Nam Chính Hắc Hóa Lại Trùng Sinh

Chương 20




Editor+beta-er: Eirlyss

–—————

Mưa tới nhanh, đi cũng nhanh, buổi chiều 3 giờ có một trận mưa lớn, đến chạng vạng đã tạnh hẳn.

Lúc Lăng Lâm vào đến bệnh viện, đúng lúc Hải Lan cũng đang đói bụng, mà Lăng Lâm lại cực kỳ hiểu Hải Lan, lúc đến không quên mang đồ ăn tới.

“Em không biết bây giờ chị muốn ăn cái gì, nên em nói dì giúp việc làm một đống đồ ngày thường chị thích ăn.” Vừa nói, Lăng Lâm vừa lấy ba cái hộp giữ nhiệt lớn cùng với một hộp nhỏ từ trong túi ra, còn có một bát canh.

Trừ hộp cơm nhỏ bên ngoài ra, thì ba hộp khác, mỗi cái đều có bốn tầng, đồ ăn mỗi tầng đều không giống nhau.

Hải Lan nhìn thấy đồ ăn phong phú, toàn bộ đều món mình thích, hai mắt phát sáng nhìn về phía Lăng Lâm, cảm thán: “Rõ ràng đều là cùng một mẹ sinh ra, sao em lại hiểu ý người khác như vậy, làm cho người khác rất dễ chịu?”

Lăng Lâm được khen, khóe miệng không khống chế được cười cười, tự luyến nói: “Tuy rằng anh em cũng có rất nhiều người thích, nhưng so với việc hiểu lòng người, đương nhiên là em thắng tuyệt đối.”

Khen hai câu, cái đuôi của Lăng tiểu pháo hôi đã dựng thẳng lên trời.

Ăn uống no nê, Hải Lan cương cổ hỏi Lăng Lâm: “Chị hỏi em một chút, em có cảm thấy gần đây anh em rất kỳ quái không?”

Lăng Lâm đang dọn dẹp mấy hộp cơm ngẩng đầu lên nhìn Hải Lan, sau đó lại tiếp tục cúi đầu dọn dẹp, không chút để ý nói: “Chị còn biết anh của em kỳ quái, em còn tưởng rằng hai người các chị không biết hai người đều kỳ quái như nhau.”

“Em có ý gì?”

Lăng Lâm dọn dẹp cái bàn nhỏ trên giường bệnh xong, rồi xếp vào cuối giường, mới ngồi xuống, nhìn Hải Lan.

“Còn có thể có ý gì, chị và anh em trong thời gian này đều kỳ kỳ quái quái như nhau, chị thì hơn một tháng không xuất hiện, nhưng khi chị xuất hiện lại giống như là thay đổi sở thích, bỗng nhiên nói không thích anh của em nữa, còn anh của em, trước khi chị xuất hiện thì rất bình thường, một ngày 24 tiếng, ngoại trừ đi công tác, đều ở công ty ít nhất mười tiếng, nhưng mà, lúc chị xuất hiện, em tính toán……”

Lúc nói, Lăng Lâm thật sự cúi đầu tính một chút, lại ngước mắt, xòe ra tám ngón tay: “Tám tiếng*, không thấy anh ấy tăng ca, ngay cả xã giao đều giảm bớt, hơn nữa số lần về nhà cũ cũng tăng lên.”

*Làm đủ tám tiếng. Sợ mọi người không hiểu khúc này.

Lăng Lâm phân tích rất đúng, cũng chính là bởi vì cô ấy phân tích đúng, cho nên lòng nghi ngờ của Hải Lan càng ngày càng nặng.

Nghe Lăng Lâm nói xong, cô có thể cảm thấy thái độ của Lăng Việt đối với cô thay đổi như hiện tại, không phải bởi vì nguyên văn nữ phụ, mà là bởi vì cô.

Chẳng lẽ Lăng Việt đã biết từ lâu?

Hải Lan tự hỏi, Lăng Lâm lại nói: “Đều nói chuyện tốt khó nói, sao hai người lại khó hiểu như nhau, trước kia chị thích anh ấy, anh ấy không thích chị, hiện tại là anh ấy thích chị, chị lại không hề thích anh ấy, sao hai người lại không thể cùng thích nhau?”

Hải Lan liếc cô ấy một cái, cầm điện thoại xem tin tức, hỏi lại: “Vậy tại sao hai người lại không thể, không thích nhau?”

Lăng Lâm bĩu môi, oán oán niệm niệm: “Đương nhiên không thể, em còn muốn chị làm chị dâu của em, anh trai em cũng đã xác nhận với em, mặc kệ thế nào, chị chính là chị dâu của em.”

Hải Lan đang đọc tin tức, không chú ý Lăng Lâm nói gì, vậy mà lại nghe được chính xác, chữ chị dâu, ngước mắt, hỏi: “Em vừa mới nói cái gì?”

Lăng Lâm nhớ tới lời nói của anh mình không thể tiết lộ cho Hải Lan biết quá nhiều, lập tức lắc lắc đầu: “Em chưa nói gì hết.”

Hải Lan trợn mắt liếc Lăng Lâm một cái, rõ ràng là nói mấy từ gì đó làm cho cô không vui.

“Bỏ đi, chắc chắn chính là câu muốn chị làm chị dâu của em, em nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Lăng Lâm nhún vai, việc này ai nói cũng đều không quan trọng, chỉ đợi xem ông trời an bài như thế nào, quan trọng hơn nữa là xem anh của cô bố trí như thế nào.

Lăng Lâm đối với người anh Lăng Việt không gì không làm được này, đặc biệt có tự tin.

…………

Bởi vì cổ băng thạch cao, chỉ có thể nằm thẳng mà ngủ, từ trước đến nay Hải Lan có thói quen ngủ nghiêng người nên có chút không quen, cũng rất không thoải mái, thành ra Hải Lan ngủ rất trễ, nhưng lại thức sớm.

Sáu giờ, trời cũng đã bắt đầu sáng, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ rất ấm áp, không chói mắt, rất thoải mái.

Hải Lan từ trên giường ngồi dậy, nhìn Lăng Lâm ở giường bên cạnh đang ngủ ngon lành, sau đó đi rửa mặt.

Rửa mặt xong, cũng mới có bảy giờ, còn chưa tới giờ ăn sáng, nên Hải Lan đi ra ngoài đi một chút.

Dưới sân của bệnh viện cũng có rất nhiều người đang tản bộ, có lẽ là bởi vì trận mưa ngày hôm qua, cho nên không khí hơi ẩm ướt, nhưng cũng có mùi rất tươi mát, làm người ta vui vẻ thoải mái.

Tản bộ một hồi, Hải Lan tìm chỗ ngồi xuống, chưa ngồi xuống, đã nhìn thấy trên ghế đá có một túi tiền, cầm lên, hỏi một dì đang ngồi bên cạnh.

“Dì ơi, đây là túi tiền của dì sao?”

Dì ngồi bên cạnh lắc đầu.

Hải Lan cau mày mở túi tiền, lấy một cái chứng minh thư ra, dì ngồi bên cạnh cũng nghiêng người nhìn thoáng qua, nhớ lại một chút, nói: “Hình như là cô gái vừa mới ngồi ở chỗ này……” Ngẩng đầu nhìn khắp nơi, sau đó chỉ về hướng ngược lại, “Chính là cô mặc áo khoác hồng nhạt cùng với quần jean ở phía trước.”

“Cảm ơn dì, con đem túi tiền đưa cho cô ấy.” Ngay sau đó Hải Lan bỏ chứng minh thư lại vào trong túi tiền, đuổi theo.

Sau khi đuổi kịp, vỗ nhẹ lên bả vai của cô gái mặc áo khoác hồng nhạt kia: “Túi tiền của cô bị rớt.”

Cô gái sửng sốt, theo bản năng sờ túi của mình, hình như là sờ không thấy cái gì đó, vội vàng xoay người lại, gương mặt mang theo một chút kinh hoảng*: “Túi tiền của tôi……”

*Kinh ngạc và hoảng hốt.

Nhìn thấy người khác đang cầm túi tiền của mình, lập tức lộ ra sự ngạc nhiên, lúc ngước mắt lên không quên nói lời cảm ơn: “Đây là túi tiền của tôi, rất……” Nhưng sau khi nhìn thấy người trả túi tiền cho mình, gương mặt đang ngạc nhiên của cô gái nhanh chóng được thay thế bằng kinh hách*.

*Sốc

Nói là kinh hách, còn không bằng nói giống như là nhìn thấy quỷ.

Hải Lan nhìn biểu cảm của cô gái, khẽ nhíu mày, hỏi: “Trên mặt tôi có dính gì sao?”

Vừa nói vừa nâng tay lên sờ sờ mặt mình, không sờ thấy gì hết, cũng cảm thấy có chỗ không đúng, trừ phi cô bị hủy dung, bằng không sao đối phương lại bày ra gương mặt giống như nhìn thấy quỷ kia.

“Không, không có gì, tôi, túi tiền.” Cô gái không chỉ có biểu tình kinh hoảng, mà ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp, cầm lấy túi tiền trên tay Hải Lan, sau đó nói cảm ơn, xoay người chạy như bay.

Hải Lan gãi gãi mũi, cau mày nhìn bóng dáng chạy trối chết kia, có chút bực mình, “Hoảng cái gì chứ, chạy cái gì chứ, làm như mình là ăn cướp, không thể hiểu được.”

Đồng thời cũng lấy di động từ trong túi của mình ra, mở camera nhìn kỹ mặt của mình, lẩm bẩm tự nói: “Cũng không có bị hủy dung, vẫn như cũ mà.”

Cô gái chạy vào trong bệnh viện, lại dán chặt người lên tường, giống như là ăn trộm ló đầu ra, chạm mắt với Hải Lan, lại cuống quít rụt đầu vào.

Hải Lan:……

Người này thật kỳ quái.

…………

Hải Lan vẫn ở bệnh viện quan sát hai ngày, còn bị Lăng Việt cho làm đủ các loại kiểm tra thân thể khác.

Thông báo cho nhân viên Gallery, nói cổ mình bị thương, muốn nghỉ ngơi mấy ngày, hiện tại đang ở bệnh viện.

Sau khi trợ lý nhỏ và Tiểu Trần thương lượng, quyết định tới giờ nghỉ trưa sẽ đến bệnh viện thăm bà chủ của mình một chút.

“Giữa trưa đến đó, cô nói xem có đụng phải chồng chưa cưới của Lan tỷ hay không?”

Tiểu Trần kỳ quái nhìn cậu ấy, “Sao tôi lại cảm thấy hình như cậu rất sợ nhìn thấy Lăng tiên sinh?”

Trợ lý nhỏ cười nói: “Sao tôi lại sợ chồng chưa cưới của Lan tỷ.”

Tiểu Trần nghiêng mắt, nhìn lướt qua trợ lý nhỏ, lại nhìn ra sau lưng cậu ấy, giọng nói kinh ngạc: “Lăng tiên sinh, anh vừa đến?”

Trợ lý nhỏ trừng cô ấy một cái, “Tôi đã nói tôi không sợ chồng chưa cưới của Lan tỷ, cô đừng có ấu trĩ như vậy.”

Trợ lý nhỏ vừa nói xong, phía sau lập tức vang lên giọng nói thờ ơ của Lăng Việt.

“Đúng vậy, vừa tới.”

Trợ lý nhỏ:……!!!!

Nuốt nước miếng, trừng mắt nhìn đồng nghiệp của mình, sau đó nở một nụ cười gượng gạo, thân thiết chào hỏi Lăng Việt, “Lăng tiên sinh.”

Bọn họ không nghĩ đến lại có thể gặp Lăng Việt ở hàng lang bệnh viện.

Lăng Việt quét mắt nhìn cậu ấy, nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.

Nhìn thấy Lăng Việt, trợ lý nhỏ vốn dĩ khẩn trương, lại bị Lăng Việt nhìn lại, càng thêm khẩn trương hơn.

Trước đó Lan tỷ kêu cậu ấy đi theo dõi Lăng Việt, cậu ấy ở quán cà phê dưới lầu Lăng thị theo dõi nửa ngày, chỉ là lúc cúi đầu nhìn điện thoại, phục vụ lại bưng đến cho cậu ấy một ly cà phê, nói là Lăng tiên sinh mời.

Nhìn theo tầm mắt của người phục vụ, trợ lý nhỏ thấy được Lăng tiên sinh đang đứng ở trước quầy cười cười với hắn, suýt chút nữa đã bị dọa đến mức chạy trối chết.

Cuối cùng cậu ấy nghĩ như thế nào cũng không hiểu, sao mình lại bị lừa đồng ý đi theo dõi Lan tỷ.

Rõ ràng là Lan tỷ kêu cậu ấy đi theo dõi người ta, không hiểu sao lại biến thành theo dõi Lan tỷ?!

Ba người cùng lúc tiến vào phòng bệnh, nhìn thấy Hải Lan, sắc mặt hai nhân viên đều nhịn không được co rút.

Người bệnh Hải Lan này cũng quá biết hưởng thụ rồi, cô ngồi ở trên giường chơi điện thoại, mà Lăng Lâm ngồi ở bên cạnh giường gọt trái cây, gọt xong rồi còn đút cho cô ăn.

…… Lăng Lâm thật đúng là tới chăm sóc người khác, hơn nữa còn rất cam tâm tình nguyện.

Nhìn thấy ba người tiến vào, Lăng Lâm ngạc nhiên nói: “Anh, anh đã đến rồi!”

Hải Lan ngước mắt lên nhìn bọn họ một cái.

“Có hẹn?”

Trợ lý có tật giật mình vội vàng lắc đầu phủ nhận: “Không phải!”

Hải Lan giống như nhìn thấu hết tất cả cười lạnh một tiếng, cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại.

Cười đến mức làm cho trợ lý nhỏ trong lòng run sợ.

“Cổ đã đỡ hơn chút nào chưa?” Lăng Việt hỏi.

Lăng Lâm thay Hải Lan trả lời, “Sáng nay chị ấy liên tục nói cổ khó chịu, sao có thể tốt được.”

“Hỏi bác sĩ, làm sao cổ mới dễ chịu hơn một chút.”

“Về nhà sẽ lập tức thoải mái.” Hải Lan một bên chơi trò chơi một bên nói.

Ở nhà còn tốt hơn ở bệnh viện.

“Anh đã hỏi bác sĩ giúp em, bác sĩ nói em có thể xuất viện.” Lăng Việt nói.

Trong bệnh viện có người không nên xuất hiện, hắn cũng không muốn làm cho Hải Lan bực bội.

Nghe vậy, Hải Lan cương cổ, nghiêng người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía hắn.

“Lúc bác sĩ Yến hỏi, chẳng phải nói không thể xuất viện, anh nói như thế nào lại có thể xuất viện, chẳng lẽ bệnh viện này là do anh mở?”

Lăng Lâm chen vào: “Bệnh viện không phải anh em mở, nhưng từ thời của ba em, vẫn luôn hỗ trợ cho bệnh viện các loại thiết bị chữa bệnh.”

Hải Lan:……

Thật đúng là nào chỗ nào cũng có bóng dáng của Lăng Việt…

Cùng lúc đó ở cuối hành lang, cô gái đã gặp mặt với Hải Lan sáng nay đang gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng bệnh của Hải Lan.

Trong ánh mắt có vui mừng, có lo lắng, hơn nữa còn có sự ghen ghét.

Bất quá không lâu nữa là cô ta có thể quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt Lăng Việt, Lăng Việt chắc chắn sẽ phải thích cô ta, nhất định là như vậy.

Nghĩ đến điều này, khoé miệng cô gái dần dần hiện lên ý cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.