Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!

Chương 73




Mạc Thiên cau mày nhìn hai người kia, tính toán rồi rời đi. Đột nhiên bị Mạc Chi Tuyệt kéo lại, môi mỏng thốt lên.

- Dù sao cũng gặp nhau rồi, cùng ăn một bữa thì có làm sao.

Mạc Thiên nắm chặt tay, khó chịu đến cực điểm, biết thế cậu đã chẳng ra ngoài, gọi người ta đến đưa thức ăn có phải tốt hơn không. Nhìn nhìn cả hai người xứng đôi trước mặt, có xung động muốn chất vấn, tuy nhiên cậu nhịn. Nhưng nói gì thì nói, cậu cũng có chút sợ hắn lại biến mất lần nữa, vả lại chưa làm rõ được việc gì.

Mạc Thiên im lặng đi cùng bọn họ đến chỗ ngồi, cũng không phải cậu muốn nhận lấy khó chịu, nhưng thật sự mong có thể nói rõ ra với Mạc Chi Tuyệt, nếu được cậu nghĩ có thể quay trở lại làm huynh đệ như trước.

Đúng vậy, chỉ là huynh đệ.

Vị trí chỗ ngồi rất tốt, có thể ngắm cảnh bên ngoài, Mạc Thiên nhìn đôi nam nữ trước mắt mà trong lòng nặng nề. Đúng là cậu mong Mạc Chi Tuyệt có thể thu hậu cung đứng trên đỉnh vinh quang, nhưng khi diễn ra như thế này thì có chút khó chấp nhận được. Cảm giác mâu thuẫn này cứ đối đầu với nhau khiến cậu không biết phải làm thế nào.

- Nè, ngươi thật sự là ca ca của Mạc Chi Tuyệt sao?

Tô Mạch mỉm cười hỏi, giọng điệu khi gọi tên "Mạc Chi Tuyệt" cứ như thân thiết lắm vậy. Mạc Thiên bất giác cau mày rồi sau đó gật đầu.

- Ừm.

Tô Mạch hết nhìn Mạc Thiên lại quay qua nhìn Mạc Chi Tuyệt, lặp đi lặp lại hành động đó mấy lần rồi mới cất giọng thắc mắc.

- Vậy sao, thế nhưng ta cảm thấy hai người không có điểm nào giống nhau, nếu không biết trước ta cứ nghĩ hai người yêu nhau ấy chứ.

Tô Mạch vui vẻ đùa giỡn khiến cậu giật mình, cười nhạt.

- Sao lại nghĩ thế.

Cô xoay lọn tóc của mình, tay còn lại chống cằm.

- Tại vì lúc trước thấy hai người nắm tay nhau.

Mạc Thiên chỉ cười cho có, ánh mắt hững hờ nhìn dòng người ngoài kia.

- Đủ rồi.

Đến lúc này Mạc Chi Tuyệt mới lên tiếng, âm thanh lạnh lùng khiến cho Tô Mạch rùng mình, biết điều im lặng. Mạc Thiên liếc nhìn sắc mặt hắn, đúng là lời này cứ như chạm vào điểm mấu chốt của Mạc Chi Tuyệt vậy, Mạc Thiên thở dài trong lòng.

Nhìn từng dĩa đồ ăn được bưng lên, Mạc Thiên buồn bực, rõ ràng cơ thể đang biểu tình, thế nhưng cảm giác muốn ăn lại hoàn toàn không có.

Đây là lần thứ năm cậu chọt vào bát cơm trên bàn, cơm cũng bị cậu chọc cho thành mấy cái lỗ luôn rồi.

Mạc Chi Tuyệt đang được Tô Mạch tận tình gắp thức ăn, trong bát của hắn đã chất thành cái núi nhỏ, hai người thỉnh thoảng trò chuyện lớn bé, chủ yếu là Tô Mạch nói, Mạc Chi Tuyệt đôi lúc đáp lại vài câu. Thế nhưng cái khung cảnh này, thật sự quá mức yên bình.

Mạc Thiên cắn răng, trong bụng cảm giác cồn cào, trong tim lại đau đớn, hít sâu cầm lấy cốc nước uống một ngụm lớn. Hiện tại cậu rất muốn về phòng của mình nằm, tự dưng tìm khổ ngồi đây để làm gì cơ chứ.

- Huynh không ăn?

Mạc Chi Tuyệt lạnh lùng nhìn sắc mặt Mạc Thiên đã trở nên nhợt nhạt, mày nhướn lên.

Mạc Thiên không trả lời, nhìn chằm chằm hắn, không biết có phải ảo giác của cậu hay không mà trong đáy mắt hắn có một tia lo lắng. Lo lắng ư?

Thế nhưng khi cậu nhìn kỹ lại thì cảm giác đó lập tức biến mất, Mạc Chi Tuyệt vẫn đang trưng ra biểu cảm chọc tức.

- Sao không trả lời?

Mạc Thiên mệt mỏi nhìn lại, sao cảm thấy hơi chóng mặt vậy nhỉ. Nuôi lớn rồi, bây giờ lại dùng cái thái độ này nói chuyện với cậu, dù thế có thế Mạc Thiên lại tự phỉ nhổ bản thân, hắn quá đáng đến đâu cậu vẫn không chán ghét nổi.

- Hai ngày nữa trận đấu sẽ được tổ chức, nhớ đến tham gia.

Mạc Thiên dứt khoát từ bỏ ngồi ở chỗ này ăn, cậu biết bây giờ bỏ đi thì không lịch sự, tuy nhiên đã quá sức chịu đựng.

- Thứ lỗi, có việc nên đi trước.

Sau đó không quay đầu mà đi thẳng, Mạc Chi Tuyệt mở lớn mắt cảm nhận cậu lướt qua mình. Tô Mạch có vẻ rất vui khi cậu rời đi, bởi vì cô có thể được ngồi riêng với Mạc Chi Tuyệt.

Ban đầu Mạc Chi Tuyệt bảo là sẽ cùng cô đàm luận, vậy mà khi ra ngoài thì lập tức đẩy cô rồi bỏ đi luôn. Thế mà hiện tại lại chạm mặt ở quán này, lẽ nào hắn chơi trò "lạt mềm buộc chặt." Dù gì đi nữa cũng nên tận dụng cơ hội này.

- Mạc Chi Tuyệt, ngươi không ăn hả?

Tô Mạch dùng giọng nói ngọt ngào nhất, cười cười hỏi hắn.

Thế nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ lạnh lùng, Mạc Chi Tuyệt không thèm liếc mắt nhìn cô lấy một cái, đứng dậy chuẩn bị bước đi.

- Khoan đã!

Tô Mạch vội vàng nắm lấy tay hắn, sắc mặt khó chịu.

- Ý của ngươi là gì chứ?

Cái cách cư xử này của Mạc Chi Tuyệt khiến cô rất tức giận, Tô Mạch cố kìm giọng để không làm mất mặt ngay tại chỗ đông người này, nhưng bàn tay túm áo hắn lại siết chặt.

- Buông.

Nói rồi hất tay của Tô Mạch xuống, lạnh lùng không thèm nhìn cô, sắc mặt đã u ám đến cực điểm. Chỉ tội nghiệp cho Tô Mạch sững người đó, trong mắt ngân ngấn nước.

...

Mạc Chi Tuyệt vội bước ra ngoài, đảo mắt tìm kiếm hình dáng của một người, nhìn cái dáng lung lay của cậu, trong lòng hắn rất khó chịu. Đêm qua đã không ăn gì, sáng nay còn không có gì bỏ bụng. Ban nãy thấy cậu chỉ uống một cốc nước mà thôi.

Mạc Chi Tuyệt nhíu mày tìm kiếm, vì mới đi thôi nên chắc Mạc Thiên chưa bỏ quá xa.

Bỗng dưng có một thứ thu hút đường nhìn của hắn, bên kia quả đúng là người hắn đang tìm, thế nhưng cậu không hề đi một mình mà bên cạnh còn có người.

Mạc Chi Tuyệt tập trung tinh thần lực nhìn kỹ, tên đó chả ai khác chính là Niêm Quan, y đang cúi đầu nói gì đó với Mạc Thiên. Mạc Chi Tuyệt nắm chặt tay thành đấm, ánh mắt nguy hiểm như hổ bị cướp mất con mồi. Bàn tay răng rắc bẻ từng khớp xương, tên kia đúng là đang tìm chết.

- Sắc mặt của ngươi nhợt nhạt lắm, mệt sao?

Niêm Quan quan tâm muốn đỡ lấy Mạc Thiên thì bị cậu lịch sự từ chối, Mạc Thiên trả lời.

- Không sao, nghỉ một chút là ổn thôi.

Niêm Quan vẫn không yên tâm, đi theo vì sợ cậu có thể ngất đi lúc nào không hay. Bộ dạng này nào có "không sao" chứ.

- Không sao thật mà, nếu ngươi có chuyện gấp gì thì cứ đi trước đi.

Y lắc đầu, chăm chú nhìn cậu rồi đáp lại.

- Vẫn ổn.

Nghe câu trả lời chắc chắn như vậy, Mạc Thiên cũng không tiện hỏi nhiều nữa, cự tuyệt lòng tốt của người ta mãi như vậy cũng không ổn. Tuy hiện tại cậu chỉ muốn ở một mình mà thôi.

- Đúng rồi, các ngươi chuẩn bị lên thi đấu rồi, đã chuẩn bị gì chưa?

Mạc Thiên lắc đầu.

- Chuẩn bị gì được cơ chứ, cứ lên mà đánh thôi.

Niêm Quan gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hiện tại có làm gì thì cũng không kịp nữa rồi.

- Vậy, đệ đệ của ngươi đâu?

Y hỏi trúng vấn đề mà cậu nghẹn từ nãy đến giờ, sắc mặt trở nên không được tốt cho lắm, tự dặn bản thân không được trút giận lung tung.

- Có việc rồi.

Thấy Mạc Thiên trả lời một cách lạnh nhạt khác hẳn thường ngày, Niêm Quan nhướn mày, nhưng thấy cậu không có vẻ gì là muốn tiếp tục thì biết điều im lặng.

Cả hai cùng nhau đi về, không hay biết đằng sau đã có người đang dùng ánh mắt nguy hiểm dõi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.