Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!

Chương 78: Thú triều




Mạc Thiên giật mình bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, lấy tay vuốt nhẹ lên mi tâm sau đó trầm mặc, cậu cuối cùng cũng biết Mạc Chi Tuyệt là ai rồi, thảo nào nghe thấy tên lại quen thuộc đến thế. Có lẽ do ngủ một giấc dài nên tỉnh lại mới quên đi một số chuyện, hiện tại liền nhớ ra.

Mạc Thiên đoán không chỉ bản thân xuyên không thôi đâu mà còn xuyên thư nữa, xuyên vào chính cái tác phẩm mà cậu vừa chửi não tàn. Nếu nói vậy, hiện tại cậu là Mạc Thiên, thế cũng tức là phản diện rồi còn gì!

Tại sao một con người chưa biết hại ai, ăn chay niệm phật như cậu lại có thể thành cái kẻ cứ gặp nam chính liền bị đánh thế, còn chút lương thiện nào không?!

Đã vậy còn xuyên đến giữa chừng không thể cứu vãn nổi nữa, chả lẽ cậu thật sự phải chịu bỏ mạng tại đây? Cuộc sống còn tươi đẹp lắm, cậu chưa muốn hưởng dương sớm như vậy đâu.

Đành vậy, kéo dài được bao lâu thì tốt bấy lâu.

Cốc cốc.

Hồi phục tinh thần, Mạc Thiên bình tĩnh nhìn người vừa bước vào. Nhớ ra được cốt truyện khiến cậu ít nhiều cũng không hoang mang như lúc đầu.

Cao Lãng bưng thức ăn vào, sau đó còn đưa Mạc Thiên một bộ quần áo. Hình dáng quần áo khá giống cái đang mặc trên người y và tên ngày hôm qua, chắc là nó đại diện cho một thế lực nào đó. Vậy nên mặc lên người đồng nghĩa với việc cậu sẽ trở thành một phần trong số họ, tuy nhiên tình huống hiện tại chỉ có thể như vậy mà thôi, phản kháng chưa biết chừng sẽ bị giết chết.

- Lát nữa đưa ngươi đi gặp một người.

Cao Lãng không nặng không nhẹ nói với Mạc Thiên một câu, Mạc Thiên gật đầu, cầm thức ăn lên. Không biết có phải do ảo giác hay không mà tuy ngon nhưng cậu vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó.

- Gặp ai?

Cao Lãng không trả lời, đợi cậu ăn xong, thay quần áo rồi mới dắt đi.

Dọc đường đi Mạc Thiên chăm chú quan sát xung quanh, nơi này có vẻ có kích cỡ lớn hơn bình thường rất nhiều, trần cao chót vót, mấy cột trụ cũng to lớn, đi trên đường mà có cảm tưởng bản thân rất nhỏ bé.

Cao Lãng dẫn Mạc Thiên đi xuyên qua mấy lối hành lang, một nơi rộng rãi thế này nhưng chỉ lác đác vài ba người, tất cả đều trùm kín mặt, đúng là kỳ lạ.

Đứng trước một cánh cửa lớn được điêu khắc tỉ mỉ liền dừng lại, Cao Lãng gõ ba tiếng, bên trong truyền đến âm thanh rồi y mới mở cửa bước vào.

Mạc Thiên từ đầu đến cuối đều im lặng đi theo, lúc căn phòng được mở ra, không khí đột nhiên u ám, mà trên cao có một người đang ngồi ở đó.

Gương mặt người này không che chắn gì cả, thoạt nhìn cũng đã độ tuổi trung niên, nhan sắc không hề giống con người, nom rất yêu dã. Mà bên cạnh ông ta là một người đeo mặt nạ thoạt nhìn rất bí ẩn, khi ánh mắt gã ta quét qua người Mạc Thiên, cậu lập tức rùng mình.

- Đúng người chứ?

Người đàn ông kia cất tiếng, giọng nói rất trầm.

Cao Lãng gật đầu, bước sang một bên nhường cho ông ta thấy mặt Mạc Thiên. Mạc Thiên im lặng đối mắt, thầm nghĩ không biết cậu có ích lợi gì với bọn họ.

- Mạc Thiên đúng không nhỉ? Ta là Phùng Bắc.

- Phùng tiên sinh.

Mạc Thiên biết điều gọi lại, ông ta hài lòng gật đầu.

- Rất vui mừng chào đón ngươi, ta mong ngươi có thể gia nhập vào đây một cách vui vẻ.

Mạc Thiên ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng thầm chửi, vui vẻ cái con khỉ, cái ngữ khí của ngươi rõ ràng không cho ai con đường lui, bắt ép quá trắng trợn!

- Ta có thể hỏi một câu không?

Phùng Bắc nhướn mày tỏ vẻ nguy hiểm sau đó mới trả lời.

- Nói.

Mạc Thiên nuốt một ngụm nước bọt, cái kiểu phải cung cách cúi đầu vì một người thế này đúng là không quen.

- Tại sao lại chọn ta?

Nghe vậy Phùng Bắc liền đưa mắt sang người đeo mặt nạ, gã đó trao đổi ánh mắt một chút rồi mới tiến lên một bước. Giọng nói cứ như cố tình bóp méo.

- Ngươi rất quan trọng, hơn nữa chúng ta cùng chung mục tiêu, vậy nên hiện tại ngươi đóng vai trò không nhỏ.

- Chung mục tiêu?

Mạc Thiên nheo mắt hỏi lại.

- Không phải ngươi muốn tiêu diệt Mạc Chi Tuyệt à?

Đúng là cậu muốn thế thật, đằng nào theo nguyên tác, nếu không phải cậu giết hắn thì cũng là hắn thủ tiêu cậu. Nhưng mà để hợp tác với mấy người này hình như cũng không ổn lắm.

- Có lẽ vậy.

Người đeo mặt nạ "Hừm" môt tiếng.

- Vậy thì chúng ta có thể cùng nhau, ngươi chắc là nếu một mình có thể đánh thắng hắn sao?

Mạc Thiên lắc đầu, dù gì đó cũng là nam chính, đâu thể nói đánh là đánh được, xem như tạm chấp nhận lý do này. Cậu gật đầu trao đổi vài câu sau đó liền cùng Cao Lãng rời đi.

...

Mạc Thiên đi dạo loanh quanh, ở một mình mãi trong phòng cũng rất phiền chán, thật may là bọn họ không giới hạn chỗ hoạt động của cậu.

Nơi này quả thật rất rộng, cây cối cũng không quá nhiều cho lắm, Mạc Thiên đi trong vô định mà không cụ thể mục đích. Bầu trời vẫn rất âm u, từ lúc cậu tỉnh lại đến nay hình như chưa bao giờ thấy nó xanh cả, đúng là nhàm chán, trước lúc xuyên bầu trời cũng như vậy.

Đang đi đứng bình thường đột nhiên không chú ý, Mạc Thiên bị hụt chân, loạng choạng ngã người xuống một bụi cỏ rậm. Cậu đau điếng, vết thương cũ còn chưa lành hẳn, nay cú ngã làm cho nó càng khó chịu hơn. Sao có thể xui xẻo đến thế!

Lúc cậu tính chống tay ngồi dậy thì bàn tay như sờ trúng cái gì đó, Mạc Thiên tò mò quay người, hình như ở đây có thứ gì đó rất bằng phẳng trên nền có mềm mại thì phải, tay không nhịn được vạch ra lùm lá cây dày kín.

Ấy vậy mà lại có một con đường!

Ai lại dại dột làm con đường ở chỗ dễ tìm thế này chứ?! Chỉ ngã một cái thôi mà tìm ra nó rồi đây nè.

Mạc Thiên không nén nổi liền cố gắng vạch lùm lá lên rồi chen người vào, không ngờ con đường này lại bị ẩn giấu kỹ sau từng lớp lá cây.

Mạc Thiên tò mò lần theo con đường đó, bị lá cây đâm vào mặt khiến cậu ngưa ngứa.

Bất ngờ một tiếng gào hoang dã vang lên làm Mạc Thiên giật mình, cậu lập tức nhìn xung quanh xem là thứ gì, tiếng gào lại phát ra tiếp, lần này là ở trước mặt. Đúng là làm người ta hết hồn.

Mạc Thiên nín thở bước tiếp, như bước đến tận cùng, cậu len lén vạch hé ra một đường lá.

Hình ảnh hiện ra khiến Mạc Thiên chấn động, rất nhiều con dị thú đang đứng thành bầy, con nào con nấy đều vô cùng hung hăng. Chúng như biết nghe theo mệnh lệnh của người ta vậy, cách hành động đúng là không giống bình thường. Đây rõ ràng là huấn luyện mà.

Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ lại vớ phải cái này!

Mạc Thiên cũng không ngốc, nhìn hình ảnh này chỉ gợi lên cho cậu một đoạn, cuộc chiến thú vương bắt đầu rồi. Đây là cốt quan trọng nhất trong truyện, giúp nam chính khẳng định bản thân đồng thời hại thảm Mạc Thiên.

Nói vậy là cậu đang ở phe thú vương ư, thảo nào lúc nhìn Phùng Bắc cậu đã thấy có gì đó là lạ, trên người ông ta phát ra hơi thở hoang dã, sợ rằng đó cũng không phải là con người nữa.

Số phận cậu thật hẩm hiu, một bên bị nam chính truy sát, một bên lại rơi vào cái hội siêu cấp nguy hiểm này.

Mạc Thiên thở dài dò từng bước nhẹ nhàng trở lại, không rõ ai làm cái con đường này nhưng đúng là mấy người ở đây còn sơ hở rồi.

Cố gắng chui ra, trên đầu cậu đã rối thành một mảnh, lá bám trên tóc trông rất buồn cười.

- Ngươi làm gì ở đây?

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai khiến Mạc Thiên giật mình, mạnh mẽ quay đầu. Người vỗ cũng không ngờ Mạc Thiên lại phản ứng lớn như vậy.

Là Niên Thời, cậu ta đang dùng vẻ mặt trêu tức mà nhìn.

- Không có gì.

Mạc Thiên trả lời ngắn gọn, hiện tại cậu không muốn nói nhiều. Niên Thời nhíu mày nhìn kỹ cậu.

- Ngươi làm gì mà nhếch nhác thế kia, có gì mờ ám sao?

Mạc Thiên bình tĩnh trước câu hỏi xoáy kia. Mỉm cười đáp lại.

- Ta chỉ bị ngã thôi.

Nói đoạn liền bỏ về phòng, đề phòng trường hợp cậu ta lại hỏi gì thêm. Niên Thời nhìn theo bóng dáng cậu như có điều suy nghĩ, sau đó bỏ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.