Nam Chính Hắc Hóa Lại Trùng Sinh

Chương 27




Editor+beta-er: Eirlyss

————

Ngoại trừ nữ chính, thì hai người đồng nghiệp mới tới có tinh thần hơn cô ta nhiều, eo thon lưng thẳng, ngẩng đầu ưỡn ngực, hai người đều rất giỏi giang, đều là trang phục trắng đen bình thường nhưng nhìn rất chuyên nghiệp, nếu không nói bọn họ chuyên nghiệp, hay là nói bọn họ là vệ sĩ chuyên nghiệp cũng có người tin.

Giám đốc vừa mới giới thiệu xong, Lăng Việt tây trang giày da từ bên ngoài bước vào, những người khác sôi nổi gọi một tiếng “Lăng tổng”.

Nghe lời khẳng định này, hai mắt Tề Noãn phát sáng, lúc nhìn về phía Lăng Việt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tay hơi run rẩy, như là đang kích động.

Hải Lan quan sát Tề Noãn, nhìn thấy biểu tình của cô ta, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, sao cô lại cảm thấy ánh mắt này của nữ chính, là ánh mắt xuân tâm nhộn nhạo, cũng là ánh mắt của sự rung động, chẳng lẽ nữ chính đã yêu nam chính từ cái nhìn đầu tiên?

Nữ chính này vừa xuất hiện đã yêu nam chính từ cái nhìn đầu tiên, vậy vai ác thì sao?

Trong tiểu thuyết viết, nữ chính lúc đầu thích vai ác, nhưng bởi vì vai ác kia không có ý tha cho người khác, lại còn độc miệng, nữ chính mới cảm thấy vai ác tam quan bất chính, tư tưởng có vấn đề, ngược lại bị sự ấm áp của nam chính làm cho rung động, cuối cùng cường đại đến mức không gì là không làm được còn có vận may hơn nữa có số vượng phu* trợ giúp nam chính.

*Trong câu “Vượng phu ích tử”. Có thể hiểu nôm na là người phụ nữ sở hữu tướng mạo. Có thể giúp cho chồng thăng tiến, gặp nhiều may mắn trên con đường xây dựng sự nghiệp công danh.

Có lẽ có thể nói như thế này, Lăng Việt vì sao lại là nam chính, hoàn toàn là bởi vì nữ chính nhìn trúng hắn, nếu nữ chính coi trọng người đàn ông khác, như vậy vai chính của Lăng Việt có nguy cơ bị đe dọa.

Bước chân Lăng Việt dừng lại, lãnh lẽo nhìn lướt qua ba người nhân viên, ánh mắt bình tĩnh không hề gợn sóng, sau đó nhìn về phía giám đốc, “Nhân viên thực tập mới đến?”

Giám đốc gật đầu: “Đúng, ba vị này đều được giám khảo chấm điểm cao nhất, cho nên đều được sắp vào bộ phận nghiên cứu thị trường.”

Lúc nghe được câu chấm điểm cao nhất, Lăng Việt hơi nhướng mày, nhưng vẫn không nói gì cả, chỉ nói: “Để cho bọn họ nhanh chóng làm quen với công việc của mình.”

Giám đốc gật đầu: “Đã hiểu.”

Lăng Việt nhấc chân, mới đi hai bước, hình như nhớ tới cái gì đó, lướt qua hai người nhìn về phía Hải Lan, nhàn nhạt nói, “Hải Lan, vào văn phòng của tôi một chút.”

Mím môi, nếu không phải đang ở trước mặt mọi người, thì cô sẽ làm lơ hắn.

Hải Lan dùng góc mắt liếc nhìn sắc mặt của Tề Noãn, hơi ngoài ý muốn.

Việc này thật sự khó giải quyết.

Có quá nhiều điểm đáng ngờ, làm Hải Lan canh cánh trong lòng, cô muốn tìm một thời điểm hợp lý, hiện tại, đối với những điều đáng ngờ đều không thể xem nhẹ như lúc trước.

Kết quả của việc xem nhẹ chính là làm cho Lăng Việt trở thành một con sói đội lốt người.

Không cam tâm tình nguyện đi theo Lăng Việt vào văn phòng.

Đây là lần đầu tiên Hải Lan vào văn phòng của Lăng Việt, mà văn phòng của hắn cũng không lạnh lẽo giống nhà xác như căn biệt thự kia.

Văn phòng của Lăng Việt thiên về hướng trầm ổn dày nặng, lúc này Hải Lan mới từ trong phong cách tìm được một chút phù hợp với con người lạnh đạo mạnh mẽ phúc hắc như Lăng Việt.

Vì tránh cho đám nhân viên bề ngoài thì đứng đắn như người máy, nhưng bên trong lại bát quái kia nhìn lén, nên Hải Lan đóng cửa lại, sau đó đi đến đối diện bàn làm việc của Lăng Việt.

“Lăng tổng, xin hỏi có chuyện gì sao?” Hải Lan lộ ra một nụ cười của thư ký.

Lăng Việt cười nhẹ một tiếng, ngước mắt nhìn về phía cô.

“Thái độ đoan chính không ít.”

Hải Lan vẫn mỉm cười, đáp: “Đó là đương nhiên, hiện tại anh chính là cấp trên của tôi, bây giờ tôi phải quản lý tâm trạng không thoải mái của mình, anh thấy vui không?”

Tuy rằng vẫn mỉm cười, nhưng giọng điệu này lại có ý vị sâu xa.

Lăng Việt trong mắt tràn ngập ý cười, không che giấu cảm xúc, gật đầu, “Tâm trạng thật sự rất vui.”

“Vậy mời Lăng tổng giữ tâm trạng vui vẻ này mấy tháng, sau mấy tháng này, có lẽ Lăng tổng anh sẽ cười không nổi nữa.” Hải Lan cảm thấy cảm xúc của mình bị Lăng Việt ảnh hưởng quá nhiều, hiện tượng này rất không tốt.

Cảm xúc thay đổi rất lớn, thật giống như tất cả đều hiện ở trên mặt, cho nên cô mới có thể bị Lăng Việt chọc như một con ngốc.

Lăng Việt hơi cuối đầu xuống, độ cong khóe miệng ngày càng cao.

“Sẽ cười đến cuối cùng.” Bằng không, hắn cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện cực đoan gì.

Thật là tự cao tự đại, Hải Lan cũng lười nói mấy lời vô nghĩa với hắn, chỉ hỏi: “Lăng tổng rốt cuộc có chuyện gì muốn phân phó, nếu không có chuyện gì, thì tôi ra ngoài trước.”

Lăng Việt đan hai tay lại để lên mặt bàn, dựa vào lưng ghế, tư thế lười biếng.

“Tới mấy ngày rồi, làm quen như thế nào.”

…… Đừng có nói chỉ là vì hỏi cái này, mà ở trước mặt biết bao nhiêu người gọi cô vào đây?

Cô có chút tức giận phải làm sao bây giờ?

Hải Lan phát hiện mỗi lần mình gặp Lăng Việt thì sẽ nổi nóng.

Kìm nén một chút nóng giận, nhàn nhạt trả lời: “Cũng được.”

Lăng Việt gật đầu, sau đó nhấn máy bàn, máy bàn lập tức vang lên giọng nói của thư ký: “Lăng tổng, xin hỏi ngài có chuyện gì phân phó?”

“Gọi giám đốc nghiên cứu thị trường vào đây.”

Hải Lan hơi nhíu mày, hắn đây là có ý gì?

Một lúc sau, giám đốc nghiên cứu thị trường vào tới, đứng ở sau lưng Hải Lan.

Lăng Việt nhìn về phía cô, nhàn nhạt nói: “Hải Lan, từ nay do cô chỉ dạy.”

Giám đốc nghiên cứu thị trường nhìn qua là một người phụ nữ trung niên, làm việc rất cẩn thận, nghiêm túc, ngày thường cũng rất hiền hoà, cho nên từ khi cô ấy trở thành giám đốc bộ phận nghiên cứu thị trường, thì không chỉ có trật tự, mà năng lực nghiệp vụ cũng tăng lên.

“Được, tôi sẽ tận tâm tận lực chỉ dạy Hải Lan.”

“Chờ đã, sao lại đặc biệt chỉ dạy tôi, tôi chỉ làm ở đây mấy tháng mà thôi, không cần lãng phí thời gian trên người tôi.”

Lăng Việt nhìn về phía cô, gõ nhẹ mặt bàn hai cái.

“Cho nên, em định mỗi ngày đều sẽ hỗn loạn như vậy?”

Hải Lan bất mãn, phản bác: “Tôi cũng có làm việc.”

“In tài liệu, sửa lại các biểu mẫu mà cũng gọi là làm việc?”

Hải Lan……

“Cái đó dĩ nhiên cũng là làm việc, hơn nữa tôi vốn dĩ là mở Gallery, mấy tháng sau cũng sẽ trở về làm nghề cũ, cho nên tại sao tôi phải học những thứ chuyên sâu như vậy?”

Nụ cười của Lăng Việt dần dần mờ nhạt, môi mỏng hơi mím lại, gương mặt nghiêm túc, “Sửa lại thái độ làm việc của em, mặc kệ vì sao em lại đến đây làm việc, nhưng chỉ cần em còn ở trên cương vị này một ngày, thì em phải có trách nhiệm với công việc của mình, nếu làm không tốt, vậy thì sẽ ảnh hưởng đến những người khác.”

Giám đốc phòng nghiên cứu thị trường gật đầu, phụ họa một câu: “Chỉ cần một trường hợp mắc lỗi nhỏ, thì toàn bộ dự án đều phải làm lại từ đầu, nếu nghiêm trọng hơn thì sẽ bỏ đi dự án đó, đến lúc đó mọi sự nỗ lực của mọi người đều sẽ uổng phí.”

Hải Lan hơi nhíu mày, hiển nhiên cô không nghĩ tới thái độ làm việc lười biếng của mình sẽ gây ảnh hưởng đến những người khác.

Mặc kệ là ở hiện thực hay là ở thế giới này, thì Hải Lan cũng chưa bao giờ đi làm việc cho người khác, dĩ nhiên cũng chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến người khác.

Cô cũng không phải là loại người cứng đầu không nói lý lẽ, chỉ cần hợp lý, thì cô sẽ tiếp thu.

Mím môi, sau khi suy nghĩ nửa phút, nói: “Tôi sẽ nghiêm túc làm những việc mình được phân công, tuyệt đối sẽ không chậm trễ, nhưng tôi sẽ không tiếp xúc với những thứ bí mật của công ty.”

Lăng Việt gật đầu, “Chuyện này cứ định như vậy, em ra ngoài đi.”

Tề Noãn nhìn Hải Lan từ trong văn phòng Lăng Việt đi ra, tay cầm bút vô thức siết chặt hơn.

Lăng Việt là người đã định sẵn cho cô ta, nhất định sẽ không có tình cảm gì với Hải Lan, cô ta phải tin tưởng Lăng Việt.

Giờ cơm trưa, Tống Hiểu Kính mời Tề Noãn ăn cơm.

Tề Noãn biết rất rõ bây giờ cô ta vào được Lăng thị, vào được bộ phận gần với Lăng Việt nhất, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì Tống Hiểu Kính đã giúp mình, anh ta giúp mình, ăn một bữa cơm với anh ta, cũng không có gì quá đáng.

Hai người ngồi vào một cái bàn, đề tài ngoại trừ xoay quanh em gái của Tống Hiểu Kính, còn lại chính là xoay quanh công việc.

Trùng hợp Tống Hiểu Kính nhìn thấy Hải Lan cũng tới nhà ăn nhân viên dùng cơm, nhắc nhở Tề Noãn: “Bốn người đi cùng nhau ở đằng kia, trong đó có người mặc áo sơ mi voan trắng, ngày thường em chú ý nhiều một chút.”

Tề Noãn nhìn qua theo ánh mắt của anh ta, nhìn thấy Hải Lan trong đám người đó xinh đẹp đến mức làm cho người khác không thể dời mắt, trong lòng có chút hụt hẫng, đè nén cảm giác không thoải mái, giả vờ không hiểu hỏi: “Các cô ấy đều là đồng nghiệp ở bộ phận chúng ta, vị nữ đồng nghiệp trong lời của anh làm sao vậy?”

“Vị đó là vợ chưa cưới của Lăng tổng, là bà chủ tương lai.”

Trong mắt Tề Noãn thoáng qua một tia ảm đảm, rất khó bình tĩnh lại.

“Bà chủ tương lai sao lại đến Lăng thị làm việc.” Lý do Hải Lan đến Lăng thị làm việc, Tề Noãn biết rất rõ.

Lăng phu nhân cho rằng quan hệ tình cảm của Lăng Việt và Hải Lan không đủ sâu, là bởi vì thời gian hai người ở cạnh nhau không nhiều, cho nên mới nói Hải Lan đến Lăng thị làm việc, mượn cớ này để gia tăng số lần hai người gặp mặt, bồi dưỡng tình cảm.

Tống Hiểu Kính nói: “Còn có thể làm gì, chắc chắn là đến tuyên bố bà chủ tương lại của Lăng thị đã có, đừng có mơ ước đến nữa.”

Tề Noãn cúi đầu, lấy đũa chọc cơm trong chén, cô ta không vui.

Tình cảm của Lăng Việt và Hải Lan chỉ có một mình Hải Lan đơn phương, bởi vì mẹ mình thích Hải Lan, nên Lăng Việt nhất định phải cưới Hải Lan sao?

Không, Lăng Việt sẽ không cam tâm tình nguyện làm theo sự sắp xếp của người khác, mà hắn sẽ làm theo ý của mình, còn đối tượng mà hắn chọn, tất nhiên là cô ta.

Tề Noãn không chỉ biết chuyện của Lăng Việt và Hải Lan, mà cô ta còn biết rất rõ trong tương lai bản thân và Lăng Việt sẽ xảy ra những chuyện gì.

Bởi vì cô ta đã biết rõ cốt truyện.

Mấy tháng trước, Tề Noãn té một cái rơi vào hôn mê, cô ta ý thức được mình đang ở trong một không gian, bên trong không gian đó lại không có cái gì hết, chỉ có một quyển sách.

Không có gì ngoài quyển sách đó cả, Tề Noãn đành phải lật quyển sách ra xem, bản thân vậy mà lại là vai chính trong quyển sách đó, mà nam chính chính là tổng giám đốc của Lăng thị – Lăng Việt người mà cô ta từng nghe nói đến.

Trong sách có rất nhiều chỗ giống với cô ta, mỗi một trang cô ta xem qua, đều nhớ rất là kỹ, sợ sau khi tỉnh lại, cô ta không nhớ rõ cốt truyện nữa.

Sau mấy tháng những chuyện xảy ra, từng cái từng cái đều giống y như trong sách, bao gồm việc trước đó không lâu, cô ta ở chân núi tìm được Lục Tuyển đi leo núi bị rơi xuống, cứu hắn, điểm này giống với trong sách viết.

Cô ta càng tin tưởng, đây là ông trời nhắc nhở cô ta, cho cô ta biết trước tương lai của mình, chuẩn bị tốt các kế hoạch, tránh những người có âm mưu quỷ kế, trợ giúp Lăng Việt đối phó với kẻ thù mạnh nhất — Thẩm thị.

Nhưng trước đó, Tề Noãn lại cảm thấy, cô ta phải giải quyết người phụ nữ Hải Lan này giùm Lăng Việt mới là quan trọng nhất.

Tề Noãn nhìn về phía Hải Lan, đúng lúc chạm mắt với Hải Lan, cuống quít cúi đầu.

Hải Lan……

Nói xem, nữ chính này là đang bị cái gì vậy, sao mỗi lần nhìn thấy cô, lại giống như là làm chuyện trái với lương tâm, trước lúc gặp nhau ở bệnh viện, chẳng lẽ đã từng gặp qua?

Nam chính thoát khỏi cốt truyện còn chưa tính, nữ chính tốt nhất là đừng có như vậy, nếu thật sự giống như nam chính, vậy thì không còn một ai theo cốt truyện nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.