Nam Chính Xin Anh Đừng Ly Hôn

Chương 15: Bạn Thân Từ Nhỏ





Mễ Lam chạy hì hụt về nhà.

Cô chạy như bị ma đuổi, không dám nhìn lại phía sau, sợ tên Lục thị đế kia đuổi tới.

Nhưng hình như hắn không phát hiện điều gì.
Mễ Lam đứng gảy gảy đầu: “Làm chạy gần chết à!” không ngờ nhìn mặt mũi xán lạn thế kia lại là một tên ngốc manh.
Nhưng cô nào biết, có một người đứng sau lưng giúp cô về nhà một cách an toàn.
Vệ sĩ tư nhân của Lục Diễn đuổi theo đã bị đánh lạc hướng cả.

Bọn họ quay về rầu rĩ báo cáo:
“Thấy người không?” Lục Diễn đốt điếu thuốc hỏi chuyện đám vệ sĩ
“Dạ…!!! Dạ không!” bọn họ cũng thấy làm lạ, cô gái đó như tàn hình thì phải?
“Chết tiệt! Các người cút hết cho tôi”
Đám vệ sĩ đành ngậm ngùi lui cả ra.

Lục Diễn lúc này mặt đen sì, hắn rồi sẽ bắt được cô gái đó.

Một tiểu hồ ly lanh lợi.
[…]
Mễ Lam vừa vào nhà liền nhìn thấy một người đàn ông quen thuộc.
Dinh Tử Kiến đã về đến nơi, coi bộ khá lâu rồi, trang phục cũng thay ra, đang nhàn nhã ngồi uống trà.
Ánh mắt Mễ Lam quét từ trên xuống dưới một lượt.

Tay xoa xoa cằm, nếu thật có râu dài cô đã vuốt vuốt thật luôn rồi.

Nhìn như đang tập trung nghiên cứu gì đó rất thâm sâu.
Lúc nảy không phải hắn đang với nữ diên viên xinh đẹp nào đó, ôm ôm ấp ấp à? Sao giờ lại về nhanh thế?

Không lẽ…hắn… là hắn không được!!! Chồng cô không được? Mễ Lam càng nghĩ càng há hốc mồm, mắt trợn nhìn thẳng hướng phía dưới một tí..
“Ầy…Chết rồi” phúc lợi của cô?
Cô đâu có biết, cô gái kia sau khi cô quay lưng đi đã bị vệ sĩ của Dinh Tử Kiến ném ra ngoài.

Sợ rằng tương lai muốn tiếp tục ở thành phố này cũng không được.

Cô ta phạm phải sai lầm là chọc nhằm người không nên chọc.

Còn cố tình chạm vào người hắn nữa.

Nếu là vua thời xưa thì trực tiếp lôi ra trảm thủ, hắn là nhân từ đức độ lắm rồi.
Việc này chắc chỉ có mình Dinh Tử Kiến nghĩ hắn là người có đức độ thôi..
Mễ Lam không biết được mặt hắn lúc đó đen đến cỡ nào, về đến nhà liền đi tắm, trang phục kia cũng vứt thật xa.
Thấy oan gia trước mặt nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ tìm tòi, lại không biết trong đầu lại đang nghĩ lung tung cái gì..
"Tôi không thích ánh mắt đó của cô.

Thu lại nó ngay" thật ra nhìn như vậy hắn có chút mất tự nhiên.
"À..

Ờ.." Mễ Lam liền thu liễm, dẹp luôn cái suy nghĩ miên man trong đầu kia.

Cô bậy hết sức mà.
"Hôm nay cô vào đó muốn lấy tin tức gì?" Hiếm khi thấy Dinh đại thiếu gia mở miệng hỏi chuyện.

Mễ Lam rất nghiêm túc lại ngồi cạnh bên, vô tư cầm luôn ly trà sâm của người nào đó không kiêng nể tu một hơi hết sạch.

Hắn cũng không để ý, nhiều lần rồi, lòng hắn đã quá chai sạn cảm xúc.

Một kẻ thích gây chuyện còn cực kỳ ham ăn ham uống.
"Tôi muốn xem hắn và..." nói nửa chừng cô chớp chớp mắt hồ ly quay sang người bên cạnh.
"Mà tại sao tôi phải nói với anh? Tôi còn chưa hỏi anh và tên Lục Diễn có quan hệ gì?"
Hắn nghe cô nói vậy thì liền không khách khí đứng lên định quay về phòng.

Không nói chứ gì? Hắn cũng không thèm nghe.
Lại vẻ mặt cao nhân số 1 đó.
Mễ Lam biết tên chồng này tính nóng võ công cao.

Cô không thể cương với hắn đành nhịn.
Thấy hắn định bỏ đi thật thì liền xong tới nắm lấy tay hắn kéo lại.
Lại lần nữa bị người ta kéo.

Nhưng lần này thì khác Dinh Tử Kiến không biết vì sao mình lại ngoan ngoãn ngồi xuống.

Mặc cho cô nhích lại gần..
"Tôi nói là được rồi, mà anh hứa đấy, tôi nói với anh rồi, thì anh cũng phải nói với tôi anh và Lục Diễn có quan hệ gì!" Mễ Lam ra điều kiện.

Bên phía đối tác mặt trầm im lặng.


Không đồng ý cũng không phản đối..Cô xem như hắn đồng ý.
"Toà soạn kêu tôi điều tra Lục Diễn và Thái Ngư có quan hệ gì! Nhưng hôm nay khi tôi đột nhập vào trong thì thấy hắn với người khác đang...." lại dùng hai ngón tay diễn tả.
Dinh Tử Kiến liền cau mày nhìn cô, loại chuyện như thế mà một cô gái như cô cũng không biết mặt mũi lén vào xem..
"Cô làm ơn để ý thân phận của mình" hắn nói giọng trầm thấp, tuy biết là đang nén lửa giận, nhưng nghe cũng rất êm tai..
Mễ Lam cười hì hì vô tư lấy tay vuốt ngực người ta mấy cái: "Đại nhân bớt giận, xin bớt giận, tôi chỉ thấy được cảnh họ dồn tường nhau thôi, chưa thấy gì quá đen tối hết" mặt cô tràn đầy tiếc nuối, sợ như người ta không biết cô đang nghĩ gì vậy.
Nhưng mà lúc này Dinh Tử Kiến đâu có còn để ý xem cô có thấy hay không nữa.

Thứ mà hắn để ý là bàn tay của cô đang đặt trên ngực hắn vuốt vuốt kia kìa.
Mễ Lam thấy đột nhiên người nạnh nùng nào đó không nói tiếng nào đứng dậy đi thẳng lên phòng.
"Ơ..!! anh đừng ăn gian thế chứ? Nghe xong rồi bỏ chạy!!" tên này không ngờ là người như thế..Gian thương…..
Dinh Tử Kiến đột nhiên đứng lại, hắn không quay đầu: "Tôi và Lục Diễn là bạn"
Mễ Lam: "À.." Lại nghe tiếp: "Bạn thân từ nhỏ"
Mễ Lam: "..." vậy anh có bán đứng vợ mình không đại ca?
Vợ không thân vs Bạn thân lúc nhỏ.
Vợ không thân cứ có cảm giác sẽ bị nock out là sao?
[…]
Sáng hôm sau Mễ Lam thức dậy hơi trễ nên rất đói, cô mở tủ lạnh xem có món gì ăn tạm trước, hôm nay dì Du về quê thăm bà con xa nên không có ai gọi cô dậy mới thành ra thế này.

Vấn đề lớn hơn là không ai nấu ăn sáng.
Mở tủ lạnh Mễ Lam liền nhìn thấy rất nhiều bánh ngọt, đặc biệt là bánh táo đỏ cô thích ăn.

Ngon không thể cưỡng.

Cô lấy một cái ra bỏ vào miệng.
"Ngon..

Ngon quá đi mất"
Mễ Lam tóng một hơi đầy họng, bụng căng ra.
Sau đó mới tìm Tư quản gia hỏi:
"Ai để thật nhiều bánh vào tủ lạnh thế?"
Tư quản gia đang làm vườn nhìn thấy thiếu phu nhân đang đi tới hỏi ông..
"Là thiếu gia dặn người sáng nay mang tới ạ!!!" chỉ nói bỏ vào ngăn mát còn nói cho ai thì không nghe nhắc đến.
Mễ Lam nghe xong lại có một dự cảm xấu.
Chồng cô để ý cô.


Để ý cô tối qua ăn như ma đói làm mất mặt hắn trước bạn thân từ nhỏ.

Nên hôm nay quyết mua thật nhiều như vậy là có ý gì? Dằn mặt cô à? Hay là trong bánh có độc.

Tên chồng này rất nguy hiểm cô phải đề phòng.

Nhưng kêu cô đề phòng với thức ăn thật khó mà.
Tư quản gia nhìn nét mặt biến đổi của thiếu phu nhân sau khi nghe bánh đó là do thiếu gia mua liền gọi điện báo cáo cho Dinh Tử Kiến biết:
"Cô ấy ăn bánh chưa?" hắn hỏi
Tư quản gia vừa rồi có vào kiểm tra tủ lạnh nên đáp: "Ăn rồi, còn ăn rất nhiều!!"
Dinh Tử Kiến hơi nhếch mép cười, biết ngay nhóc con đó ham ăn mà, thích nhất là bánh nhân táo, lúc tối hắn đã quan sát cô ăn món đó nhiều nhất.
Tư quản gia nghĩ nghĩ có nên nói không? Nhưng cuối cùng vì lòng trung thành tận tuỵ ông nói thêm vào:
"Thái độ của thiếu phu nhân khi biết bánh là do thiếu gia mua thì liền từ vui vẻ chuyển sang..." không dám nói tiếp.
"Nói" Dinh Tử Kiến lạnh giọng
"Chuyển sang chán ghét ạ!!" lời thật luôn mất lòng.
"Tút tút" tiếng điện thoại ngắt ngang.
Tư quản gia: "..." xong đời ông rồi.

huhu
[...]
Bên phía Dinh Tử Kiến cả một bầu trời u ám.
Cô ấy chán ghét hắn, cô ấy thế mà dám chán ghét hắn…..
Dinh Tử Kiến không hiểu tại sao lại có một loại cảm giác rất khó chịu trong lòng ngực.

Hắn rơi vào chuỗi trầm ngâm suy tư..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.