Nam Chính Là Của Tôi - Quan Mộc

Chương 35




Thời điểm Chu Viễn lần nữa đi lên tỉnh, Khưu Bạch không đi cùng.

Sau khi Chu Viễn đi, cậu lấy ví tiền của mình ra đếm cẩn thận. Hầu như kem thoa mặt mà cậu mua đều được bán hết, còn sót lại năm, sáu hộp giữ lại để mình dùng...

Tất cả số tiền tiết kiệm cộng thêm 90 nhân dân tệ mà mẹ Khưu cho khi rời nhà, chủ yếu là đồng hồ đeo tay không bán đi, lúc đó cậu đã bỏ ra 150 NDT để mua nó. Nhưng Chu Viễn mang đồng hồ đeo tay cũng rất dễ nhìn, cậu không muốn bán.

Vẫn rất nghèo, Khưu Bạch thở dài. Con ngươi chuyển động, cậu móc ra một cái túi tiền, là tiền Chu Viễn cho cậu, bốn trăm đồng tiền bán máy thu thanh đều ở đây hết. Cậu lấy thêm sáu mươi đồng tiền, sau đó ước chừng được 150 miếng, liền ôm vài cuốn sách đi đến ký túc xá của thanh niên trí thức.

Mùa mưa qua đi, đại đội trưởng dẫn theo mấy người trong thôn xây lại ký túc xá cho thanh niên trí thức, dù sao nhóm thanh niên trí thức ở trong nhà dân, chuyện tổng kết lại khẩu phần lương thực không rõ ràng, dễ gây ra mâu thuẫn.

Khưu Bạch là một ngoại lệ, cậu cầm 2 cân đường đỏ đi tìm đại đội trưởng, con dâu nhỏ trong nhà đại đội trưởng mới vừa sinh con xong, đang cần vật này bồi bổ thân thể, vì thế cậu chỉ nói mấy câu đại đội trưởng liền đồng ý để cậu ở lại nhà Chu Viễn.

Bây giờ là mùa đông, nhóm thanh niên trí thức đều ở trong phòng, Khưu Bạch từ cửa đã nghe tiếng Tôn Thiến đọc sách, "Thép được tạo ra bằng cách nung nóng đồng thời làm lạnh nhanh, cho nên mới có thể cứng đến nỗi cái gì cũng không sợ, chúng ta cũng phải trải qua một đời rèn luyện, đấu tranh mới luyện ra được, bởi vậy học xong cũng không được khuất phục đời sống trước mắt."

Khưu Bạch cười gõ cửa.

Tiếng đọc sách im bặt đi, Lữ Nam đẩy cửa ra, nhìn thấy là Khưu Bạch, cười nói: "Sao lại tới vậy, mau vào phòng đi!"

Trong phòng mấy thanh niên trí thức đều ngồi vây chung một chỗ, Tôn Thiến, người đang ngồi ở giữa trên tay cầm một quyển "Thép đã tôi thế đấy".

Ngô Lỵ nói: "Khưu Bạch, lâu rồi không nhìn thấy cậu."

"Đúng đó, từ khi vào đông đã không nhìn thấy cậu ra khỏi cửa. Cậu sắp trở thành một cô gái lớn không chịu đi chơi rồi!" Lữ Nam cười hì hì trêu chọc.

"Cậu nói cái gì đó!" Ngô Lỵ lườm hắn một cái, sau đó nhìn Khưu Bạch, "Cậu ấy không biết giữ miệng, cậu đừng để ý nha."

Khưu Bạch thấy hai người thân mật, tò mò hỏi: "Hai người các cậu đây là..."

Ngô Lỵ nghe vậy ngượng ngùng cúi đầu, Lữ Nam gãi đầu một cái cũng không nói. Tôn Thiến nhìn không nổi nữa, trêu ghẹo nói: "Hai người bọn họ mới vừa xác định quan hệ yêu thương, còn thẹn thùng nữa chứ!"

"Chà -" Khưu Bạch ngạc nhiên kéo dài giọng, "Chúc mừng, chúc mừng!"

Lữ Nam nhịn không được cười, khóe miệng càng nhếch càng cao, hắn thích Ngô Lỵ, thầm theo đuổi đã lâu, cô mới đồng ý làm người yêu của hắn.

"Được rồi, đừng cười, nhìn anh ngốc quá đi!" Ngô Lỵ nhìn không nổi bộ dạng ngốc ngốc của hắn, vỗ trán hắn một cái để khiến hắn bình tĩnh lại.

Khưu Bạch nói: "Xem các cậu cao hứng như thế, tớ sẽ nói cho các cậu biết một tin vui, để mọi người vui vẻ thêm nữa."

"Tin vui gì thế?"

Khưu Bạch để đống sách lên bàn, úp úp mở mở, "Các cậu đoán xem, cái này có liên quan gì đến sách."

"Mua sách không cần phiếu?"

Khưu Bạch lắc đầu, "Không đúng."

Ngô Lỵ nói: "Vậy là cậu muốn đem những sách này tặng không chúng tớ?"

Khưu Bạch sửng sốt một chút, "Cậu nói cũng đúng một phần, chẳng qua còn có cái lớn hơn."

Tôn Thiến cầm vài cuốn sách lên lần lượt xem từng cái, "Ngữ văn", "Địa lý", "Sách ôn tập Toán Lý Hoá".

"Cậu còn giữ những cuốn sách này cũng vô dụng, chẳng lẽ còn có thể khôi phục lại kỳ thi tuyển sinh đại học?"

Cô nói rồi ngẩng đầu nhìn Khưu Bạch, nhưng thấy Khưu Bạch không phản bác lại lời nói của mình, chỉ cười nhìn cô, ánh mắt có chút ẩn ý.

"Không phải chứ..." Tôn Thiến che miệng, vừa nghĩ đến khả năng này liền kích động bật khóc.

Những người còn lại cũng nhìn chằm chằm Khưu Bạch, không thể tin cùng hi vọng và chờ mong cậu có thể cho họ một đáp án.

Khưu Bạch chậm rãi gật đầu trong ánh mắt hồi hộp và chờ đợi của mọi người, "Là sự thật, khi tớ về nhà ăn Tết thì biết được tin tức này, dự kiến sẽ tuyên bố vào tháng mười. Nếu các cậu tin lời tớ nói, bây giờ có thể bắt đầu học tập."

Có được câu trả lời khẳng định, hai cô bạn nữ đặc biệt kích động, ôm nhau khóc. Lữ Nam và Lưu Vĩ cũng cười toe toét, đôi mắt sáng lấp lánh. Trong không khí đều toát lên sự vui mừng.

Khưu Bạch cũng bị bầu không khí này tác động, trong lòng cảm thấy có chút không ổn, hít thở sâu mấy lần. Đợi tâm tình mọi người bình thường trở lại mới trêu chọc nói: "Các cậu đừng nên nói cho người khác, nếu không tớ sẽ có chuyện mất."

Ngô Lỵ lau nước mắt, sụt sịt mũi, "Cậu yên tâm, chúng tớ sẽ không nói. Thật sự cảm ơn cậu, Khưu Bạch."

"Đúng vậy, rất cảm ơn cậu. Tớ ở nông thôn ba năm, ban đầu tớ nghĩ mình đến đây để xây dựng theo lời kêu gọi của lãnh đạo, nhưng khi đến đây, tớ nhận ra rằng mình không làm được gì cả. Thậm chí ngay cả việc đồng ánh làm được cũng không bằng lũ trẻ trong thôn. Tớ đọc sách hơn chục năm rồi, cứ tưởng mình sẽ phí hoài trên mảnh đất hoàng thổ vô tận này, nhưng không ngờ lại thấy hy vọng cho tương lai."

Viền mắt Tôn Thiến đỏ hoe khi nói ra lời nói dài như đoạn văn, cô rất vui mừng và phấn khích, đôi môi cũng đang run rẩy.

Ngô Lỵ vỗ vỗ bờ vai cô an ủi, hai thanh niên trí thức cũng gật đậu phụ hoạ theo lời Tôn Thiến, bọn họ đều sau khi tốt nghiệp trung học mới đi nông thôn. Họ đến với nhiệt huyết và hoài bão, cuối cùng lại kiệt sức bởi công việc nặng nhọc ngày này qua ngày khác.

Ở đây những thứ trong sách đều vô dụng, nhưng những năm tháng thanh xuân có thể đọc sách ấy lại sáng ngời lên trong những tháng ngày mịt mờ và đau thương.

Những người này chưa bao giờ từ bỏ khát vọng tri thức, chỉ cần họ rảnh rỗi, họ nhất định sẽ đọc đi đọc lại cuốn sách. Những trái tim mệt mỏi ấy sẽ được giải tỏa và được an ủi từng chút một dưới những lời lẽ sâu lắng và mạnh mẽ.

Nhìn những người trẻ tuổi này, trong lòng Khưu Bạch cảm thấy ấm áp và tràn đầy sức mạnh.

Cậu cười cười, tay vô thức vân vê trong túi, khi chạm vào tiền, cậu chợt nhớ ra mình có việc phải làm.

Cậu nói với Lữ Nam: "Lữ Nam, tớ nhớ cậu có một..."

Dư quang nhìn đến Ngô Lỵ bên người Lữ Nam, liền nuốt nửa lời còn lại xuống.

"Cái gì? Nói đi." Lữ Nam hỏi.


"Không có gì."

Ngô Lỵ chỉ chỉ bản thân, "Bởi vì tớ hả? Có chuyện gì thì cậu nói đi, mọi người ở chung lâu vậy rồi, còn có gì không thể nói nữa."

Khưu Bạch xoa xoa thái dương, "Tớ... Tớ muốn nói, tớ nhớ Lữ Nam trước đây có vé xe đạp, cũng chưa từng dùng, nếu không dùng, cậu có thể bán cho tớ không? Nhưng tớ lại nghĩ, hai người vừa mới quen nhau nhất định phải mua xe, cho nên mới kiềm lại."

"A, cậu nói cái này à." Lữ Nam có chút do dự, "Gần đây tớ mới vừa góp đủ tiền, định mua xe đạp."

"Không sao, vậy tớ tìm người khác mua."

"Tớ có." Vẫn luôn không nói lời nào nên Lưu Vĩ mở miệng khiến Khưu Bạch kinh ngạc nhìn sang.

Lưu Vĩ cười ngây ngô, "Nó là do em trai tớ tặng khi về quê ăn Tết."

Nhắc đến em trai, Lưu Vĩ hiếm khi lộ ra vẻ tự hào, "Em trai tớ làm việc trong xưởng máy móc, cuối năm được đánh giá là công nhân xuất sắc, được tổ chức khen thưởng một vé xe đạp. Có một chiếc ở nhà rồi nên em ấy đưa cho tớ chiếc vé này. "

Khưu Bạch nói: "Em trai cậu thật giỏi, vậy cậu không cần sao?"

Lưu Vĩ lắc đầu, "Tớ vốn định dành dụm đủ tiền để mua nó, nhưng còn lâu mới đủ được. Không phải cậu nói sẽ tổ chức thi đại học sao, tớ cố gắng nỗ lực thi đỗ, lúc đó cũng không thể dùng xe đạp được."

Khưu Bạch vui vẻ ra mặt, "Vậy vừa vặn, cậu bán cho tớ, tớ trả cho cậu ba mươi tệ, không để cậu chịu thiệt."

"Nhiều như vậy?" Lưu Vĩ vội xua tay, "Đâu thể lấy nhiều tiền như vậy, trả tớ hai mươi tệ là được.".

"Này, cầm lấy đi. Tớ ra ngoài mua còn chưa chắc mua được đâu. Cậu đã giúp tớ rất nhiều." Khưu Bạch nhét tiền vào tay Lưu Vĩ.

Lưu Vĩ không biết từ chối nên ngây người ra, lúng ta lúng túng mà mấp máy miệng, không thể làm gì, đành phải vào tủ lấy vé xe đạp.

"Tớ mua xe đạp là vì hẹn hò, cậu mua xe đạp làm gì thế? Đợi đến mùa xuân, có thể đi xe bò của chú Lưu lên thị trấn mà." Lữ Nam buột miệng hỏi.

Ngô Lỵ đỏ mặt véo cánh tay Lữ Nam.

Lữ Nam hồn nhiên không để ý, trêu đùa suy đoán: "Không phải là cậu cũng đang nói chuyện yêu đương đó chứ?"

Khưu Bạch nhíu mày, không trả lời vấn đề của hắn, chỉ nói: "Tớ với Chu Viễn luôn phải đi ra ngoài, có một chiếc xe đạp thì thuận tiện hơn."

Vài người không nghe ra ý tại ngôn ngoại của cậu, chỉ cười nói: "Quan hệ giữa cậu và Chu Viễn thật tốt, cái người Chu Viễn kia, tớ nhìn hơi sợ."

Chỉ có Tôn Thiến nhạy cảm và tinh tế dường như nhận ra được điều gì, hơi nheo mắt, nhưng cuối cùng cô không nói gì cả.

Lưu Vĩ đưa vé xe đạp cho Khưu Bạch, Khưu Bạch vui vẻ nhìn qua một lúc, sau đó vỗ vỗ vai Lưu Vĩ, "Cảm ơn!"

Cậu chào tạm biệt mọi người, chỉ vào vài cuốn sách trên bàn, "Tớ đi trước, những cuốn sách này để lại cho các cậu đọc, tớ vẫn còn, có gì thì tìm tớ lấy."

Nhóm thanh niên trí thức vội gật đầu liên tục, nói cảm ơn.

Khưu Bạch rời khỏi ký túc xá thanh niên trí thức, bên ngoài tuyết rơi nhẹ, mặt đất phủ một lớp trắng mỏng.

Cậu quay lại liếc mắt nhìn hai căn nhà tranh thấp bé, chật chội toát lên không khí ấm áp, đám thanh niên trí thức trong nhà lại ngồi quây quần đọc sách. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định của Tôn Thiến vang lên đi với tuyết mịn đổ xuống thế gian này, "... Cuộc sống con người có thể bùng cháy hoặc mục nát, tôi không thể mục nát, tôi nguyện ý bùng cháy."

Khóe môi Khưu Bạch cong lên, cậu khép lại cổ áo, sải bước trong gió lạnh.

________________

Tác giả có lời muốn nói:

Hai đoạn văn trong bài được trích từ cuốn "How Steel Is Tempered" của Ostrovsky. Tôi cũng hơi kích động khi viết chương này, đó là một thời nghèo khó vừa dư dả vừa nhạt nhẽo lại vừa ấm áp. Trẻ em cũng nên học tập chăm chỉ và trân trọng cơ hội để học hỏi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.