Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 5: Rất đơn giản, cầu xin tôi




Tác giả: Chước Nhiễm

Edit: Sâm

***

Trong phòng bệnh, Lâm Sương Lạc đang nằm trên giường bệnh với khuôn mặt tái nhợt, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Buổi sáng anh ta vừa được tạm dừng điều tra và được đưa về bệnh viện tiếp tục điều trị. Người nhà họ Lâm lúc này mới có cơ hội đến thăm hỏi.

Bị ảnh hưởng bởi chuyện này, cha Lâm cũng bị đình chỉ công tác, bây giờ ông đang gọt táo cho con trai cả trước giường bệnh.

Lâm Không Lộc cẩn thận đẩy cửa phòng bệnh ra, thấy người cha liên tiếp mấy ngày không về nhà đã già đi không ít, người anh trai trên giường bệnh cũng rất tiều tụy.

Hai mắt cậu ấm lập tức đỏ lên, đứng ở cửa không dám vào.

Nhưng cha Lâm đã phát hiện ra đứa con trai nhỏ của mình đến từ trước, đứng dậy cười nói: "Tiểu Lộc đến rồi, sao con không vào? Không phải luôn đòi đến thăm anh trai của con sao?"


Cậu ấm lúc này mới chầm chậm đi vào, nhìn anh cả, sau đó mới cẩn thận hỏi cha: "Ba ba, anh cả thật sự không sao chứ?"

Cha Lâm xoa xoa đầu hắn, buông tiếng thở dài, không trả lời.

Ngược lại, Lâm Sương Lạc nằm trên giường bệnh mở mắt ra, nhìn em trai cười cười, nói: "Anh có thể có chuyện gì được? Đúng rồi, là A Từ đưa em tới à? Sao y không vào đây vậy?"

Lâm Sương Lạc nói xong nhìn về phía sau hắn.

Lâm Không Lộc cũng quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, dựa vào thiết lập nhân vật bĩu môi nói: "Có thể đang nghe lén ở ngoài ấy chứ."

"Đừng nói bậy." Lâm Sương Lạc tức giận trừng em trai một cái.

Thật ra quan hệ hai nhà Lâm Lục hồi đó không tệ lắm, cha Lâm và cha Lục Từ là bạn đại học, còn vợ hai người lại là bạn thân. Khi đó hai nhà cũng thường xuyên qua lại.

Lúc cậu nhỏ Lâm còn chưa nhớ được gì đã từng chơi cùng với Lục Từ, cũng chính từ đó mà quyết định đính hôn. Lâm Sương Lạc là anh lớn nhất trong cả hai nhà nên cũng thường xuyên chăm sóc cho hai người em trai.


Đáng tiếc sau này cha Lục đã hy sinh ở tiền tuyến, mẹ Lục cũng đúng lúc ấy mang con trai đến nơi đóng quân để thăm chồng, bị cuốn vào chiến tranh, từ đó mất tin tức. Mãi đến vài năm trước, Liên Bang giành lại được khu vực bị địch chiếm đóng thì hai nhà mới liên lạc trở lại. Chỉ là lúc ấy mẹ Lục đã bệnh nặng, không mấy năm thì ra đi.

Nghĩ vậy, Lâm Sương Lạc thở dài, quở trách em trai: "Em đấy, đừng bắt nạt y mãi nữa, cứ như đứa trẻ chưa lớn vậy. A Từ sống cũng không dễ dàng gì, hơn nữa đó là y nhường em..."

Lâm Không Lộc đương nhiên biết khi còn trẻ Lục Từ đã khổ như thế nào, nhóm biên kịch trong bộ phận hoạch địch cốt truyện rất thích viết loại nhân vật mỹ cường thảm như này. Ở lần đầu tiên, hắn xuyên đến từ khi còn nhỏ, từng chơi với Lục Từ, thậm chí còn đặt biệt danh cho đối phương.


Nhưng "Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây". Hiện giờ, người ở rể nhà họ Lâm... À đâu, là boss lớn Lục Từ này, đã không còn là nhóc đáng thương từ lâu rồi.

Anh trai à anh trai, người anh nên lo lắng, thật ra là đứa em trai xui xẻo này của anh.

Lâm Không Lộc thầm thở dài, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ em trai thúi "Em không thích anh ta, nhưng em miễn cưỡng nghe lời anh trai".

Cha Lâm hiểu đứa con của mình, thoáng nhìn cũng biết chắc chắn trên đường tới đây, con trai nhỏ lại cáu kỉnh với Lục Từ rồi. Ông xoa xoa đầu Lâm Không Lộc trách cứ, nói: "Con ở lại đây với anh con đi, cha ra ngoài nói chuyện với Lục Từ."

*

Ngoài phòng bệnh, Lục Từ đang dựa vào tường, tầm mắt rơi vào cửa sổ cuối hành lang, không biết đang nhìn cái gì.

Khi cha Lâm ra ngoài, y quay đầu lại, sau đó đứng thẳng dậy và gọi "Bác trai".
Cha Lâm cũng đã vài năm rồi chưa gặp y.

Mấy năm trước khi Lục Từ và mẹ Lục mới chuyển về Thủ Đô Tinh, ông còn từng chiếu cố bọn họ. Chỉ là nhà họ Lục cô nhi quả phụ, ông lại mất vợ nhiều năm nên ông không thể đến quá thường xuyên được. Hơn nữa mẹ Lục tính tình hiếu thắng, có thể nhận lời giúp đỡ nhỏ nhưng luôn từ chối sự giúp đỡ lớn.

Cha Lâm cảm thấy thật ra ông cũng không giúp đỡ nhà họ Lục quá nhiều. Thay vào đó là con trai út của ông, từ khi biết Lục Từ có hôn ước với mình thì không lúc nào không bắt nạt người ta. Rõ ràng khi còn bé đứa nhóc này thích nhất là bám lấy Lục Từ, nhưng không biết tại sao sau khi lớn lên lại thay đổi.

Thậm chí khi Lục Từ bị điều động ra tiền tuyến, quỷ đòi nợ này còn đặc biệt chạy đến chế giễu người ta, nói gì mà "Anh thật vô dụng, cũng học người khác đi đánh giặc? Đừng chết trên chiến trường, thà về hưu sớm làm bí thư còn hơn."
Nhớ đến mấy chuyện này, cha Lâm cảm thấy xấu hổ, giọng nói cũng mang theo vài phần áy náy: "A Từ à, Tiểu Lộc vừa rồi lại gây chuyện với cháu phải không? Ài, đứa nhỏ này, càng lớn càng không hiểu chuyện, là bác dạy không tốt."

"Bác trai khách sáo rồi." Lục Từ lễ phép mỉm cười, mở to mắt nói dối: "Tiểu Lộc tính tình đơn thuần, tương đối thẳng thắn mà thôi."

Cha Lâm nghe xong cảm thấy trong lòng thoải mái, thật sự.

Dù sao, ai mà không thích nghe người khác khen ngợi con nhà mình đâu? Ông thậm chí còn nghĩ: A Từ dường như không bài xích Tiểu Lộc, có lẽ việc hôn ước vẫn còn có thể?

Hơn nữa, trước đây Lục Từ đối xử khác biệt với nhóc quỷ đòi nợ nhà ông, thường bỏ qua cho con ông, có khi là thích đấy. Nếu không một Alpha như y thật sự có thể bị Omega bắt nạt sao?
Vả lại, tình hình hiện giờ của nhà họ Lâm cũng khiến cha Lâm cần phải lo trước tính sau, cân nhắc việc giao con trai nhỏ của mình cho một người đáng tin cậy. Dù sao đứa nhỏ này cũng là một Omega, yếu ớt lại không chịu được khó khăn, lỡ đâu ông và con trai cả có xảy ra chuyện gì thì đối phương vẫn sẽ còn người để nương tựa.

Nghĩ vậy, cha Lâm cũng không băn khoăn những thứ khác nữa, trực tiếp hỏi thử: "A Từ, cháu nói thật với bác, cháu cảm thấy đứa nhỏ Tiểu Lộc thế nào?"

Lục Từ nghe thấy thì ánh mắt thay đổi ít đến mức không thể phát hiện được, tựa hồ đoán được ông định nói gì.

Cha Lâm thấy y không nói gì, trong lòng hơi ngẩn ra, nhưng lời đã nói thì phải nói tiếp, vì vậy ông cân nhắc nói: "Bác hiểu đứa nhỏ Tiểu Lộc này, được người trong nhà nuông chiều đến mức có hơi kiêu căng, tính tình không tốt, nói chuyện cũng không suy nghĩ, nhưng thật ra bản tính không xấu.
Mẹ nó ra đi sớm, bác và anh trai nó thì lại thường bận công việc nên không thể chăm sóc cho nó, để đứa nhỏ này bị một số bạn bè xung quanh dạy hư. Khi cháu mới đến Thủ Đô Tinh, đúng lúc nó đang dương dương tự đắc có chút mặt mũi, bị mấy người bạn xung quanh trêu đùa về hôn ước giữa hai đứa nên nó có hơi chống đối với cháu.

Nhưng đứa nhỏ này chỉ là nhất thời bị mê hoặc, có thể dạy lại được. Hơn nữa mấy năm nay bác đã không cho phép nó qua lại với mấy đứa bạn kia rồi, hiện giờ hiểu chuyện hơn trước kia nhiều."

Có thể dạy lại? Ý cười trong mắt Lục Từ nhạt đi một chút.

Đúng vậy, kiếp trước y cũng nghĩ như vậy, y cảm thấy thiếu niên vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện, bị dạy hư. Nhưng cuối cùng thì sao?

Cha Lâm vẫn chưa phát hiện, tiếp tục nói: "A Từ à, thật ra cũng không phải bá muốn thúc giục gì cả, chỉ là mấy đứa đều đã lớn rồi. Bác nghĩ... Nếu cháu và Tiểu Lộc đều bằng lòng, đợi cơn sóng gió này qua đi, thì hãy bàn chuyện hôn sự của hai đứa đi."
Lục Từ cười cười, không biết vì sao lại nói "Bác trai, đương nhiên là cháu bằng lòng, nhưng sợ Tiểu Lộc vẫn còn chút hiểu lầm đối với cháu."

Cha Lâm vừa nghe, tảng đá trong lòng lập tức rơi xuống, vội nói: "Không sao không sao, nó chỉ là tính tình trẻ con, cảm tình là từ đó mà ra, khoảng thời gian này hai đứa ở chung với nhau nhiều thêm chút là được."

Lục Từ cười mà không nói.

Sau khi cha Lâm rời đi, Lance vẫn luôn đứng bên cạnh bỗng lên tiếng, tò mò hỏi: "Ngài muốn kết hôn với cậu nhỏ đó sao?" Đây còn không phải là kịch bản của "Hận Hải Tình Thiên" à?

"Con mắt nào của ngươi thấy ta muốn cưới cậu ta?" Lục Từ thu lại nụ cười, hỏi.

Lance: "..." Con mắt nào của tôi cũng thấy.

"Chỉ là tạm thời ứng phó thôi." Lục Từ khôi phục sự lãnh đạm, nói "Chờ cậu ấm thấy vị tình nhân kiếp trước cậu ta, sẽ tự khóc la hét muốn từ hôn. Đến lúc đó Lâm Hưng Viễn còn không biết xấu hổ đưa cậu ta cho ta sao?"
Lance: "..." Nhưng theo báo cáo xem phim của tôi, những người làm như vậy sau này đều sẽ hối hận.

Lục Từ đã không còn tình cảm gì với nhà họ Lâm. Đúng là cha Lâm đã từng giúp mẹ y và y, nhưng kiếp trước y đã trả lại càng nhiều hơn. Cho dù là cả một đời, bất luận là vì mục đích gì, y cũng coi như là vì lo cho Lâm Sương Lạc.

Nhưng cha Lâm và Lâm Sương Lạc, kiếp trước khi y bị Lâm Không Lộc vu oan hãm hại, cả hai người này đều không ra mặt. Có lẽ Lâm Không Lộc không biết sự thật, nhưng cha con ông cũng không biết sao?

Vậy nên, y không nợ nhà họ Lâm cái gì cả, nhưng Lâm Không Lộc nợ y.

"Tôi có thể quay lại xe trước được không?" Đang lúc y chìm trong ký ức, Lance lại đột nhiên lên tiếng cắt ngang.

Lục Từ thu lại suy nghĩ, quay đầu nhìn nó.

Lance hơi ngập ngừng nói: "Con mèo nhỏ màu hồng nhạt kia sắp phá giải được chương trình của tôi rồi."
"...Cút đi." Lục Từ mắt không thấy, tâm không phiền.

*

Trong phòng bệnh, Lâm Sương Lạc cũng đang hỏi ý Lâm Không Lộc.

"Tiểu Lộc, em cảm thấy Lục Từ thế nào?" Lâm Sương Lạc và cha Lâm không hổ là cha con, cách hỏi giống nhau như đúc.

Lâm Không Lộc thông qua 0687 phát sóng trực tiếp đã xem toàn bộ cuộc trò chuyện bên ngoài, hiểu rõ quyết định của hai cha con này, nhưng hắn vẫn giữ nguyên thiết lập nhân cách, ra vẻ không thèm để ý: "Thì như vậy thôi."

Lâm Sương Lạc thấy vậy, trêu chọc: "Thế hệ thứ hai trong giới ở Thủ Đô Tinh, Alpha ưu tú hơn y chính là lông phượng sừng lân*, tầm nhìn Tiểu Lộc của chúng ta rất cao đó."

*Ý là người giỏi hơn Lục Từ siêu hiếm.

Lâm Không Lộc có chút xấu hổ buồn bực, cả giận: "Ai nói? Ở trong mắt em, anh so với anh ta ưu tú hơn rất nhiều."
Lâm Sương Lạc nghe được lời này, không những không vui mà biểu cảm còn trở nên ảm đạm hơn nhiều.

Ánh mắt anh ta rơi vào phần eo sẽ không còn cảm giác gì nữa cho dù bị kí🇨Ꮒ ŧᏂí🇨Ꮒ đến đâu, buồn bã nói: "Nhưng anh trai và ba ba sẽ không thể chăm sóc cho em cả đời."

Cho dù có chậm chạp đến mức nào thì cậu ấm cũng nên nhạn ra điều gì đó bất thường, liên tưởng đến tin tức gần đây và những gì Lục Từ nói trên xe, mắt hắn lập tức đỏ lên, nghẹn ngào hỏi: "Anh, anh cả, có phải anh..."

Lâm Sương Lạc cười miễn cưỡng, ngắt lười: "Suy nghĩ vớ vẩn gì vậy? Chỉ là em lớn rồi, sắp phải kết hôn."

"Nhưng mà, anh cả còn chưa kết hôn..." Cậu ấm sụt sịt.

"Đúng vậy." Lâm Sương Lạc nhìn xa xăm, không biết đang nghĩ đến ai, thở dài: "Nhưng anh muốn nhìn thấy Tiểu Lộc kết hôn trước..."
*

Khi Lâm Không Lộc rời khỏi phòng bệnh, đôi mắt đỏ hoe, rõ ràng là đã khóc.

Không biết vì sao Lục Từ vẫn luôn không rời đi, thấy thế lại mỉm cười.

Cậu ấm vừa thấy là xù lông, tức giận nói: "Anh có tim hay không vậy? Anh trai tôi đã như vậy rồi mà anh còn cười."

"Không lẽ khóc như cậu thì sẽ có ích à?" Lục Từ hỏi lại.

"Anh ——" Cậu ấm lại vô cùng tức giận, dứt khoát không để ý tới y, quay đầu đi về phía thang máy.

Lục Từ theo sau chậm rãi hỏi: "Cậu không muốn giúp anh cậu sao?"

Lâm Không Lộc khựng lại, theo bản năng xoay đầu lại, hỏi: "Ý anh là gì?"

Ánh mắt hắn cảnh giác nhưng trong lòng thầm nghĩ: Đến rồi đến rồi, boss lớn muốn đưa mình đi gặp bug.

"Tình trạng của Lâm Sương Lạc bây giờ không chỉ giới hạn ở việc nửa đời sau có thể phải ngồi xe lăn sinh hoạt." Lục Từ bước đến gần hắn, "tử tế" nhắc nhở "Nếu không làm sáng tỏ được những lời buộc tội, thì anh cậu có khả năng phải ngồi xe lăn trong tù."
Cậu ấm quả nhiên bị dọa sợ, sắc mặt tái nhợt, nắm lấy ống tay áo của Lục Từ, hỏi: "Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?"

Cửa thang máy đúng lúc này mở ra, Lục Từ giơ tay đẩy thiếu niên đang sợ hãi vào, rồi y cũng vào theo.

Sau đó, y ấn đóng cửa thang máy, bóng dáng bao phủ thiếu niên, cúi người mỉm cười: "Rất đơn giản, cầu xin tôi."

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Không Lộc: Anh biết chơi thật đấy ~

Hết chương 5


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.