

" Không phải vừa rồi bác sĩ Ôn không nói sao, nếu qua hai giờ mà cô không ra thì bà mới được đi tìm cô ấy." Cố ba ba lôi kéo lão bà ngồi lên sôfa:" nếu bây giờ ngươi đi qua làm phiền đến bọn họ trị liệu thì làm sao bây giờ?".

"Nhưng mà" Cố mụ mụ đang muốn phản bác thì tiếng bước chân trên lầu làm nàng ngừng lại.

Trong ánh mắt chờ mong của Cố gia ba mẹ, Ôn Noãn nắm tay của Cố Thời Vũ đi xuống lầu.

Thành công!!

Cố gia ba mẹ vui sương liếc mắt nhau, trên dưới hai người sớm không còn chút dấu về việc lôi kéo vừa nãy, Thời Vũ có thể tiếp nhận một người chưa từng gặp mặt, còn cùng người này nắm tay như vậy, điều này chứng minh nhi tử nhà mình có khả năng khôi phục sinh hoạt hằng ngày!

"Tiểu Vũ, Tiểu Noãn, các ngươi..... các ngươi thoạt nhìn ở chung với nhau rất tốt a." Cố mụ mụ kiềm chế tâm tình kích động cười nói.

"Đương nhiên, chúnh ta ở chung với nhau thật vui, phải không Thời Vũ?" Ôn Noãn quay đầu nhìn về phía Thời Vũ cười sánh lạn như ánh mặt trời.

Cố Thời Vũ sắc mặt đỏ ửng quay đầu nhìn về nơi khác:" Ân...." Thanh âm nhỏ như muỗi, nếu không phải lực chù ý của mọi người đều dồn lên người hắn căn bản sẽ không nghe thấy hắn nói gì.

"Vậy thật tốt quá, Tiểu Noãn cần phải thường xuyên tới a." Cố mụ mụ cao hứng vỗ tay.

Ánh mắt Cố ba ba quỷ dị nhìn sắc mặt đỏ ửng của Cố Thời Vũ, lại nhìn tươi cười sáng lạn của Ôn Noãn. Hai người này có chút không thích hợp a.

Vì để ăn mừng ngày trọng đại này, Cố mụ mụ trổ tài làm một bàn đồ ăn, Ôn Noãn cũng bộc lộ chút sở trường làm đồ khai vị, bốn người hòa thuận vui vẻ cùng nhau ăn cơm trưa.

Cố mụ mụ theo thói quen gắp đồ ăn Cố ba ba thích ăn để vào trong chén hắn, Cố ba ba tự nhiên mà cười, cũng gắp một khối sườn sào chua ngọt để vào chén Cố mụ mụ. Một màn ân ái như thế đều bị thu hết vào đáy mắt Cố Thời Vũ, trong đầu đột nhiên vang lên lời nói của Ôn Noãn " thích nhau giống cha mẹ", hắn chớp chớp mắt, mặt đỏ ửng gắp một khối đậu hũ vào trong chén của Ôn Noãn, sau đó tràn đầy chờ mong nhìn phản ứng của cô.

Ôn Noãn giật mình, sau đó là vui vẻ ăn miếng đậu hũ Cố Thời Vũ gắp cho.

Cố Thời Vũ tràn đầy chờ mong Ôn Noãn gắp đồ ăn cho mình, nhìn nửa ngày cũng không thấy nàng có động tác, hắn mất hứng bĩu bĩu môi, ủ rũ cụp đuôi ăn cơm trong chén.

Kẻ lừa đảo kẻ lừa đảo kẻ đại lừa đảo! Nói thật tốt giống ba ba và mụ mụ đâu! Cố Thời Vũ cảm thấy rất ủy khuất.

Mắt thấy cảm xúc người bên cạnh nháy mắt giảm xuống, Ôn Noãn nén cười gắp một cái cánh gà bỏ vào trong chén Cố Thời Vũ.

Đôi mắt Cố Thời Vũ sáng vụt lên, hắn đỏ mặt gắp cánh gà cho vào trong miệng.

Hai người này quả thật có vấn đề, Cố ba ba cong cong khóe môi, lặng lẽ chạm chạm lão bà nhà mình ý bảo để ý hành động của hai người họ.

Ăn cơm trưa xong, Ôn Noãn cùng Cố Thời Vũ ôm mèo đi ra viện phơi nắng. Cố ba Cố mẹ rất tự giác mà ngốc ở phòng khách cho bọn họ có không gian riêng.

Ôn Noãn một bên chải lông mèo, một bên chuyên chú nhìn chằm chằm mặt Cố Thời Vũ, thẳng đến khi hắn đỏ mặt tim đập, tay chân bởi vì khẩn trương mà không biết để chỗ nào mới chậm rãi mở miệng:" Thời Vũ, ngươi làm bạn trai ta đi."

" Bạn...trai?" Cố Thời Vũ không rõ bạn trai là gì, Ôn Nõn lập tức thay đổi cách nói:" Thời Vũ, ngươi làm lão công ta đi."

Lão công thì hắn hiểu, bởi vì Cố mụ mụ luôn gọi Cố ba ba như vậy. Ba mẹ là vợ chồng, bọn họ tương thân tương ái, kia hắn cùn tiểu Noãn.... Cố Thời Vũ ngượng ngùng che mặt.

"Chúng ta sờ đã sờ qua, ngươi sẽ không nghĩ đối với ta phụ trách chứ? Này cũng không phải hành vi nam tử hán nên có." Ôn Noãn trêu đùa nói.

"Là ngươi sờ ta!" Cố Thời Vũ buột miệng nói.

"Nga, vậy để ta phụ trách đi." Ôn Noãn tiếp lời.

Cố Thời Vũ tiếp tục bụm mặt không biết nghĩ cái gì.

"Vậy đi nếu ngươi không đáp ứng ta sẽ đi tìm người khác." Ôn Noãn đứng dậy:" Ta đi sờ người khác, đối với người khác phụ trách, sau đó vĩnh viễn ở bên người khác."

"Không được!" Cố Thời Vũ không khống chế được mà đề cao âm lượng.

"Chính là ngươi không đáp ứng,ta phải tìm người khác a." Ôn Noãn bất đắc dĩ nhún vai.

Cố Thời Vũ kéo tay Ôn Noãn để trên ngực mình, hắn đỏ mặt không dám nhìn vào mắt cô, nhưng ngữ khí lại dị thường kiên địng:" Ta sẽ phụ trách với ngươi, nếu ngươi muốn sờ thì cứ sờ ta đi, không cần đi tìm người khác!"

Thiếu niên xinh đẹp đối với ngươi nói "sờ ta", Ôn Noãn không tự nhận mình là lưu manh nhưng cũng không nhịn được mà tay trái bắt đầu làm bậy.

Editor: sói già đã dụ dỗ cừu con thành công muahahahaa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.