Nam Chính Tránh Xa Ta Ra

Chương 57: 57: Mất Tích Phần 2





Phải mất hơn nửa giờ cả hai mới đến được khu trung tâm.
Vừa xuống xe, Thẩm Dao đã tận mắt chứng kiến một màn Ngụy Quân dùng ý niệm đem chiếc môtô cất vào trong không gian.
Dù trước đó đã lờ mờ đoán được y chắc chắn sở hữu không gian dị năng nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Ngụy Quân sử dụng.
Thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm, Ngụy Quân thừa biết hắn đang muốn hỏi gì mà y cũng không định giấu giếm bèn dứt khoát nói cho hắn biết rằng mình thực sự sở hữu không gian.

Tuy nhiên cái của y chỉ có thể chứa được vật chết, không giống như của Thẩm Dao là loại trùng tu vừa có Linh Tuyền tặng kèm lại vừa có thể làm nơi trú ẩn, chứa được vật sống.
Ngụy Quân vừa nói vừa cẩn thận bước vào trong, Thẩm Dao thấy thế liền nối gót theo.

Mặc dù không lên tiếng nhưng trong lòng lúc này đang điên cuồng gào thét, cuối cùng hắn cũng có thứ hơn được nam chính rồi.
Trong lúc nội tâm đang phun trào, Ngụy Quân đi bên cạnh lại không ngừng dặn dò rằng không được tự ý hành động, càng không được tách ra nhưng Thẩm Dao lúc này làm gì còn tâm trí để nghe.
Hai người một trước một sau lặng lẽ quan sát tình hình, sau khi đã kiểm tra một lượt từ tầng trệt đến lầu ba vẫn không phát hiện điểm gì khả nghi bèn quyết định lượn thêm một vòng, sẵn tiện thu chút vật tư sau đó mới trở về.
Từ lúc bắt đầu Ngụy Quân vẫn luôn đi trước để mở đường, Thẩm Dao chỉ việc phụ trách thu thập ở phía sau.
Mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi cho đến khi bọn họ quay trở lại tầng trệt, Thẩm Dao đi phía sau đột nhiên nhìn thấy bên trái nơi tầng hầm gửi xe dường như có một bóng người vừa mới lướt qua.
Tuy tốc độ rất nhanh nhưng hắn vẫn chắc chắn đó là người.

Lại nói với tính cách của Thẩm Dao, nếu không thấy thì thôi nhưng một khi đã thấy rồi thì làm sao có thể bỏ qua.
Thế nên hắn lập tức đuổi theo nhưng lại quên mất rằng Ngụy Quân vẫn đang bên cạnh, càng quên luôn những lời dặn dò trước đó.

Chẳng những tự ý hành động lại còn không báo trước một tiếng, cứ thế rời đi.
Đợi đến khi ra khỏi trung tâm mới phát hiện người phía sau đã biến mất.

Ngụy Quân lập tức xoay người chạy như bay vào trong để tìm kiếm nhưng qua một lúc vẫn không thấy Thẩm Dao đâu.

Y lúc bấy giờ gần như phát điên, chỉ hận không thể lật tung cái Trung tâm này lên.
Một bên vừa lo lắng cho an toàn của Thẩm Dao, vừa tức giận hắn vẫn luôn không để lời nói của mình vào tai nhưng lại càng giận chính bản thân mình hơn vì trước đó đã mềm lòng mang hắn theo.
Trong lúc Ngụy Quân đang điên cuồng tìm kiếm thì Thẩm Dao lại một bộ thập thò theo dõi người nào đó.
Vì là khu vực tầng hầm u ám, không đủ ánh sáng nên Thẩm Dao khó có thể thấy rõ được diện mạo của đối phương nhưng hắn vẫn nhìn ra đó là một thiếu niên.
Cố gắng giữ khoảng cách để tránh người phía trước phát hiện nhưng vẫn không bị bỏ lại.

Thẩm Dao một bên bám theo một bên cẩn thận quan sát từng nhất cử nhất động của thiếu niên trước mắt.

Mặc dù đang trong tầng hầm tăm tối nhưng cách di chuyển của thiếu niên lại vô cùng linh hoạt khiến hắn suýt chút đuổi không kịp.
Đoán rằng cậu ta rất có thể là người sống ở gần đây, thường xuyên đến Trung tâm để lấy thức ăn nên mới rành về địa hình ở đây như vậy.

Cứ thế, Thẩm Dao một đường bám theo thiếu niên kia rời khỏi trung tâm, đến một tòa chung cư bỏ hoang gần đó.
Do mạt thế giáng xuống, toàn bộ khu vực hiện tại đã ngắt điện từ lâu nên hắn buộc phải theo chân thiếu niên kia leo hơn 15 tầng cầu thang mới đến được nơi ở của cậu ta.
Vì chưa biết đối phương là người tốt xấu ra sao nên Thẩm Dao vẫn chưa có ý định hành động mà chỉ âm thầm quan sát.
Mắt thấy thiếu niên rất tự nhiên mở cửa vào nhà, hành động rõ ràng không hề có chút sợ hãi cho thấy rằng tòa chung cư này hiện tại vô cùng an toàn.

Thẩm Dao đứng từ xa kiên nhẫn chờ đợi đến khi chắc chắn người bên trong sẽ không ra ngoài nữa, hắn lúc này mới từng bước tiến lại gần.
Nhẹ áp tai lên cửa với mong muốn nghe ngóng được chút động tĩnh bên trong thế nhưng còn chưa nghe được gì thì cánh cửa vốn đang đóng lại bất ngờ mở ra.
Trong lúc Thẩm Dao không kịp phòng bị liền mất đi chỗ dựa, lập tức ngã nhào vào trong.

Còn chưa kịp hoàn hồn đã phát hiện có thứ gì đó trùm lên cơ thể mình.
Nheo mắt nhìn hóa ra là một tấm lưới, Thẩm Dao còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì sau gáy đã bị người ta dùng vật cứng đập cho một phát, bất tỉnh nhân sự.
Chẳng rõ đã hôn mê bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng bị người lay tỉnh.
Lực đụng chạm không nặng cũng không nhẹ chứng tỏ đối phương không có ý xấu.
Thẩm Dao khó khăn mở mắt, hình ảnh chập chờn làm hắn mất một lúc mới có thể thích ứng được với ánh sáng, nhìn rõ được cảnh vật xung quanh.
Sau gáy bị đập vẫn còn đau âm ỉ, chẳng biết có sưng lên hay không vừa định vươn tay sờ thử thì phát hiện bản thân vậy mà đang bị trói trên ghế.
Lại bị trói!
Thẩm Dao rầu rĩ không thôi, sao lúc nào người bị trói cũng là hắn?!
Vốn còn định chạy vào không gian để lánh nạn thế nhưng bây giờ thì hay rồi, bị trói như này ngay cả cử động còn không thể chứ đừng nói đến việc chạm vào khuyên tai.
Quả nhiên cái số pháo hôi của hắn làm cách nào cũng không hơn được nam chính, nhớ lại trước đó còn vui vẻ cho rằng mình rốt cuộc cũng có thứ hơn được Ngụy Quân nhưng hiện tại nhìn lại mà xem.
Tuy nói không gian của Ngụy Quân chỉ có thể chứa được vật chết thế nhưng y chỉ cần dùng ý niệm đã có thể điều khiển trong khi của Thẩm Dao cần phải thông qua vật chủ là chiếc khuyên tai mới có thể sử dụng được.
Bởi vậy mới nói cái gì cũng có mặt tốt mặt xấu của nó, đừng nên nhìn một phía rồi vội vàng đưa ra phán xét.

Hơn nữa ông bà ta có câu, cười người hôm trước hôm sau người cười quả nhiên không sai, Thẩm Dao hắn chính là ví dụ điển hình nhất.
Trong lúc còn đang bi ai cho số phận của mình thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một người, Thẩm Dao lập tức cảnh giác ngẩng đầu.
Phát hiện người trước mặt chính là thiếu niên bị mình bám theo, vì trước đó toàn đi phía sau nên hiện tại Thẩm Dao mới có thể nhìn thấy diện mạo của đối phương.
Cũng giống như bao bạn bè đồng trang lứa khác, cậu thiếu niên trước mắt tuy lạnh lùng nhưng vẫn còn nét ngây ngô của tuổi mới lớn.
Yên lặng đánh giá, Thẩm Dao đoán chừng cậu nhóc này cùng lắm cũng chỉ 14, 15 tuổi.


Thoạt nhìn có chút gầy nhưng vẫn phát triển tốt.
Gương mặt non nớt bị vấy bẩn vẫn không che được dung mạo đoan chính, ngũ quan tinh tế động lòng người.

Trên người vận bộ quần áo cũ kĩ vẫn không thể làm mờ đi khí chất vương giả xuất phát từ trong xương cốt.
Thấy thiếu niên bị mình nhìn chằm chằm một lúc vẫn không chút phản ứng, Thẩm Dao đoán rằng đây ắt hẳn là viên kim cương gặp nạn bị mài thành đá.
Dù bề ngoài đã mất đi ánh hào quang vốn có nhưng giá trị bên trong vẫn không hề thay đổi, cũng giống như hiện tại cậu tuy một thân tiều tụy, rách rưới nhưng thông qua từng cử chỉ, ánh mắt vẫn toát lên khí chất khiến kẻ khác không thể khinh nhờn.
Nhìn thêm một lúc, Thẩm Dao chịu không được bầu không khí im lặng đang bao trùm bèn lên tiếng phá vỡ.

Hắn cố gắng để bản thân nở một nụ cười thân thiện nhất hướng về phía thiếu niên nói:
"Xin chào tiểu đệ đệ, anh không phải là người xấu, em có thể thả anh ra có được không?"
Hắn vừa cười vừa giải thích nhưng phản ứng của thiếu niên vẫn y như cũ, không chút dao động khiến Thẩm Dao càng thêm rối rít trong lòng.
Đúng thật là hắn không phải người xấu nhưng liệu có "người tốt" nào lại rình mò, đi theo một đứa trẻ về đến tận nhà rồi còn bị nó bắt như bắt gian tại trận thế này không?!
"Anh nói thật đó, còn việc anh đi theo em là vì anh hiếu kì khi phát hiện ra có người sống ở nơi nguy hiểm như thế này nên mới đi theo thôi!"
Xung quanh vẫn im lặng...
"Thật mà, anh không có ý gì đâu.

Anh chỉ muốn đi theo em để xem xét tình hình và muốn giúp đỡ thôi.

À phải rồi, anh là dị năng giả đó, anh có dị năng mà, em tin anh đi!"
Hắn vừa nói vừa nghĩ, sao mình càng nói lại càng khó tin vậy chờiiii:v
Và hiển nhiên thiếu niên như trước, vẫn giữ im lặng...
Uầy...!vẫn là không câu thông được.

Thẩm Dao bất lực nghĩ, mặc dù bản thân đã cố gắng giải thích nhưng có vẻ như những lời hắn nói đối với thiếu niên vẫn là không đáng tin đi!
Nghĩ kỹ lại thì cũng không thể trách người ta được.

Nếu đặt trường hợp kẻ bị người lạ theo dõi là hắn, rồi đến lúc bị bắt lại nghe giải thích như vậy thì chắc chắn hắn cũng không muốn tin.
Hơiiiii....
Thẩm Dao thở dài trong lòng, vẫn còn đang suy nghĩ không biết nên tiếp tục nói cái gì mới đáng tin thì đột nhiên, thiếu niên đằng trước bỗng nhấc chân, bắt đầu đi vòng về phía sau của hắn.
Cố gắng ngoái đầu muốn nhìn theo thân ảnh của thiếu niên, Thẩm Dao lại vô tình phát hiện phía trước, nơi thiếu niên vừa đứng có một căn phòng đóng kín cửa.

Không rõ vì sao bản thân lại chú ý đến căn phòng nhưng sau tất cả, Thẩm Dao vẫn có linh cảm chẳng lành đối với căn phòng ấy.
Và y như rằng, linh cảm của hắn lúc nào cũng đúng.

Nói chính xác hơn là linh cảm về những việc xui xẻo thì lúc nào cũng auto đúng 100%, thật khiến hắn không biết nên khóc hay cười nữa.
Đang suy nghĩ, chợt chiếc ghế hắn đang ngồi bất ngờ di chuyển.

Lực đẩy đương nhiên đến từ phía sau, còn điểm đến thì chính là căn phòng phía trước.

"Tiểu huynh đệ, anh nói thật mà, anh không phải là người xấu đâu.

Em tin anh đi, em định đẩy anh đi đâu vậy?"
Thẩm Dao gấp gáp hỏi nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng "gào rạo" phát ra từ trong căn phòng.

Đối với người mới có lẽ sẽ không nhận ra nhưng với Thẩm Dao thì kể từ lúc xuyên qua đến giờ, thứ âm thanh kinh dị ấy chính là thứ âm thanh ám ảnh nhất khiến hắn vừa nghe thấy liền lập tức điếng người, da gà khắp toàn thân không hẹn cùng trỗi dậy.

Giờ phút này, hắn rốt cuộc cũng biết được thiếu niên muốn đẩy hắn đi đâu rồi, là đi tìm đường chết!
Quả nhiên khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, hình ảnh hai con tang thi một nam một nữ bị xích lại, dưới chân là vô số các bộ phận cơ thể con người bị chúng ăn dang dở nằm rải rác khắp căn phòng, kèm theo đó là mùi hôi thối của xác chết đang phân hủy bốc lên nồng nàng.

Thật đúng là con mẹ nó kích thích!
Nhìn hình ảnh đang diễn ra trước mắt, Thẩm Dao chợt lặng người.

Hắn không nghĩ một đứa nhóc 15 tuổi lại có sở thích biến thái như vậy.
"Anh nói này nhóc, cậu không tin anh cũng được nhưng dùng người để nuôi tang thi, làm trò tiêu khiển là việc trái với đạo đức.

Cậu còn nhỏ như vậy, đừng nên tiếp tục làm ra loại chuyện này, cũng đừng nên nuôi những thứ này, chúng không tốt lành gì đâu.

Cậu muốn xử anh sao cũng được, anh không có ý kiến nhưng nếu có thể, anh mong nhóc đừng tiếp tục nữa, bỏ đi mà làm người!"
Dẫu biết bản thân đang đứng trước ngưỡng cửa cái chết nhưng cái tật hay cảm rảm, càm ràm này của hắn vẫn không bỏ được.

Nhưng đây cũng là những lời thật lòng của hắn, người làm ra những loại chuyện này đảm bảo sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Người xưa có câu, ác giả ác báo, không phải không báo mà là chưa báo mà thôi!
Mặc kệ Thẩm Dao tiếp tục giảng giải đạo lý, thiếu niên ở phía sau vẫn im lặng làm tốt việc của mình.
Đúng là tên nhóc con máu lạnh!
Thẩm Dao *chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nghĩ vậy là phận pháo hôi hắn đây rốt cuộc cũng đã đến lúc lên đường "nhận cơm hộp" rồi.

Lúc đầu xuyên qua còn lo lo sợ sợ phải chết dưới tay nam chính, chết dưới móng tang thi nên luôn sống trong đề phong, luôn cẩn trọng để rồi khi cái chết ập đến lại là lúc hắn mất phòng bị nhất.


Đúng thật là khéo lo mà!
Ấy vậy mà giờ phút này hắn lại không hề cảm thấy sợ hãi dù chỉ là một chút.

Hóa ra khi con người ta đối diện với cái chết lại bình tĩnh đến vậy, chắc có lẽ vì biết bản thân *chạy trời không khỏi nắng nên mới dễ dàng chấp nhận số phận.
Chỉ tiếc là không thể nói một câu tạm biệt với Ngụy Quân cùng với mọi người trong đội.

Thôi thì coi như giống lúc hắn xuyên qua đi, cứ tự nhiên xuất hiện rồi tự nhiên biến mất.

Thần không biết, quỷ không hay.
Vì dù sao đối với thế giới này, một nhân vật phụ như hắn có biến mất cũng chẳng ảnh hưởng gì...
Mắt thấy bản thân sắp dâng đến miệng tang thi, Thẩm Dao chỉ nhếch môi cười nhẹ một cái rồi chậm rãi khép mi.

Cái cần nói hắn cũng đã nói rồi, nếu vẫn muốn hắn chết thì dù hắn có cố vùng vẫy cấp mấy cũng không cãi được ý tác giả.

Thôi thì tiết kiệm chút hơi sức, giữ chút thể diện cuối cùng với tên nhóc chết tiệt phía sau vậy.
Thấy hắn không vùng vẫy, la hét giống những người trước mà chỉ im lặng chờ chết, thiếu niên có vẻ hơi bất ngờ dừng lại nhìn hắn thêm vài giây với ánh mắt phức tạp xen lẫn tội lỗi.

Nhưng khi âm thanh gào rú của hai con tang thi ngày một lớn, chứng tỏ bọn chúng đang rất đói và dần mất hết kiên nhẫn.
Tức thì như hồi chuông cảnh tỉnh, thiếu niên không nhìn Thẩm Dao nữa mà tiếp tục đẩy hắn về phía trước.
Đến khi khoảng cách chỉ còn trong gang tấc, Thẩm Dao vậy mà lại nghe thấy thiếu niên phía sau lên tiếng.
"Xin lỗi!"
____________________________________________________
*chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: ý nói tiếc vì sự việc không như ý mình.
*chạy trời không khỏi nắng: có trốn tránh cỡ nào cũng không được.
---------------------------------------------
Đậu: xin chào các đồng râm của Đậu ????
Tính ra tui ngâm giấm bộ này cũng lâu gòy á, ngót nghét gần 3 năm gòy chứ có nhiêu đâu????
Thiệt ra lần này quay lại là do vô tình nhớ đến đứa con tinh thần này ấy chứ, 3 năm mới viết lại không biết văn phong, mạch truyện có còn được như ngày trước không nữa.

Rồi cũng chẳng biết bao lâu mới viết chap tiếp theo đây????
Thôi thì tới đâu tính tới đó vậy.

Lâu rồi mới gặp lại, chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào, thành công phát đạt nhé ^^.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.