Nam Chính Hắc Hóa Lại Trùng Sinh

Chương 40




Editor: Eirlyss

–—————

Bởi vì trở về trễ, trên đường về lại trì hoãn một chút, lái xe cũng không nhanh cho nên xuất phát lúc 3 giờ rưỡi chiều, nhưng đến 8 giờ tối mới có thể về tới Khang Thành.

Trên đường đi cũng không ăn cái gì, nên khi vừa về tới Khang Thành, Hải Lan tìm một quán cơm Hồ Nam, chọn toàn đồ ăn cay.

Không sai, Hải Lan chính là cố ý.

Lăng Việt không thể ăn cay, ngày đó thấy hắn cự tuyệt que nướng của cô, không khó để nhìn ra, nên Hải Lan cố ý chọn cay, chính là vì để trả thù việc lúc chiều, Lăng Việt trêu chọc cô.

Nhưng nằm ngoài dự kiến của Hải Lan, cô gọi một bàn toàn đồ ăn cay, vậy mà Lăng Việt lại không nhăn mày một chút nào.

Nếu không phải nhìn thấy hắn uống gần một bình nước chanh, thì cô thật sự đã tin hắn có thể ăn cay.

Hải Lan cảm thấy hắn chăm chỉ như vậy, nên cũng quyết định tha thứ cho hắn chuyện lúc chiều.

Vốn dĩ Hải Lan định đưa người tới cửa rồi mới về nhà, nhưng Lăng Việt lại nói cô lái xe nửa ngày, đã rất mệt mỏi, một đi một về, chờ cô về đến nhà, cũng đã hơn 10 giờ, nên nói cô về trước, hắn gọi tài xế tới đón.

Quả thật Hải Lan rất mệt mỏi, cũng không có ý nhất định phải đưa người về nhà an toàn, một người lớn như vậy, trên người có điện thoại cũng có tiền, đi đâu cũng được, do đó Hải Lan cũng không chút do dự, cơm nước xong thì lập tức về nhà.

Lúc ở khu nghỉ ngơi, Hải Lan dừng xe, cũng thuận tiện gọi điện về nhà, nên khi về đến nhà, đã nhìn thấy Tiểu Hải Thiên ôm gấu bông ngồi ở huyền quang mỏi mắt chờ mong, nhìn thấy cửa mở, lập tức chạy qua.

“Chị.” Một tuần không thấy, cũng không gọi điện thoại, ngày nào Tiểu Hải Thiên cũng nói sao chị của mình còn chưa về.

Hải Lan bỏ vali xuống, ngồi xổm xuống, ôm lấy Tiểu Hải Thiên đang chạy tới.

“Có nhớ chị hay không?” Hải Lan hỏi.

“Nhớ, rất nhớ rất nhớ luôn.”

Hải Lan ôm cậu bé lên, đi vào phòng khách, trêu ghẹo hỏi: “Rất nhớ rất nhớ là nhớ bao nhiêu?”

Tiểu Hải Thiên nghĩ nghĩ, nói: “Giống như là biển lớn vậy đó.”

Mẹ Hải Lan nghe xong, cười nói: “Đã biết dùng biển lớn để hình dung rồi, Tiểu Hải Thiên của chúng ta thật thông minh.”

“Con gái cũng không tồi.” Hải Lan mèo khen mèo dài đuôi.

Ba Hải Lan ở một bên nghe vậy, ha hả hai tiếng, ý tứ rõ ràng.

“Ba, gần đây con không có chọc đến ba, ba cũng đừng có không cho con mặt mũi như vậy chứ?”

Ba Hải Lan nhàn nhạt liếc cô một cái, không chút lưu tình đả kích: “Không cần con gần đây con có chọc đến ba hay không, từ nhỏ đến lớn con tự mình đếm kĩ một chút xem có bao nhiêu chuyện, nếu con không nhớ rõ, thì để người cha này đưa cho con một quyển vở ôn lại kỷ niệm?”

Hải Lan vội lắc đầu, “Cái này thật sự không cần thiết, con sai rồi, đều là lỗi của con.”

Không ai biết cô bị quyển vở kia doạ sợ.

Trong lúc cô buông Tiểu Hải Thiên xuống, mẹ Hải Lan hỏi cô: “Mấy ngày nay có vui không?”

Hải Lan đưa lưng về phía bà, gương mặt có chút chần chờ, buông Tiểu Hải Thiên xuống, xoay người, vẻ mặt mệt mỏi nằm liệt trên sô pha, ngữ khí oán trách nói: “Sao có thể vui cho được, thiếu chút nữa mệt chết con rồi, leo núi chèo thuyền, người không biết nhìn vào còn tưởng tụi con đang tập luyện chuẩn bị thi đấu.”

“Được được được, để mẹ nói chị Hà ngày mai làm một bàn đồ ăn ngon, để bồi bổ cho con, đúng rồi, ngày mai thứ hai, các con phải đi làm sao?”

Hải Lan lắc đầu, “Mọi người đều rất mệt mỏi, cho nên cấp trên, cũng chính là Lăng Việt nói, cho những người tham gia tập huấn, ngày mai được nghỉ, ngày kia mới đi làm.”

Nói đến Lăng Việt, hai vợ chồng liếc nhìn nhau một cái, mẹ Hải Lan cố ý nói: “Đứa nhỏ Lăng Việt kia cũng thật là, làm việc thật là không thấu tình đạt lý, cũng không biết thông cảm cho nhân viên của mình một chút, nhân viên chắc chắn đều ở sau lưng nói xấu nó.”

Hải Lan nghe vậy hơi nhíu mày, nhớ lại thái độ làm việc của Lăng Việt, cũng không nghiêm trọng như vậy, thuận miệng nói giúp hắn một câu: “Kỳ thật cũng không có, lần này được nghỉ ngơi một ngày không phải cũng là do anh ta nói ra sao, có thể thấy được anh ta vẫn rất thông cảm cho nhân viên của mình.”

Sau đó, Hải Lan duỗi eo lười biếng, nói: “Hôm nay lái xe mấy tiếng đồng hồ, con phải trở về phòng tắm rửa rồi đi ngủ đây.” Nhìn về phía Tiểu Hải Thiên, nụ cười lập tức trở nên ôn nhu đến mức có thể véo ra nước, dỗ dành nói: “Ngày mai chị đón em tan học.”

“Được ạ, ngày mai chị đón em tan học.” Tiểu Hải Thiên 4 tuổi đặc biệt dễ thỏa mãn.

Chờ sau khi Hải Lan lên lầu, hai vợ chồng đều lộ ra vẻ mặt lo lắng, mẹ Hải Lan rất nghi hoặc nói: “Sao sau khi đi tập huấn 7 ngày về, lúc nói đến đứa nhỏ Lăng Việt kia, thì ngữ khí đều thay đổi?”

Ba Hải Lan gắt gao cau mày: “Không cần phải xen vào chuyện của nó, dù sao cũng không phải lần một lần hai, nó yêu như thế nào thì nháo như thế đó.”

“Nói thì nói như vậy, nhưng lần này nó nháo muốn phủi sạch quan hệ với Lăng Việt, nháo đến thực sự có chuyện, nhưng hiện tại lại thay đổi thái độ, thật làm người khác nghĩ không ra.”

Ba Hải Lan hừ một tiếng: “Đứa con gái này của bà, nếu bà có thể nhìn ra suy nghĩ của nó, thì xem như bà lợi hại.”

Tiểu Hải Thiên kéo quần áo của ba ba mình, ngây thơ hỏi: “Ba ba, vì sao lại muốn nhìn ra suy nghĩ của chị?”

Hai vợ chồng nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, giống như bị câu hỏi của con trai nhỏ của mình chọc cười.

Sau khi trở về phòng, Hải Lan nhìn đồng hồ, rất nhanh đã 10 giờ tối rồi, vốn dĩ Hải Lan còn muốn sau khi trở về gọi lại cho Tề Duyệt, nhưng không chừng giờ này cô ấy đã nghỉ ngơi, Tề Duyệt là thai phụ, hiện tại nghỉ ngơi rất quan trọng, cho nên Hải Lan cũng không có gọi lại, chỉ gửi tin nhắn WeChat cho cô ấy, ngày mai cô ấy thức dậy thì có thể nhìn thấy.

Hải Lan một giấc ngủ thẳng đến một giờ trưa hôm sau, ba mẹ cô biết rõ cô rất mệt mỏi, cũng không lên gọi cô xuống ăn cơm, chỉ nói với dì giúp việc chuẩn bị cơm trưa cho Hải Lan trễ một chút.

Lúc Hải Lan tỉnh lại, nhìn điện thoại, Tề Duyệt đã trả lời tin nhắn WeChat của cô.

Đại khái cũng biết thói quen ngủ nướng của Hải Lan, cho nên trực tiếp nhắn với Hải Lan khi nào thức dậy thì gọi lại cho cô ấy.

Hải Lan gọi điện thoại qua cho Tề Duyệt.

“Rốt cuộc là có chuyện gì, làm cậu tìm tớ gấp như vậy?” bởi vì Tề Duyệt không phải là người tính tình nóng nảy, gấp gáp tìm cô, chắc chắn là có việc gấp.

“Ngày hôm qua trước lúc gọi điện thoại cho cậu, cậu biết ai đã gọi cho tớ không?”

Chỉ mới suy nghĩ một chút, Hải Lan đã đoán được người gọi điện thoại cho Tề Duyệt là ai.

“Tề Noãn gọi điện thoại cho cậu?”

Tề Duyệt ừ một tiếng, hỏi: “Sao cậu lại đoán được?”

“Dựa vào cảm giác, hơn nữa tớ cảm thấy trong lần tập huấn này, cô ta cùng với nữ chính vô hại đơn thuần thiện lương lúc nào cũng nhắm hai mắt tiến về phía trước hoàn toàn khác nhau.”

Tề Duyệt trầm mặc một chút, sốt sắng nói: “Cho nên tớ đã từng nói với cậu, đừng quá để ý đến cốt truyện, cũng đừng quá chán ghét Lăng Việt, là người viết, tác giả muốn cho ai thích ai, thì ai thích ai, tác giả muốn ai ác độc thì người đó ác độc, tất cả đều dựa theo suy nghĩ của tác giả, những người của thế giới này đều là những con rối gỗ tùy ý để tác giả giật dây, cái gọi là đúng và sai, không ai có thể phân biệt được.”

Hải Lan cũng hiểu rõ đạo lý này, chỉ là vấn đề nằm ở chỗ—

“Nhưng tớ chính là không vượt qua được cái rào cản này, không vượt qua được cốt truyện, một người ưu tú như tớ lại bị Lăng Việt vứt bỏ, để lựa chọn Tề Noãn, một người nhìn mãi không ra ưu điểm.”

Tề Duyệt cười khẽ một tiếng, “Thật không biết nên nói với cậu cái gì mới tốt.”

Dừng một chút, Tề Duyệt thở dài một hơi, nói: “Nhưng hiện tại tớ cảm thấy bên trong thế giới này bất luận là cốt truyện hay là nhân vật đều đã thoát ra khỏi sự khống chế của tác giả, tất cả mọi người, đều sẽ dựa theo ý chí của mình để lựa chọn, cái gọi là đúng và sai, đều là lựa chọn của bản thân bọn họ, không ai cưỡng ép được, ai thật sự người tốt, ai thật sự người xấu, vừa nhìn đã biết ngay.”

Chắc là bởi vì ở cùng với vai ác lâu rồi, cũng thật sự hiểu rõ “Nhân vật phản diện” ở trong này, nên cảm thấy vai ác này có chút khác với vai ác kia, cho nên Tề Duyệt mới dần dần nghi ngờ thế giới mà mình đang ở.

Tề Duyệt có một trái tim trong sáng và tinh tế, bình thường có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn người khác, cũng nhìn thấu triệt để.

Hải Lan nghe Tề Duyệt nói xong, lâm vào trầm mặc.

Vậy có phải là cô quá mức hà khắc đối với Lăng Việt rồi không?

Trong lúc Hải Lan đang cân nhắc thái độ của bản thân đối với Lăng Việt, thì Tề Duyệt tiếp tục đề tài đang nói.

“Đây không phải là những việc hôm nay tớ muốn nói với cậu, hôm nay tớ muốn nói chính là việc Tề Noãn gọi điện thoại đến cho tớ, nói mấy lời rất kỳ quái.”

Hải Lan lấy lại tinh thần, hỏi: “Cô ta nói cái gì?”

“Cô ta nói, biết rõ tớ và cô ta giống nhau, nói tớ đừng có giả bộ, chúng ta cũng đừng nghĩ thực hiện được cái gì, còn nói sẽ cướp lại những thứ thuộc về cô ta, toàn nói những lời kỳ quái như vậy.”

“Cô ta cũng giống như cậu? Cô ta cũng xuyên sách!?”

Kinh ngạc một chút, Hải Lan lập tức phủ nhận: “Không có khả năng, nếu như cô ta là tác giả xuyên vào, nếu là người ngốc thì ngau từ đầu cũng đã nhìn ra tớ và cậu khác thường, nếu nói cô ta là người đọc xuyên vào, tuy rằng cũng có khả năng, nhưng tớ và cậu đều nhớ không được cốt truyện, vậy thì sao cô ta lại nhớ rõ như vậy?

“Tớ có chú ý một chút, trước đó không lâu cô ta còn đi cứu Lục Tuyển, quen biết với ảnh đế giới giải trí, trí nhớ này, chẳng lẽ là fan cuồng, bằng không ai mà não tàn như vậy chạy đi xem một quyển tiểu thuyết tam quan* bất chính, lỗi đánh máy, còn lỗi thời?”

*Thế giới quan – giá trị quan – nhân sinh quan.

Tề Duyệt cũng tán đồng: “Đúng vậy, không giống như là xuyên sách.”

“Nếu không phải xuyên sách, vậy thì chắc chắn cũng không đơn giản, lúc trước khi tập huấn tớ đã nhận thấy Tề Noãn không giống lúc đầu, tớ đã đọc rất nhiều truyện có đề tài xuyên sách, đa số đều là nữ phụ nghịch tập trở thành nữ chính, nhưng đồng thời sau khi nữ phụ nghịch tập, lại sinh ra truyện nguyên nữ chính nghịch tập nữ phụ, mà những truyện này, có biết trước cốt truyện, cũng có trọng sinh.”

Tề Duyệt suy tư một chút, hỏi Hải Lan: “Vậy cậu cảm thấy Tề Noãn thuộc loại nào?”

“Trọng sinh không có nghĩa là IQ tăng vọt, nhưng chắc chắn có thể phát hiện tớ và cậu khác thường, nhưng tới bây giờ cô ta mới phát hiện tớ và cậu khác thường, khả năng trọng sinh không lớn, vậy thì chính là loại đầu tiên, cô ta biết trước cốt truyện, nhưng không chừng cũng biết bản thân là nữ chính, Lăng Việt là nam chính, bọn họ về sau gặp qua những tình tiết sinh hoạt không biết hổ của cốt truyện.”

Căn cứ vào khoảng thời gian ở chung, Tề Noãn đối với Lăng Việt vừa gặp đã thích, sau đó lại tránh cô, vậy thì cô cũng đã đoán được tám chính phần rồi.

“Nhưng mà, những thứ này cũng chỉ là phỏng đoán của chúng ta, cũng không có chứng cứ xác thực.”

Hải Lan cười nhạo một tiếng: “Cái này không phải dễ sao, thử một chút là biết được rồi.”

“Hiện tại Tề Noãn chỉ nghi ngờ tớ và cô ta giống nhau đều biết trước cốt truyện mà thôi, không có nghi ngờ cậu, nếu không thì để tớ đi thăm dò thử xem?” Tề Duyệt đề nghị.

“Cậu đừng, cậu vác cái bụng to đi thăm dò, đừng nói là Thẩm Mục Thâm không yên tâm,  ngay cả tớ cũng không yên tâm, cái này là chuyện nhỏ, chỉ cần tớ ra ngựa là được, tin tớ đi.”

Tề Duyệt do dự một chút, đáp lại, “Vậy cậu cẩn thận một chút.”

“Yên tâm đi, giao cho tớ là được rồi.”

Lúc đang muốn cúp điện thoại, Hải Lan lại nói: “Đúng rồi…, tớ có một chuyện muốn thương lượng với cậu.”

“Chuyện gì?”

“Cậu cảm thấy, tớ đồng ý yêu đương với Lăng Việt một đoạn thời gian, thế nào?”

Tề Duyệt cầm điện thoại ngây ngốc: “…..”

Hải Lan là đột nhiên bị cô ấy thuyết phục?

Hay là đột nhiên muốn kích thích Tề Noãn?

Hoặc là trong bảy ngày tập huấn này thích Lăng Việt?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.