Nam Chính Xin Anh Đừng Ly Hôn

Chương 38: Tát Tay





Dinh Tử Kiến nghe xong cuộc điện thoại liền đứng dậy đi khỏi cuộc họp.
Trình Tống đuổi theo: "Boss cuộc họp còn tiếp tục không?"
"Cậu tự chủ trì"
Trình tống há mồm: "Tôi..!!" cậu ta chưa kịp nói tiếp người đã khuất dạng.

Boss gặp việc gì mà gấp đến độ như thế.

Trước giờ đối với người này công ty chẳng phải là quan trọng nhất sao?
Dinh Tử Kiến cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.

Một lúc sau người phía đó gửi địa chỉ định vị cụ thể cho hắn.
"Ting..đã xác định vị trí"
Hắn gửi lại tin nhắn: "Cám ơn"
Dinh Tử Kiến lập tức đến nơi để bắt người về.

Hắn không ngờ Mễ Lam lại may mắn đến vậy.

Lục Diễn lại ghé qua đúng lúc này.

Ông trời đúng thích chọc tức người mà.
[...]
Mễ Lam sau khi ăn no thì cùng tản bộ ở bờ biển cùng Lục Diễn.

Tên này không được gì chỉ được cái biết rất nhiều nơi lãng mạn để tán gái mà thôi.
Thấy Mễ Lam cứ nhìn nhìn mình Lục Diễn cười tươi với cô:
"Em là đang suy nghĩ gì?"
Cô liền nói sự thật: "Nếu anh không có cái mã ngoài tốt tươi thế này, việc tán gái bằng những cách cũ xưa thì tỉ lệ thành công sẽ rất thấp đấy"

"Vậy tới giờ có làm em động lòng tí nào không?" việc này là hắn hỏi thật đấy, cũng rất mong chờ.
"Bỏ cuộc đi, tâm tôi rất tịnh, không muốn sa chân lỡ bước ở chốn hồng trần này.." chỉ muốn du ngoạn đó đây, có tiền xài, có cơm ăn áo đẹp mặc.

Yêu là một việc rất mạo hiểm, cô không muốn đánh mất trái tim.

Mặc dù không biết sẽ giữ được bao lâu nữa.

Nhưng lần này phải quyết tâm rút nhanh, trốn chạy là thượng sách, trước khi..
Lục Diễn nhìn Mễ Lam nói xong rồi lại suy tư: "Em đừng nói, em đã.." lời đến miệng không muốn nói ra.

Hắn sợ cô sẽ thừa nhận.
Lục Diễn đứng lại nhìn biển đêm một màu đen:
"Nếu anh đã không có cơ hội vậy còn Dinh Tử Kiến thì sao? Nếu cậu ta là thật lòng với em" biết hỏi ra là đã xác định nhưng vẫn muốn biết một lần.
Mễ Lam nhặt mấy viên sỏi nhỏ ném xuống mặt biển:
"Nếu là anh ta tôi sẽ ném ném ném, đánh đánh đánh, còn chưa hả giận bà đây đâu, bình sinh tôi ghét nhất là loại tổng tài bá đạo tưởng mình có tiền là hay lắm sao, không phải tôi đây muốn trãi nghiệm thử cảm giác bao nuôi thế nào thì đã sớm ly hôn từ ngày đầu rồi" cô nói giọng rất cao, bên trong mang theo nhiều cái uất ức và tức giận..
Lục Diễn cười ha hả.
"Trãi nghiệm cảm giác bao nuôi là sao?"
"Thì là...." cô nói nữa chừng thì ngừng "Việc đó anh chỉ cần biết như vậy là được, tóm lại bà đây đã có đủ tiền, không muốn ở lại nữa"
Đột nhiên phía sau một giọng nói vang lên.

Người thích xuất hiện từ phía sau nhất của năm có thể trao tặng cho Dinh Tử Kiến rồi đấy.
"Không muốn ly hôn, em ở lại"
Cô còn chưa quay lại liền vô thức trả lời:
"Không muốn cũng phải ly hôn" nói xong cô nhìn Lục Diễn, đã thấy hắn quay lại nhìn thẳng người phía sau rồi.
"Tìm cũng nhanh đấy" Lục Diễn nói
Dinh Tử Kiến không thèm để ý cậu ta, chỉ nhìn vợ mình:
"Về nhà"
Mễ Lam muốn bỏ chạy, liệu còn kịp không, ăn no thế này không biết chạy còn nhanh nổi không nữa.


Chứ cô nghe cái giọng ra lệnh ứa gan ứa mật đó quả muốn đánh người.
Mễ Lam liền liều chết bỏ chạy, nhưng không ngờ Dinh Tử Kiến quá nhanh bắt lấy cô lại.
Lục Diễn ra tay ngăn cản, thế cuộc trở thành hai người đàn ông đang đánh nhau.
Mễ Lam ngồi bệt xuống cát.
"Sao lại nhanh thế?" Dinh Tử Kiến ra tay đòn nào đòn nấy đều chuẩn và đẹp mắt.

Anh ta là thương nhân, có đáng tin không đó, sao lại đánh nhau giỏi thế.
Nên nhớ Lục Diễn xuất thân quân đội, còn Dinh Tử Kiến là gian thương à nhằm thương nhân.
Vậy tại sao nhìn cảnh trước mắt là Lục Diễn bị người kia đánh sắp xong tới nơi rồi.
Cô phải can ngăn không thì có chuyện mất.
"Ngừng lại..

Dinh Tử Kiến tôi nói anh có nghe không, mau thả người ra" cô lao tới chắn trước người Lục Diễn.

Nhìn hắn bị đánh thật quá thảm, tên chồng chết tiệt đánh không nương tay tí nào.
"Em tránh ra ngay" Dinh Tử Kiến quát, cô lại đi che chở cho người đàn ông khác trước mặt chồng mình.

Còn ra thể thống gì nữa.
"Không tránh" cô liếc nhìn hắn, đang rất giận với hành động này.
Hắn thấy cô lại ương bướng như vậy liền kéo cô sang bên tiếp tục dạy dỗ cho Lục Diễn một trận.
"Cậu không quyền giam giữ cô ấy" Lục Diễn vừa bị đánh vừa lên tiếng, hơi thở có hơi dồn dập.

Tên này bao nhiêu năm kỹ thuật vẫn không hề xuống.
Dinh Tử Kiến đánh tới: "Cậu cũng không có quyền đưa cô ấy rời đi"
"Cô ấy chán ghét cậu, là muốn đi theo tôi"

"Câm mồm"
Cú đấm chưa tới mặt Lục Diễn "Chát" Dinh Tử Kiến đã ăn một tát tay của Mễ Lam.
"Anh đủ rồi đấy, là tôi nhờ Lục Diễn đưa mình rời khỏi Dinh gia, tôi là muốn rời khỏi anh, không muốn nhìn thấy anh"
Thế giới xung quanh đột nhiên lắng động.

Cô cũng giật mình chính hành động của mình.

Cô là ra tay đánh..đánh Dinh Tử Kiến rồi.
Lục Diễn cũng ngơ ngác không phải vì bị đánh mà là chưa từng thấy tên trước mặt bị đánh bao giờ, lại là ăn một cái tát của Mễ Lam.

Sau đó đứng dậy cười khẩy: "Cách làm của cậu chỉ càng đẩy cô ấy đi xa hơn mà thôi"
Dinh Tử Kiến lúc này không còn nghe thấy ai nói gì nữa.

Cũng không biết là mình đang tức giận hay tại vì lý do gì.

Hắn đứng bất động.
Mễ Lam cũng đứng bất động mắt nhìn vào bàn tay của chính mình, cô đánh khá mạnh, in cả vệt đỏ trên mặt người kia.

Mễ Lam thật không biết tại sao mình lại xúc động vô cớ như vậy.
"Tôi..." cô muốn nói gì đó, không biết là có phải câu xin lỗi không nữa, hay là nên nói gì..

không thốt ra thành lời..
Lục Diễn kéo tay Mễ Lam: "Mặc kệ hắn, chúng ta đi thôi"
Mễ Lam nhìn Lục Diễn, hắn kéo cô đi, bỏ lại Dinh Tử Kiến đang đứng chết chân như pho tượng.
Cả hai người bọn họ đi được một đoạn.

Đột nhiên Mễ Lam ngừng lại kéo tay về:
"Cám ơn anh Lục Diễn, anh đi trước đi, tôi.." lại chỉ nói phân nữa.

Sau dạo gần đây nhiều cái khó nói ra mồm thế..
Lục Diễn cũng không ngạc nhiên với phản ứng của cô:
"Em là muốn quay về"

Cô nghe câu hỏi xong cũng không biết chính mình muốn gì, lại cảm thấy không muốn rời đi nữa.

Bệnh xấu gì lại tái phát rồi...
Sau đó không trả lời chỉ quay lưng chạy nhanh lại chỗ vừa rồi.
Bãi chiến trường vẫn còn đó, người đâu thì không thấy nữa.
"Lục Tử Kiến, anh đâu rồi? Anh còn ở đây không?" đừng nói nghĩ quẩn nhảy quách xuống biển luôn rồi nha.

Chắc hắn không ngu đến độ vậy đâu..
Mễ Lam nhìn về hướng kia thì thấy một chiếc xe đen vẫn còn đậu ở đó.

Cô lại gần xem xem thì đúng là xe của Dinh Tử Kiến.
Nếu không biết người ngồi trong xe là ai thì cô có thể nghĩ đây là một tượng sáp của mấy người nổi tiếng đấy.
Mễ Lam tự động mở cửa xe, ngồi vào trong, cạnh bên hắn.
Nhìn Dinh Tử Kiến trên người toàn là cát cũng không chịu phủi sạch, cô tính đưa tay phủi nhưng thấy không hợp cảnh lắm nên thôi.

Đều là do hắn tự làm mà, tự nhiên đi đánh nhau làm gì.
Nhìn vết hằn trên mặt tên bên cạnh, được rồi lần này là lỗi của cô.

Cô đánh người, sẽ về cho hắn giam lại, thích gian tới lúc nào thấy vui là được.
Tài xế nhìn Boss nhà mình thê thảm thế, thấy phu nhân kế bên đã ngồi vào.

Nhưng chưa có hiệu lệnh ông không dám nổ máy.
"Về Dinh gia" lần này là cô lên tiếng.
"Dạ..!! phu nhân"
Cả một đoạn đường tên kia đều bất động mặt bình thường đã như poker rồi, giờ còn thế này nữa.
Vừa xuống xe cô liền tự ý thức đi về phòng mình đóng cửa lại.
"Haizz..đây gọi là tự tìm đường chết" Cảm thấy bản thân mình hôm nay không tự điều khiển được chính mình rồi.
[...]
Nữa đêm một bóng người đứng trước cửa phòng cô rất lâu.

Dinh Tử Kiến cứ im lặng mà ở đó..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.