Nam Chính Hắc Hóa Lại Trùng Sinh

Chương 42




Editor+beta-er: Eirlyss

———————

Ngày hôm sau lúc đi làm, Hải Lan cầm văn kiện mình đã ký đi thẳng vào văn phòng của Lăng Việt, để lên bàn làm việc của hắn.

“Đừng nói, cũng đừng hỏi gì hết, trực tiếp ký tên.”

Lăng Việt vừa nhìn hai chữ “Hợp đồng” đã lập tức hiểu ra, cong môi cười cười, nhưng vẫn làm theo lời của Hải Lan, cầm bút máy, nhanh chóng ký tên của bên cạnh tên của Hải Lan.

Chờ Lăng Việt ký xong, Hải Lan nhanh chóng cầm hợp đồng lên, hơi khom lưng, hạ người thấp xuống, làm ra gương mặt cảnh cáo với Lăng Việt đang vui sướng.

“Anh thu liễm một chút, đừng làm cho tất cả mọi người đều biết.” Ngày thường cả người đều nghiêm túc, đột nhiên trở nên nhẹ nhàng khoái ý, ngay cả người mù cũng có thể nhìn ra được là có chuyện gì.

Lăng Việt hơi rũ mắt, nhìn dọc theo cổ áo của Hải Lan, áo lót màu đen như ẩn như hiện, còn có một đường rãnh sâu hấp dẫn mê người.

Ánh mắt hơi tối sầm xuống.

Hải Lan thấy được tầm mắt của hắn, lập tức che kín cổ áo của mình, “Anh đừng có đáng khinh như vậy được không?”

Lăng Việt thu hồi tầm mắt, cười khẽ một tiếng “Duy nhất một mình em, không thể.”

Hải Lan…..

Trước kia, Hải Lan cảm thấy bản thân cãi nhau nhất định sẽ không thua người khác, ít nhất sẽ không thua Lăng Việt, nhưng hôm nay cô mới phát hiện, Lăng Việt chỉ dùng một câu cũng có thể làm cho cô á khẩu không trả lời được.

Ý cười trên mặt Lăng Việt dần dần phai nhạt, giọng nói trở nên nghiêm túc “Lúc đi ra ngoài nhớ cài nút áo lại, nếu em không muốn giống lúc nãy, khom lưng, hoặc là người cao hơn em sẽ nhìn thấy được cảnh xuân.”

Vốn dĩ cô cảm thấy cởi hai nút áo cũng không có chuyện gì, nhưng tại sao từ trong miệng Lăng Việt nói ra lại kỳ quái như vậy chứ?

Hải Lan âm thầm cài nút áo lại, sau đó cầm lấy hợp đồng đi ra khỏi văn phòng, lúc trở lại chỗ ngồi, Hoàng Khiết ngồi trên ghế dựa văn phòng trượt đến bên cạnh Hải Lan.

Trên tay Hải Lan còn cầm hợp đồng, thấy Hoàng Khiết lại đây, nên để tập tài liệu lên bàn.

Hoàng khiết liếc nhìn tài liệu, kỳ quái nói “Tuần trước ở bên ngoài tập huấn, không có sắp xếp việc gì cho cô, sao sau khi đi làm cô lại có tài liệu để cho ông chủ xem?”

Hải Lan liếc nhìn cô ấy, lấy ngón tay điểm nhẹ vào đầu cô ấy “Nhiều chuyện.”

Hoàng Khiết cười cười, lơ đãng liếc thấy hai nút trên cùng của áo sơ mi của Hải Lan, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười ái muội.

“Có chuyện nha~”

Hải Lan không nói gì nhìn cô ấy “Nào có chuyện gì.”

“Nếu không có chuyện gì, sao cô lại cài hai nút áo trên cùng vậy?”

Hải Lan kinh ngạc, “Sao cô biết…”

Nói xong, đột nhiên im bặt.

Hoàng Khiết chớp mắt, càng thêm ái muội “Cô còn nói không có gì, nếu không có gì thì cài hai nút trên cùng lại làm gì, có phải hai người ở trong văn phòng làm chuyện gì kích thích hay không?”

Hải Lan trợn mắt liếc cô ấy một cái, trực tiếp dùng tay để lên trán cô ấy, đẩy ra.

“Cô nhanh chóng tẩy rửa đầu óc của mình, rồi đi làm việc đi.”

“Nhưng hành vi của cô rất khả nghi.”

Hải Lan liếc nhìn cô ấy, hỏi “Khi không cô lại chú ý tới nút áo của tôi, cô mới là người khả nghi đó.”

Hoàng Khiết lắc lắc đầu “Không phải tôi cố ý chú ý, mà là cổ áo của cô hôm nay quá. thấp, cô hơi khom lưng một chút đã có thể nhìn thấy rãnh ngực rồi, vốn dĩ muốn nhắc nhở cô một chút, nhưng vừa định nhắc nhở, cô đã vào văn phòng của Lăng tổng.”

Chẳng trách Lăng Việt lại nói như vậy

Hải Lan che mặt, hiểu lầm này không giải thích rõ, tức khắc chỉ vào Hoàng Khiết “Tôi nói cho cô biết, đừng đem chuyện này truyền ra ngoài, bằng không tôi sẽ đánh chết cô.”

Hoàng Khiết cười đến ái muội, vẫn luôn nói “Tôi hiểu, tôi hiểu.”

Hải Lan: Cô căn bản không hiểu cái gì hết.

Hoàng Khiết rất nhanh đã trở về chỗ làm việc, Hải Lan mở tài liệu ra, nhìn thoáng qua chữ ký của Lăng Việt, âm thầm thở ra một hơi.

Yêu đương với Lăng Việt, là điều mà sau khi cô xuyên sách, nghĩ cũng không dám nghĩ, cũng cảm thấy tuyệt đối không có khả năng, nhưng hiện tại lại rõ ràng chính xác như vậy, tuy rằng yêu đương có điều kiện, nhưng lại không phải giả bộ yêu nhau, mà là tình yêu chân thật chỉ là có điều kiện và thời gian quy định thôi.

Hải Lan không muốn nghĩ nữa, kéo ngăn tủ ra, bỏ tài liệu vào, khóa lại, bỏ chìa khóa vào trong túi của mình.

Nhìn ngăn kéo, nghĩ thầm hẳn là sẽ rất an toàn.

Đang chuẩn bị làm việc, WeChat trên màn hình máy tính nhấp nháy vài cái, click mở thì thấy.

Là Lăng Việt

Ngẩng đầu nhìn văn phòng của hắn, nhìn thấy hắn đang xem máy tính, Hải Lan thu hồi tầm mắt, đỡ trán.

【Buổi tối có thời gian không, cùng nhau ăn một bữa cơm, xem một bộ phim.】

Kế hoạch này của hắn cũng nhanh thật.

Nếu không thì từ chối, hiện tại cô còn chưa thích ứng được.

Đây là yêu cầu hẹn hò đầu tiên sau khi ký hợp đồng, nếu như cô không đồng ý, Lăng Việt có cảm thấy cô không có thành ý hay không, hoặc là nói cô chỉ là đang dỗ hắn?

Nếu đổi ngược lại là cô, cô cũng sẽ nghĩ như vậy.

Tự hỏi một lúc, Hải Lan vẫn trả lời hắn.

【Được, thời gian địa điểm do anh chọn, xem phim gì, cũng do anh chọn.】

【Được.】

Hải Lan nghĩ rằng Lăng Việt sẽ đưa cho thư ký sắp xếp, sau đó nói cho cô biết, chắc cũng đến buổi chiều mới có thể quyết định, nhưng còn chưa được mười phút, cô đã nhận được tin, buổi sáng thư ký của Lăng Việt xin nghỉ, cho nên không có khả năng là thư ký chọn.

Chẳng lẽ là hắn tự mình chọn?

Chỗ ăn cơm không phải là nhà hàng Tây cao cấp, mà là nhà hàng Trung Quốc Hải Lan thích.

Hải Lan ngẫm lại cũng phải, tay Lăng Việt còn chưa khỏi hẳn, trên tay còn đang đeo thạch cao, không thể dùng lực, ăn cơm Tây phải dùng dao nĩa, quả thật rất bất tiện.

Còn về phần phim, không phải đề tài lãng mạn như Hải Lan nghĩ, mà là bộ phim khoa học viễn tưởng vừa mới công chiếu, là bộ phim lúc trước Hải Lan rất mong chờ, vốn dĩ muốn tập huấn xong sẽ về xem, nhưng thiếu chút nữa đã quên mất.

Nếu thật sự phải chấm điểm bạn trai cho Lăng Việt, Hải Lan cảm thấy hắn có thể đạt từ 85 điểm trở lên, chu đáo lại có kiên nhẫn.

Nghĩ vậy, xem ra Lăng Việt vẫn có rất nhiều chỗ đáng khen.

Tuy rằng ấn tượng có chút thay đổi, nhưng vẫn nhịn không được lên WeChat nhắc nhở.

【Buổi tối chúng ta tách ra đi, anh đi trước, tôi sẽ đến nhà hàng tìm anh.】

Bên kia WeChat trầm mặc nửa ngày, trình bày tình hình thực tế:【Bây giờ tay của anh chưa thể lái xe.】

Hải Lan gãi gãi đầu, sao cô lại thấy những lời này của Lăng Việt, giống như là muốn cô lái xe qua đón hắn?

Do dự một chút, Hải Lan vẫn đồng ý với hắn, 【Sau khi tan tầm, anh ở trạm xe buýt trước công ty chờ tôi.】

Kế hoạch đã định như vậy, Hải Lan nói với dì giúp việc ở nhà tối nay mình không về ăn cơm, đồng thời cũng sẽ trở về đến tương đối trễ.

Cơm nước xong chắc cũng đã 7 giờ, xem xong bộ phim ba tiếng, thì cũng đã 11 giờ.

Sau khi dặn dò xong, Hải Lan cũng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Không khéo, gặp Tề Noãn ở cửa nhà vệ sinh, trong lúc khó xử bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Tề Noãn, loé lên một tia nổi giận, đúng lúc bị Hải Lan nhìn thấy.

Sau đó lại giống như làm bộ không thấy Hải Lan, đi thẳng qua người cô.

Hải Lan hơi trầm xuống, bỗng nhiên xoay người, hướng về phía Tề Noãn nói “Tề Noãn, chờ một chút.”

Tề Noãn dừng lại, tuy rằng không vui, nhưng vẫn quay người lại, không thể nào hữu hảo* nhìn về phía Hải Lan “Xin hỏi có chuyện gì không?”

*Tương tự như hữu nghị chỉ quan hệ bạn bè, thân thiện.

Hải Lan cười khẽ, nói “Chỉ là lần trước trong lúc tập huấn, không phải tôi bị người ta nhốt trong nhà vệ sinh sao?”

Sắc mặt Tề Noãn hơi thay đổi, híp mắt “Cô nói với tôi chuyện này làm gì, lại không phải do tôi làm.”

Hải Lan vội xua tay, “Tôi không có ý này, chỉ là cảm thấy mọi người là đồng nghiệp của nhau, vẫn phải nhắc nhở một chút, tuy rằng chuyện xảy ra ở homestay, nhưng cũng rất có khả năng là do các đồng nghiệp khác làm, hiện tại mọi người cùng làm việc chung một công ty, khó tránh khỏi có người đầu óc không bình thường sẽ làm ra chuyện tương tự.”

Lúc nghe được mấy chữ đầu óc không được bình thường, bàn tay của Tề Noãn nắm chặt lại, sắc mặt càng lạnh thêm.

“Biết rồi.” Tề Noãn chỉ ném xuống hai chữ, rồi lập tức xoay người rời đi.

Hải Lan có chút suy nghĩ, ánh mắt dừng ở trên đôi tay lặng lẽ nắm lại của Tề Noãn.

Chuyện cô bị nhốt trong nhà vệ sinh ở homestay, 90% là do Tề Noãn làm.

Tại sao cô ta làm như vậy, trong lòng Hải Lan cũng biết rõ.

Lăng Việt nha, chính là một nam sắc họa thủy*.

*Người ta là hồng nhan hoạ thủy nhưng bà chị đổi lại thành nam sắc. Ý nói nhan sắc tỷ lệ thuận với tai họa.

Buổi tối lúc tan tầm, Hải Lan là bà chủ tương lai, đương nhiên không có người nào dám để cô tăng ca, nhưng để thời gian rời đi cách biệt với thời gian Lăng Việt rời đi, cô cố ý chờ Lăng Việt đi rồi, mười phút sau mới cất bước rời đi.

Hoàng Khiết thấy Hải Lan đang muốn đi, vội cầm túi đuổi theo, “Hải Lan, lúc tập huấn, cô vất vả như vậy, tôi muốn mời cô một bữa cơm coi như bù lại.”

Hải Lan:…Cô và Lăng Việt có hẹn với nhau không?

Hải Lan lắc đầu, từ chối “Không được, hôm nay tôi có việc, lần sau đi.”

Hoàng Khiết tiếc nuối nói “Vậy được rồi, lần sau, tôi đi trước đây.”

Hải Lan gật đầu, chờ sau khi Hoàng Khiết đi rồi, mới thở ra một hơi, tiếp tục dọn dẹp đồ đạc.

Hải Lan gửi tin nhắn cho Lăng Việt, nói hắn đứng ở đường cái chờ cô, chút nữa cô sẽ đến.

Hải Lan bỗng nhiên cảm thấy đây vốn dĩ là tự tìm việc để hành hạ bản thân, nói chuyện yêu đương lại giống như là ăn trộm.

Ngừng xe ở ven đường, ở trên xe đeo kính râm mang khẩu trang, vẫy tay với Lăng Việt đang đứng ở ven đường “Ở đây!”

Lăng Việt từ trên màn hình điện thoại ngước mắt lên, nhìn thấy Hải Lan võ trang đầy đủ “…..”

Hẳn là cô đã quên, trong mắt mọi người, quan hệ của bọn họ vẫn là vợ chồng chưa cưới.

Lên xe, Lăng Việt thắt dây an toàn, liếc nhìn cô một cái, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười “Đến mức này sao?”

“Đương nhiên tôi ở công ty hơn một tháng, cũng không có đi với anh, bị nhân viên của anh phát hiện, còn không phải sẽ có chuyện để bát quái* sao, tôi lại không muốn thành nữ chính trong mấy chuyện đó.”

Lăng Việt mặc, tuy rằng hắn không nhiều chuyện, nhưng hắn cũng biết, Hải Lan chính là nữ chính trong vòng bát quái của Lăng thị.

“Dù sao mọi chuyện đều phải cẩn thận, hảo tụ hảo tán, tránh phiền toái không cần thiết.”

Nghe vậy, Lăng Việt nhíu mày, hắn cảm thấy mình phải nhắc nhở cô một chút.

“Hải Lan.”

Hải Lan “Ừm” một tiếng.

“Chúng ta hôm nay mới ở bên nhau ngày đầu tiên.”

Ngừng ở đèn đỏ, Hải Lan liếc nhìn hắn “Sau đó thì sao?”

“Hình như lúc nào em cũng nói đến chuyện chia tay, em cảm thấy, có người nào yêu đương như em không?”

“Cùng lắm thì sau này tôi nói ít lại là được chứ gì.”

Yêu đương là vì hoàn thành nguyện vọng của Lăng Việt, nếu mỗi ngày đều làm cho hắn khó chịu, vậy thì cũng không phải mục đích ban đầu của cô.

“Không phải nói ít lại, mong em không cần nhắc thêm lần nào nữa, có thể bảo trì tâm trạng vui sướng trong hai tháng cho anh được không?”

Hải Lan bĩu môi “Biết rồi, về sau tôi tuyệt đối sẽ ngậm miệng không đề cập tới.” Chưa nói xong còn nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng “Keo kiệt”

Nghe được cô lẩm bẩm, Lăng Việt hơi cong môi.

Tất cả đều đã chậm rãi đi về đúng quỹ đạo của nó, thật may mắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.