Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!

Chương 16




Nếu Mạc Chi Tuyệt đã đạt cấp 10 vậy thì đồng nghĩa với việc có thể đến trường cùng với Mạc Thiên.

Bây giờ chỉ còn cần nói chuyện với Mạc Thành Minh nữa, chỉ cần ông đồng ý là được.

Đến trước thư phòng của Mạc Thành Minh, Mạc Thiên hít sâu một hơi sau đó gõ cửa:

- Ta là Mạc Thiên.

Trong phòng liền truyền đến tiếng nói:

- Vào đi.

Mạc Thiên hơi hồi hộp sau đó mở cửa đi vào. Bên trong, một người đàn ông đang cúi đầu đọc một tập tài liệu gì đó, cũng không ngẩng đầu lên.

- Có chuyện gì?

Mạc Thiên cũng không vòng vo mà nói thẳng:

- Ta muốn đưa Mạc Chi Tuyệt đến trường học cùng với ta.

- Muốn đến trường thì dị năng cũng phải cấp 10.

Mạc Thiên lại nói:

- Đã đến cấp 10.

Nghe thấy thế Mạc Thành Minh ngạc nhiên, bỏ tập tài liệu xuống ngẩng mặt hỏi:

- Con giúp nó?

- Vâng.

- Đạt đến lúc nào?

Mạc Thiên giấu diếm nói:

- Mấy ngày nay ta giúp hắn tu luyện.

Cậu không thể nói cho ông biết rằng chỉ mới một ngày mà Mạc Chi Tuyệt đã đạt đến cấp 10 được. Dù sao cũng phải phòng ngừa vạn nhất.

Mạc Thành Minh suy nghĩ một lát rồi hỏi:

- Con nắm chắc về nó chứ?

Cậu gật đầu chắc nịch.

- Vậy được.

Dù sao cho một người đi học cũng chẳng mất gì nhiều, với lại nếu Mạc Thiên nắm chắc thì ông sẽ thành toàn cho cậu. Nếu có thêm một nhân tài cũng sẽ giúp ích cho ông.

Mạc Thiên ngạc nhiên vì ông đồng ý nhanh như vậy, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều liền xin phép lui ra.

Đã xong bên Mạc Thành Minh, vẫn còn bên Hồ Nhất. Gã này lúc nào cũng lượn lờ để ý đến Mạc Chi Tuyệt, khẳng định có ý đồ xấu.

Chỉ là không biết gã tính làm gì. Cậu phải canh chừng để túm đuôi gã ra mới được.

_________________________________

Mạc Thiên tìm Mạc Chi Tuyệt thì thấy hắn đang ngồi xổm trên đất, nghiên cứu vườn hoa.

Bên cạnh là một cô hầu đang nói cái gì đó.

Mạc Thiên chầm chậm bước lại. Nghe thấy tiếng bước chân, Mạc Chi Tuyệt quay đầu lại trên miệng treo một nụ cười:

- Ca.

Với bộ dạng nhỏ bé ấy kèm theo tiếng "ca", tim Mạc Thiên mềm đi một mảnh. Nam chính thật manh quá mà.

Cười tươi xoa đầu hắn, Mạc Thiên hỏi:

- Hai người đang nói chuyện gì vậy?

Cô hầu nghe thế liền đáp:

- Tôi hỏi là thiếu chủ có cần lấy ghế ngồi không ạ.

Từ sau khi biết Mạc Thiên chiếu cố Mạc Chi Tuyệt, người hầu ở đây cũng bắt đầu để ý đến hắn hơn, không còn cái thái độ khinh thường nữa.

Mạc Chi Tuyệt lắc đầu, Mạc Thiên liền bảo cô đi làm việc đi.

Sau đó ngồi xuống bên cạnh trò chuyện với hắn.

- Đệ đang xem gì vậy?

- Xem hoa?

Nghe thế cậu tò mò:

- Sao tự dưng lại muốn xem hoa?

Hắn trầm mặc sau đó nói:

- Ký ức còn sót lại của ta về người thân gắn liền với bông hoa này.

Mạc Thiên sửng sốt nhìn bông hoa hắn mới chỉ, là hoa lưu ly.

- Đệ nhớ người thân sao?

Mạc Chi Tuyệt chậm rãi lắc đầu.

- Ta chỉ vô tình nhớ đến thôi.

Mạc Thiên lại xoa đầu hắn, nói khẽ:

- Vậy đệ có biết ý nghĩa của bông hoa này không?

Thấy Mạc Chi Tuyệt nghi hoặc nhìn mình, Mạc Thiên cười nói:

- Loài hoa này tượng trưng cho một tình cảm nhẹ nhàng, lãng mạn, nhưng đồng thời cũng có nghĩa là " đừng quên ta" đấy.

- Đừng quên ta?

- Ừm.

Lại ngồi một lúc nữa, Mạc Thiên liền kéo Mạc Chi Tuyệt đứng dậy.

- Đúng rồi, tuần sau đệ sẽ đi học cùng ta.

Nhìn hắn kinh ngạc lại nói tiếp:

- Ba đã đồng ý rồi, đến lúc đó sẽ sắp xếp cho chúng ta ở với nhau.

Mạc Chi Tuyệt mỉm cười không nói nữa.

[ Tinh ----

Nhiệm vụ: Làm bánh cho Mạc Chi Tuyệt.]

Hệ thống lại bất thình lình nhảy ra, đã thế còn cho nhiệm vụ trời ơi đất hỡi gì đó.

Mạc Thiên đã không còn bất ngờ nữa, cơ mà cái nội dung nhiệm vụ thật muốn làm người ta thổ huyết. Ai đời lại kêu cái người suốt ngày ăn cơm tiện lợi đi làm đồ ăn chứ.

Mà cái nhiệm vụ này đặt ra để làm gì, cậu có phải nữ chủ đâu mà làm bánh gì đó. Nhiệm vụ này là của nữ chủ có được không.

Trong lòng muốn phun tào, nếu cậu mà làm khẳng định là đầu độc nam chính đó.

Tâm mệt quá mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.